Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Theo chân các vị cao niên ở Little Saigon ‘đón xe bus, đi đánh bài’


caonien danhbai 1
Bà Xuân Phan, người có biệt danh là "Flower Lady." (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

PALA, California (NV) – Càng ngày, các vị cao niên ở Little Saigon rủ nhau đi sòng bài càng đông. Đa số coi chuyện này là bình thường. Các vị cho rằng mình đã đến tuổi không thể nghiện ngập gì được nữa rồi. Bài bạc chỉ để giải trí thôi. Phóng viên Người Việt thử một lần theo chân các vị này, “đón xe bus, đi đánh bài” để xem có niềm vui, nỗi buồn gì thu lượm sau mỗi chuyến đi.

Tám giờ sáng, chiếc xe buýt đưa những người từ Orange County đi sòng bài Pala đến trạm rước khách đầu tiên trên đường Redding, sau tiệm 99 Cent Store ở góc đường Bookkhurst-Westminster. Là trạm đầu trong ngày, nhưng trên xe đã có một số người ngồi sẵn.

Anh Sonny Đông, chủ xe, nói: “Nhà họ gần bến xe ở góc đường First-Euclid nên đến thẳng cho tiện.”

Đúng như lời đồn, giới cao niên chơi bài có nhiều phụ nữ hơn nam giới.

Vừa lên xe, các vị đã râm ran chuyện vãn thân tình.

Một bà kể chuyện con trai lấy vợ Trung Hoa, về nhà cứ sổ tiếng Anh với bà làm bà ngại thăm con thường xuyên.

Bà khác hậm hực góp chuyện: “Chị sướng hơn tôi. Con dâu tôi ở Việt Nam mới qua, thẻ xanh chưa có mà nó cứ ào ào tiếng Anh, như người Campuchia nói tiếng Thượng, nghe thật chướng tai.”

Dẫu sao, không khí trên xe rất đầm ấm, thân quen kiểu Việt Nam.

Đến trạm thứ hai là tiệm Bánh Mì Chè Cali ở góc đường Brookhurst-McFadden, một nhóm khác lên xe.

Nhóm này có bà tên Xuân Phan, một người có “máu mặt,” nổi tiếng “chịu chơi,” thường chơi Bacarrat, một loại bài gần giống bài cào Việt Nam, mỗi ván bà đặt dăm ba ngàn như không.

Bà rất đặc biệt, trên tay cầm cái ly có cắm hoa đủ màu rực rỡ.

Xe đến trạm cuối tại Mile Square Park, góc đường Brookhurst-Heil rồi trực chỉ xa lộ.

Khoảng một tiếng rưỡi, xe đến nơi. Mọi người nhanh nhẹn kéo nhau vào sòng bài. Có cụ tròm trèm 80, bước đi khập khiễng sau lần bị “stroke,” phải chống gậy, mà tốc độ không kém ai.

Trên xe, cụ ngồi thờ thẫn như một thi nhân mải tìm vần thơ mà bây giờ lại tỏ ra rất tỉnh táo, tinh tường như vận động viên Olympic.

Ông khác, ngủ li bì trên xe, giờ cũng tỉnh như sáo, rảo bước vào sòng.

Vào trong, họ chia ra nhiều nhóm. Có nhóm chăm chỉ kéo máy, nhóm khác hăm hở kéo bài “Pai Gow,”  tương tự bài “xập xám.”

Hai cụ bà rủ nhau lên bàn “Black Jack,” đặt mỗi ván $5 mà độ cay cú cũng rất cao và mỗi khi thắng, hai cụ đưa tay lên trời, reo vui làm người đứng coi cũng vui lây.

Cầm hoa đi lựa bàn chơi, hầu hết “dealer” đều chào bà Xuân là “Flower Lady.”

Bà đến bàn “Baccarat”. Chỉ trong vài phút, bà thua $8,000. Nhưng, rất thản nhiên, bà ra “cà thẻ” lấy thêm vài ngàn “tiền tươi” nữa.

Mười giờ sáng, sòng bài chưa đông, hầu hết khách chơi là người gốc Việt và Á Đông.

Xế trưa, những người gốc Việt ở các vùng khác lục đục kéo đến. Họ cũng ở tuổi cao niên và nhóm nào cũng “âm thịnh, dương suy”.

Giống nhóm từ Orange County, có người đặt lớn vài ngàn, có người kéo máy vài cent. Nhưng phần đông đặt từ $5 đến $10 một ván.

“Chủ yếu là cho hết giờ chứ thắng, thua gì đâu,” bà Nguyễn Thị Thuật, ở Los Angeles, nói. “Trung bình, cả ngày, hai vợ chồng tôi thua chừng $20 thôi.”

Bà Trần Thị Na, ở San Diego, kể: “Kéo máy, vừa tập thể dục, vừa vui. Bữa nay tôi hên, thắng được $12 rồi. Hôm qua tôi thua $30.”

Từ 11 giờ 30 trở đi, sòng bài có nhạc sống. Hai cụ gốc Việt vừa ăn buffet, vừa gật gù theo điệu nhạc.

Bà Linda Linh Lê, ngụ tại Alhambra, nói: “Họ không cho mình ăn uống tại bàn chơi bài, nhưng tôi có cách. Tôi mua chả lụa, thái nhỏ rồi bốc từng miếng ăn. Đừng nhai mạnh. Cứ nhai nhẹ, và trước mặt để gói ‘gum’ là xong.”

Hèn chi, trước đó, bà cứ đưa gói “gum” mời cô “dealer” dù cô từ chối mấy lần.

Chừng 12 giờ, đa số đi ăn trưa. Người thì ăn tại nhà hàng Trung Hoa, người thì chọn gian hàng hamburger, hay quầy pizza. Vài người vào ăn buffet và nhà hàng cho người đánh lớn.

Trong khi đó, tại khu ghế nghỉ ngơi, một số vị mang thức ăn theo sẵn thì bày ra ăn như bánh mì, khoai luộc, hay xôi.

Có người ăn đơn giản hơn, như ông Nguyễn Văn Tính, ở El Monte, chỉ ăn hai quả chuối đem theo và uống nước miễn phí là đủ. Hay như ông Nguyễn Văn Huân, ở Rosemead, vừa nhai mì gói sống, vừa nói: “Lên đây, chủ yếu là chơi chứ bụng dạ đâu mà ăn uống.”

Ngược lại, có người lên đây lại ăn nhiều, như bà Nguyễn Thị Yên, cư dân San Diego: “Lạ lắm, lên đây là tôi ăn được. Trên xe, tôi ăn một khúc bánh mì với hai miếng phô mai con bò, nửa củ khoai sọ, một miếng bánh ngọt mà bây giờ vẫn muốn ăn nữa.” Bữa trưa, bà ăn trái cây tươi thái sẵn đem theo.

Ông Henry Trần, con trai bà, cho biết: “Ở nhà, mỗi bữa, má tôi chỉ ăn nửa chén cơm là no rồi. Bởi vậy, tôi tin là đánh bài rất có lợi cho người già. Năm nay 86 tuổi, má tôi tìm được niềm vui là tôi vui.”

Sau giờ ăn trưa, lượng khách đông hẳn lên. Theo lời nhân viên sòng bài, từ sáu giờ chiều trở đi là không có chỗ chen chân.

caonien danhbai 2
Các vị đang giải trí một cách “căng thẳng.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Nguyễn Phước Thịnh, cư dân Huntington, nói: “Tôi mới ăn miếng bánh giò rồi uống thuốc bổ lấy sức.”

Ông mỉm cười: “Bài bạc rất có lợi cho người già. Mình cầm bài lên, dù lớn hay nhỏ, mình cũng hồi hộp. Sự hồi hộp làm giảm độ lão hóa của cơ thể. Bởi vậy, ăn hay thua, mình đều có lợi.”

Ông thêm: “Chơi bài ở đây tha hồ mà vui mà không sợ lỡ chuyến về Orange County. Ai muốn về sớm thì 2 giờ 15 có xe. Chị nào đang say máu thì đến 8 giờ lại có chuyến khác. Trễ nhất là chuyến 11 giờ 30 đêm.”

Bà Xuân “Flower Lady” không ăn gì mà chỉ uống nước lọc. Bà vừa gỡ lại hết số tiền thua và ăn được $1,000 bỏ túi nên giờ chỉ chơi cầm chừng đợi giờ về.

Bà nói nhỏ về “kinh nghiệm” thắng thua: “Tất cả mọi sòng bài đều dùng phong thủy ‘ếm’ người chơi nên mình phải dùng phong thủy để hóa giải. Lúc nào tôi cũng cầm theo hoa là vậy đó. Để hoa tươi dưới chân là không sợ ‘ếm’.”

Nói về chuyện ăn thua lớn, bà khuyên: “Đã chơi thì không sợ thua. Mà thua thì đừng mất bình tĩnh. Phải tỉnh táo thì mới gỡ được. Tôi chơi bài hơn một năm nay. Đến giờ này, tôi chưa hề thua.”

“Bí quyết” của bà là phải rộng rãi về tiền bạc cũng như tử tế với mọi người.

Là người cẩn thận, bà cho biết: “Tôi không giữ tiền mặt trong người, và nhà tôi ở gần Los Angeles nhưng tôi không đón xe ở đó, sợ bị theo dõi. Tôi lái xe xuống đây rồi đón xe buýt cho an toàn.”

Khi hỏi bà có nghiện bài không, bà cười: “Tôi lớn tuổi rồi, con cái đã ra ở riêng, chỉ còn chút này làm vui.”

caonien danhbai 3
Kéo máy là thú vui ít tốn kém nhất. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đánh bài đã là sinh hoạt quen thuộc của một số đông cao niên.

Có những người quen không khí sòng bài, đi đâu cũng phải có chút “đỏ đen.”

Ông Lê Thanh Tâm, cư dân Long Beach, có con trai ở San Jose. Ông kể: “Lễ Tạ Ơn, lên thăm con, vợ chồng tôi cũng đến sòng bài ‘Jackson Rancheria’ ở Jackson, cách San Jose ba tiếng thử thời vận.”

Ông Hoan Trần, cư dân Westminster, góp chuyện: “Con gái tôi ở Palm Springs. Tuần nào lên chơi với cháu ngoại, tôi cũng đến sòng bài ‘Agua’ (Agua Caliente Casino Resort) cho đỡ buồn.”

Vậy, thật sự các vị cao niên đánh bài là để sát phạt hay mua vui?

Ông Sonny, chuyên đưa đón các cụ đi sòng bài 18 năm nay, nói: “Có người sát phạt, có người mua vui, nhưng cũng có những người chơi bài cơm gạo. Họ thắng mỗi ngày chừng $100 thôi, nhưng thắng hoài.”

Ông nói thêm: “Tôi đưa khách lên sòng bài mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày một chuyến, mỗi chuyến 30 người. Chuyến nào ít nhất là 15 người, nhưng rất hiếm khi như thế. Xe tôi chở được 49 người. Ngày lễ, phải chạy hai xe mới đủ.”

Dĩ nhiên, ông Sonny không phải là người duy nhất làm công việc đưa đón người đi sòng bài như thế. Mà, ai cũng thắng mỗi ngày, thắng hoài hoài thì có lẽ các sòng bài đã đóng cửa từ lâu. Thôi thì, thắng hay thua, sao cũng được, miễn nó đem lại niềm vui, sức khỏe cho mình mà không làm ảnh hưởng, nguy hại đến bất kỳ ai, là được.

Switch mode views: