main billboard

Nói thiệt, người Việt mình ở nước ngoài hay chê bai người Việt trong nước không tiếc lời, nhưng tui nghĩ “tiên trách kỷ, hậu trách nhân,” thay vì suốt ngày cứ bài xích người Việt trong nước thì giờ mình nên dành thời gian làm đẹp cộng đồng hải ngoại mình trước đi


phuongvi
Cây phượng vĩ thật đẹp nhưng một số người không chỉ ngắm hoa mà thích bẻ luôn cả cành! (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Mặc dù người chủ nhà tốt bụng có nói “Thôi, đừng viết, tội nghiệp họ,” nhưng sau vài ngày suy nghĩ, tui thấy mình cần phải lên tiếng trước những điều “quái lạ” của một số người Việt đang sống trên đất Mỹ.

Số là cách đây mấy tuần, theo lời “mách nước” của một độc giả, tui mới biết rất gần trung tâm Little Saigon có một ngôi nhà có những cây phượng vĩ rất đẹp. Phượng vĩ trồng được ở miền Nam California thì quả là hàng hiếm rồi. Thế là tui “mon men” đến quay phim, chụp hình, phỏng vấn để giới thiệu cho bà con biết nơi gợi nhớ một thuở học trò Việt Nam.

Vợ chồng cô chú chủ nhà rất cởi mở, nhiệt tình, không ngần ngại mời những ai thích ngắm phượng đỏ thì cứ tự nhiên đến xem. Không chỉ vậy, chủ nhà còn cho luôn cả địa chỉ, điều mà phần đông người nơi đây rất ngại.

Quả nhiên, ngay sau đó, từ trên Facebook cho đến email, tui nhận ra rất rất nhiều người đã đến ngôi nhà này để ngắm hoa, chụp ảnh.

Qua những đoạn phim, tấm hình đây đó, ngoài những người ghé ngang đứng chụp hình với hai cây phượng ngoài sân, tui còn biết là cô chú chủ nhà đã mở cổng cho nhiều người được vào bên trong tha hồ tìm chọn những góc nào ưng ý nhất cho những “pô” hình của mình.

Tui nhớ cô chủ nhà rất vui khi nói: “Nhà cô chú mấy ngày cuối tuần qua cứ như sân trường vậy. Nhiều người mặc áo dài đến chụp hình thấy thương lắm!”

Thế nhưng

Tui không hiểu sao cuộc đời luôn luôn phải có chữ “nhưng.”

Cách đây vài hôm, tui nhận được email của chủ nhà viết: “Ngọc Lan ơi, hoa phượng bên trong đã tàn rồi và cô chú cũng không còn giờ để đón khách nữa Lan ạ, vì nếu không có mặt mình thì một số khách sẽ không thương tiếc những cành hoa, những cảnh vật, cây cỏ mà mình cưng như những đứa con bé bỏng của mình, họ dầy vò tan tác hết. Ngọc Lan ơi, có lẽ mùa Hè năm tới cô chú sẽ không đón khách vào sân trong nhà nữa…”

Đọc email xong thấy… bần thần. Gì kỳ vậy.

Gọi điện thoại hỏi thăm thì mới biết rằng có những khách đến ngắm hoa thôi chưa đã, họ phải kéo luôn cành xuống để chụp cạnh mặt cho đẹp. Mà kéo quá thì cành gãy luôn! Dĩ nhiên chủ nhà không phải “bảo vệ” để đi theo canh chừng để nhắc nhở, chỉ đến khi nhìn thấy những cành hoa bỗng dưng héo queo héo quắt mới hay ra nó gãy rồi.

Đó là chưa kể, có những vị khách diện áo dài thướt tha không phải chỉ kéo cành kề má thôi mà… bẻ luôn để cầm trên tay cho đẹp tấm hình!

Mặc dù cô chú chủ nhà nói hầu hết khách đều rất dễ thương. Nhưng tui hiểu chỉ cần dăm ba người “kỳ cào” là thấy mất vui rồi.

Nghe chuyện người ngắm hoa bẻ luôn cành, chợt nhớ đến chuyện nhà vườn ở Florida.

Vài ba năm trước khi tui tìm đến vườn cây cô Chín Nguyệt ở Homestead, Florida để làm phóng sự, cô đã không ngại lấy chiếc “golf cart” chở tui đi khắp vườn để quay phim chụp hình. Thích thì thôi.

mangcaudai
Mãng cầu dai trong một vườn cây ở Florida, nơi chủ nhân không còn muốn cho khách vào xem nữa vì nhiều người không ngần ngại lặt bẻ cả những trái non trên cành. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Sau khi bài báo về vườn cây trái được đăng lên, cũng rất rất nhiều người email hay tìm thông tin để đến thăm vườn cây trái nhiệt đới.

Năm sau quay trở lại, tui nghe cô Chín, chủ vườn, nói: “Cô không có cho người ta vô thăm vườn nữa. Vì nhiều người kỳ lắm. Họ vô coi, rồi thấy trái gì cũng thích bẻ, thích hái, dù chưa chín. Có nhóm vừa đi ra mình thấy vú sữa non bị bẻ vứt đầy lại vì nó chát lè có ăn được đâu. Nhiều khi mình nhắc họ đừng hái thì họ lại cự mình, nói ‘Nhiêu tiền tui trả, làm gì dữ vậy.’”

“Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền, mà là cây trái mình trồng, có vụ này có mùa sau, họ hái phá như vậy cây hư hết. Họ không hiểu điều đó. Đâu phải lúc nào cũng mang tiền ra để nói như vậy,” cô Chín kể.

Một người bạn tui cho rằng “một người làm chín người chịu” quả thật không sai trong những trường hợp này.

Nói thiệt, người Việt mình ở nước ngoài hay chê bai người Việt trong nước không tiếc lời, nhưng tui nghĩ “tiên trách kỷ, hậu trách nhân,” thay vì suốt ngày cứ bài xích người Việt trong nước thì giờ mình nên dành thời gian làm đẹp cộng đồng hải ngoại mình trước đi, chứ nãy giờ kể toàn là người Việt đang sống ở xứ văn minh, mà kỳ quá!