Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lần đầu 'nhà quê' Bolsa lên thủ đô Washington

washington dc thapbutchiTháp Bút Chì (Washington Monument) nhìn từ Đài Tưởng Niệm Tổng Thống Lincoln. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Thì cứ coi mình như kiểu “nhà quê lên tỉnh” vậy (mà giống y chang chứ còn gì).

Lần đầu “lên tỉnh” có nhiều thứ để mình tò mò, mình khám phá, mình ngạc nhiên, từ đường sá, hàng quán, lái xe, đến đi đứng, tác phong, cảnh trí... Tuy nhiên, ở đây chỉ nói về cảm nhận lần đầu đặt chân đến khu Eden Center, nơi được xem là trung tâm người Việt ở Washington DC, và lần đầu học đi metro, một phương tiện giao thông phổ biến của dân thủ đô.

Eden Center giông giống khu chợ ABC?

Từ Bolsa đang nóng hơn 80 độ bay cái vèo đến phi trường DCA (Ronald Reagan National Airport) nhiệt độ tuột xuống hơn một nửa, còn đâu 38 độ. May là có xem thời tiết trước ngày lên đường nên kịp thủ theo cái áo lạnh dày cui cùng vài cái khăn choàng làm điệu.

Vừa lạnh vừa đói, vì trên cả 2 chuyến bay dài hơn 6 tiếng, cộng thêm 2 tiếng rưỡi ngồi chờ ở sân bay Dallas, mà chỉ uống có nước trà nóng (mà nước nóng đổ vào cái ly foam nó bốc lên cái mùi rất là khó chịu, không thể nào uống được quá nửa ly). Bạn ra đón, nhìn tôi bèo nhèo như con mèo, bạn xót chở thẳng đến khu Eden Center để tìm cái ăn.

washington dc khu edenKhu Eden Center ở Falls Church, Virginia. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tôi nghe tiếng Eden lâu rồi (chắc cũng kiểu như đến Calif. thì nghe tiếng Phước Lộc Thọ vậy), đặc biệt là khi nơi đây xảy ra những vụ “lộn xộn”, cứ nghe phóng viên Hà Giang gọi điện thoại đến tìm những người ở Eden Center mà phỏng vấn.

Ấn tượng đầu tiên với Eden Center là các hàng quán với cửa hiệu bằng tiếng Việt, đậm chất Việt, như Hủ Tiếu mì Lacay, Thanh Sơn tofu, tàu hủ nóng, xôi chè, bánh cuốn tráng hơi, nhà hàng Thanh Tòng, Phượng Hoàng, Hương Việt, Phở Xe Lửa, Phở Hải Dương, Chợ Eden, Sài Gòn Xưa,… Thoạt nhìn, tôi nhắm chừng Eden Center chắc lớn cỡ chừng khu chợ ABC. Tuy nhiên sự “nhắm chừng” này của tôi bị dân thủ đô “cự” quá trời. Thì ra nhìn bên ngoài thì có cảm giác như vậy, nhưng Eden Center khác khu ABC ở chỗ nó còn có những con hẻm nhỏ với nhiều tiệm tùng nằm sâu bên trong. Thành ra, tính về số tiệm thì nó “bề thế” hơn. Nói lại như vậy để khỏi mích lòng dân thủ đô, hehehe.

Khi tôi đến, nhiều tiệm đã đóng cửa, đèn tắt tối thui. Hỏi một chàng vừa tấp xe đậu kế bên, “Anh ơi, ăn phở ở đâu thì ngon? Nghe nói ở đây có quán phở của Toàn ‘Bò’ là quán nào vậy anh?” - “Phở ở đây ăn được thôi, muốn ăn ngon phải đến phở 75 hơi xa. Còn Toàn ‘Bò’ là ai thì tui không biết.”

Hỏi thêm một chị dễ thương đang vừa đi vừa kéo cao cổ áo cho bớt lạnh, “Chị ơi có biết quán phở Toàn ‘Bò’ la quán nào không chị?” - “Tôi không rành chỗ này nên không biết.” Chị cười trả lời.

Thôi, lúc đói thì cái gì cũng ngon, trâu bò gì cũng cháp, nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để phán “Hải Dương đâu phải quê hương của phở vậy chắc phở ở đó không ngon đâu, vô phở Xe Lửa đi.”

washington dc phoxeluaQuán Phở Xe Lửa khá nổi tiếng ở Eden Center, Falls Church, VA. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Phở Xe Lửa lúc 8 giờ tối vắng hoe, chỉ có một bác già đang ngồi coi Paris By Night từ trên cái computer. Đẩy 2 lần cửa vào trong, nhìn các bức họa, bức tranh treo đầy tường, chợt nhận ra “quán phở Toàn ‘Bò’ mà cụ Bùi Bảo Trúc khen nức nở chính là đây chứ còn đâu.”


Nếu tính ba quán phở tôi ăn qua trong những ngày ở thủ đô, thì có thể nói phở Xe Lửa là ngon hơn hết. Tuy nhiên, phở DC hình như không ngon bằng phở Bolsa. Không hiểu tại sao thịt bò tái trong những tô phở ở DC cứ “sảm sảm” làm sao á, và cảm giác thịt cứ bị cắt vụn ra, chứ không phải miếng là những lát thịt bản lớn và thật mỏng như xứ Little Saigon.

Tươi tỉnh hẳn ra sau khi “đá” hết tô phở, tôi bắt đầu lò dò ngó ngó nơi này nơi kia ở Eden. Vào một tiệm bán chè, trái cây gần bên Phở Xe Lửa, thấy có những cái bánh bao màu xanh lá dứa nhạt, trông thật ngộ. Có cả những chiếc bánh lá dừa ốm dài. Những khay nhỏ đựng thơm xắt lát, ổi xẻ, cóc gọt vỏ, bên cạnh là những khay lớn đựng xoài xanh, cóc xanh, ổi nguyên trái, xoài chính... trông vừa dễ thương vừa có cái gì đó “tội tội” khi nhớ đến những hàng trái cây đầy ắp quanh xứ Bolsa.

Lại thử đi vào tiệm Thanh Sơn Tofu. Nếu ở Bolsa, bước vào tiệm chè Hiển Khánh, Bánh mì chè Cali, Thạch chè Mỹ Linh,… mình thấy người bán hàng toàn là các chị Việt Nam, thì việc tất cả các nàng đứng múc chè xôi, tàu hủ, bánh trái trong Thanh Sơn Tofu toàn là người “Mễ” - nhưng biết nói tên các món chè bằng tiếng Việt - khiến tôi thêm một lần nữa nhận ra có điều gì đó khá thú vị. Trong tiệm chỉ có anh chàng tính tiền là Việt Nam. Anh này không gọi họ là “Mễ” như kiểu người Việt ở quận Cam gọi, mà gọi là người “Sì”. Có người giải thích gọi “Mễ” là do xuất phát từ chữ “Mễ Tây Cơ,” còn gọi “Sì” chắc từ chữ “Sì pa nít” mà ra. Đằng nào thì cũng là người Hispanic hết.

washington dc nt arlingtonMột góc nghĩa trang quốc gia Arlington. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Tôi mua hộp xôi khúc, bạn tôi mua hộp tàu hủ nóng ăn với nước đường gừng. Tôi không ăn tàu hủ nên không biết ngon hay dở, nhưng xôi khúc thì ngon, ăn hai ngày mới hết hộp xôi (vì nhiều quá!)

Những giờ phút đầu tiên tôi ở thủ đô là như thế. Trở về khách sạn nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị giò cẳng cho ngày hôm sau lội bộ.

À, thêm một điều nữa là nếu bắt tôi lái xe ở DC hay các vùng lân cận đó chắc tôi khóc quá! Bởi vì đường vừa nhỏ mà cứ như mắc cửi vậy, không biết đâu là đâu hết, mà đi lên đây mới thấy còi xe người ta bấm inh ỏi hoài luôn, chắc là nhiều du khách quờ quạng với đường sá nơi đây. Một chị bạn cư dân Virginia bảo chị từng bị lạc 4 tiếng ở DC chỉ vì “lỡ 'huốc' qua một chỗ 'exit', rồi thì toàn đường một chiều, không biết làm sao để quay lại chỗ cũ, mà điện thoại thì không có để hỏi.”

Thôi, cho em xin, thà em đi bộ rồi đi metro, chứ không lái xe đâu!



Học đi metro


Ngày hôm sau, bạn cho tôi đi “shuttle” từ khách sạn ra nhà ga Pentagon để từ đây khám phá những nơi từng nghe tên mà chưa biết mặt.

Tôi phải bắt đầu 'hành trình vào DC” bằng việc học mua vé metro và học các khái niệm về Blue line, Yellow line, Green line, Red line hoặc Orange Line.

Đứng nhìn các máy bán vé, ngó một bà mua vé phía trước xong thì tôi thì lên tiếng, “Bà chỉ tôi cách mua vé được không?” - “Được chứ.” Người phụ nữ da trắng sốt sắng trả lời. Bạn dặn mua vé đi cả ngày cho tiện, giá $14. Người phụ nữ miệng thì hỏi tôi muốn mua vé gì, trả bằng gì, trong khi tay thì bấm vào các nút liên tục để chỉ dẫn tôi, tôi dõi mắt nhìn theo mắc mỏi luôn. Đến lúc đút thẻ vào cà thì vé được in ra. Xong. Bà chúc, “Đi chơi vui vẻ!” - “Cám ơn bà.”

Cầm tấm vé, lân la hỏi tiếp, “Muốn đi đến Arlington Cemetery thì đi làm sao?” - “Đi vào lối này, rồi đi Blue line, 2 Stops thì đến.”

Rồi tôi bắt chước người ta đi đến những “check” vé tự động, thấy cái nào có mũi tên màu xanh lá cây thì biết là nó “works”, đút cái vé metro vô cho nó chạy cái rẹt thì thanh chặn mới hé cho mình bước qua. Với tay cầm lại cái vé để còn dùng ở những trạm kế tiếp.

Nhưng qua cửa rồi thì lại có 2, 3 hướng nữa. Ai cũng đi thoăn thoắt, lẹ ơi là lẹ, chân tôi thì ngắn nên phải chạy theo hỏi hai nàng da màu xinh tươi đang đi cùng nhau, “Đi đến Arlington Cemetery thì đi làm sao ạ?” - “Đi hướng này.” Tôi bước lên chiếc thang cuốn cùng hai nàng. Bước ra khỏi thang cuốn là thấy lố lố người đứng sẵn ở đó. Rất giống trong những phim mình đã xem, như “The Ghost” đó. Một trong hai nàng da màu nhìn thấy tôi ngáo quá nên nàng kéo tôi đến cái bảng và chỉ “Mình đang ở Pentagon City, trạm kế sẽ là Pentagon, và kế nữa là Arlington Cemetery. Cô xuống ở đó.”

washington dc metroHọc cách nhìn trạm đi metro. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Đến nơi xuống, trong lúc người người hối hả đi như chạy, thì tôi cứ đứng như tượng để cho thang cuốn từ từ kéo lên, giống như từ lòng đất bước lên thiên đường nắng chói, hehehe

Sau khi đi hơi mỏi mỏi trong khu Nghĩa trang quốc gia Arlington, tôi trở ra và hỏi đường đi đến đền tưởng niệm Tổng Thống Lincoln. “Nếu đi bộ thì khoảng 7 miles, còn đi metro thì từ đây đi Blue line, đến trạm thứ hai, Foggy Bottom, thì đến.”

Nhắm không đủ sức lội bộ 7 miles, tôi chọn đi metro tiếp, cũng ngay chân mình.

Lần này cảm thấy mình ngon lành hơn. Không cần hỏi gì thêm. Biết đứng nhìn lên bảng báo còn 2 phút nữa thì cái metro chớp đèn chữ BLUE sẽ đến. Nhảy lên cái độp.

Ủa, mà sao đến trạm thứ hai mà không nghe họ báo “Foggy Bottom nhỉ? Ủa mà sao đây lại là trạm Pentagon City?” Lúc nhận ra điều đó thì cái metro đã vèo vèo chạy tiếp. Hỏi một nàng ra dáng sinh viên, “Bao lâu nữa đến Foggy Bottom ạ?” Cô nàng gỡ headphone ra nghe lại và bảo “Nó nằm ngược về hướng kia!”

Má ơi, thì ra là 2 chuyến metro chạy ngược chiều nhau, thay vì phải đi chuyến kia thì mình lại ba chớp ba nháng chọn chuyến ngược lại. Thế là trạm kế tiếp phải nhanh chân nhảy xuống. Và cũng bắt chước người ta xoắn đít chạy lên cầu thang để vòng qua chiếc metro chiều ngược bên kia. Thêm một bài học.

Kỳ này cẩn thận hơn, tức là cũng mon men đến đứng nhìn cái cột chỉ trạm, chỉ hướng. Vậy là phải đến cái Stop thứ 5 thì mới tới Foggy Bottom.

Bước ra khỏi trạm Foggy Bottom, leo lên cái thang cuốn, tôi lại học được thêm một bài nữa: nên đứng nép sát vào một bên để cho những người trễ giờ hối hả chạy lên, chứ ai như mình, đi chơi mà, cứ đủng đỉnh mà đứng ngắm… mông người phía trên, vì không còn cách nào khác, nếu mình cứ ngước nhìn lên trên!

Ra đến đường ngoài, lại hỏi tiếp hướng nào đến đài tưởng niệm tổng thống Abraham Lincoln. “Lincoln Memorial cách đây 5, 6 blocks đường,” người ta chỉ. Vậy là tiếp tục lội bộ.

Đến lúc muốn băng qua đường nhưng kẹt đèn đỏ, đang đứng chờ đèn xanh để đi thì, bỗng nhiên, má ơi, đèn đỏ thì mâc đèn đỏ, không có xe thì bà con vẫn xuống đường đi ào ào! Ui trời. Đến cái đèn đỏ thứ hai, tôi cũng chết nhát đứng chờ. Và, bà con lại tỉnh rụi bước hiên ngang. Tôi chần chừ, tôi ngần ngừ, rồi chân tôi cũng dợm bước theo. Hehehe, đến lần thứ ba thì tôi cũng thành dân thủ đô “giang hồ” luôn. Người ta ùa đi, là tôi cũng ùa theo, đứng lại một mình chết sao! Rồi sao đó, không có bà con nào đi cùng nhưng nhắm nhắm không xe thì tôi chạy ào qua. Ra là học cái “tầm bậy” thì học rất nhanh!

Nhưng mà, càng gần đến nơi trung tâm như White House, Tòa Nhà Quốc Hội, Đài Tưởng Niệm Tổng Thống Lincoln... thì người ta đi theo đúng đèn giao thông, chứ không có “bựa” nữa, chắc là biết có nhiều cảnh sát quanh đây.

Vài điều “lạ lạ” của lần đầu đến nơi được xem là đầu não chính trị và quân sự của Hoa Kỳ là như thế!

Switch mode views: