Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tinh thần Meiwaku: Bí quyết người Nhật giáo dục trẻ em không làm phiền người khác

 

tinhthan meiwaku 1


Điềm tĩnh đối diện khó khăn, mất mát

Trong một đợt lũ lịch sử, một người đàn ông quay trở về nhà lấy đồ quan trọng, sau đó người nhà không liên lạc với ông được nữa. Vậy mà, người vợ của anh ấy vẫn lặng lẽ thức suốt đêm làm công tác tình nguyện phục vụ người dân gặp nạn tại nơi sơ tán. Khi được hỏi về tâm trạng của mình khi không liên lạc được với chồng, cô ấy nói “Ngoài việc làm những thứ có thể làm và chờ đợi, tôi cũng chẳng còn cách nào khác”. Làm sao họ lại có thể điềm tĩnh đến vậy?

Tại nơi sơ tán hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng nhốn nháo ồn ào hay tiếng khóc lóc. Mặc dù có rất đông trẻ em nhưng không hề nghe thấy một âm thanh ầm ĩ nào cả.

Đã có rất nhiều người thắc mắc về sự điềm tĩnh này của họ. Phần lớn người Nhật đều cùng một quan niệm đã là thiên tai thì cũng chẳng làm thế nào khác được bởi con người luôn luôn nhỏ bé trước thiên nhiên. Họ còn nói, sống ở một nước có nhiều thiên họa nên ở một mức độ nào đó, họ cũng phải xác định tinh thần nên dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng phải điềm tĩnh. Có thể trong lòng có đau khổ nhưng có gào lên cũng chẳng thay đổi được gì, mà còn làm phiền những người xung quanh.

Nhật Bản là nước có nhiều thiên tai xảy ra như núi lửa phun, động đất, sóng thần… Chương trình thời sự trên truyền hình đưa tin những cuộc phỏng vấn những người sống sót ở nơi sơ tán, họ đang trong tình trạng nhà cửa bị cuốn trôi, mất hết tài sản, làng mạc tan hoang. Mặc dù vậy, họ vẫn nói “Vẫn còn sống là may mắn lắm rồi. Tài sản thì cũng đành vậy thôi, chẳng còn cách nào khác”.

Người dân Nhật Bản đã hứng chịu nhiều mất mát do thiên tai gây ra, nhưng phản ứng của người dân gặp nạn luôn điềm tĩnh và đầy lý trí. Những người chỉ sau một đêm mất hết toàn bộ nền tảng cơ bản của cuộc sống mà có thể bình tĩnh trả lời tóm gọn lại bằng một câu “Cũng đành vậy thôi”.
Điềm tĩnh đối diện khó khăn, mất mát

tinhthan meiwaku 2
Tại nơi sơ tán hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng nhốn nháo, ồn ào hay tiếng khóc lóc. Mặc dù có rất đông trẻ em…

Trật tự nơi công cộng – Phép lịch sự cơ bản

Một người mẹ còn chia sẻ thể này: “Lúc con tôi bảo tôi có tật ngáy khi đang ngủ, tôi đã rất sốc. Lỡ xảy ra động đất rồi phải sống ở nơi sơ tán thì tôi sẽ làm ồn đến mức nào đây? Chắc sẽ làm phiền người xung quanh lắm, vậy nên tôi nghĩ mình phải sửa tật này thôi.”

Ngay cả khi cuộc sống đang bình yên họ cũng biết nghĩ cho người khác, rằng biết đâu một lúc nào đó gặp thiên tai, tật ngáy khi ngủ của mình có thể làm phiền người khác. Riêng việc này cũng đáng ngạc nhiên rồi. Nhưng điều còn khiến chúng ta kinh ngạc hơn nữa là việc họ lo lắng sợ làm phiền người khác hơn bất cứ điều gì khác.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, câu cửa miệng mà các bà mẹ Nhật luôn dạy con là “Như thế sẽ làm phiền người khác đấy, vậy nên con trật tự đi”. Dù là khi hai mẹ con cùng đi chợ, hay cùng đi ra ngoài chơi, câu nói mà trẻ luôn được nhắc nhở không quên đó là “Không được làm phiền người khác”. Nghĩa là tinh thần Meiwaku đã bắt rễ rất sâu không chỉ ngoài xã hội mà còn trong các gia đình bình thường ở Nhật.

Có lẽ vì thế mà ở nơi sơ tán, trẻ em Nhật mới có thể im lặng chấp nhận tình hình như vậy. Bọn trẻ đã hình thành sẵn suy nghĩ rằng, dù đột nhiên không còn nhà, không còn đồ chơi, không còn phòng riêng thì cũng không khóc lóc hay giận dỗi nhất là ở nơi đông người. Đặc điểm không để lộ hết cảm xúc của người Nhật có lẽ cũng bắt nguồn từ cách giáo dục này.

tinhthan meiwaku 3
Dù đau khổ nhưng họ không hề để lộ cảm xúc, ngay cả với trẻ em.

“Văn hóa khẩu trang” – Tránh làm phiền người khác

Nhắc tới Nhật Bản người ta còn nghĩ ngay tới “văn hóa khẩu trang”. Văn hóa này cũng xuất phát từ ý thức phòng tránh một cách triệt để việc gây hại cho người khác ở nơi công cộng. Vào những ngày có phấn hoa hay bão cát, quá nửa số người đi trên đường sẽ đeo khẩu trang. Họ không chỉ dùng khẩu trang mùa hè mà còn vào mùa đông hay thậm chí dùng quanh năm. Tất nhiên, chúng ta cần loại bỏ yếu tố đeo khẩu trang vì ô nhiễm môi trường bởi vì Nhật Bản rất sạch sẽ, khí hậu ôn hòa.

Khi có dịch cảm cúm hay vào những lúc chuyển mùa, họ dùng khẩu trang để phòng bệnh. Bởi vì trong xã hội Nhật, việc họ ho hay hắt hơi nơi công cộng khi không đeo khẩu trang là một hành vi cực kỳ bất lịch sự.

Tại nhà trẻ, các giáo viên đôi khi cũng đeo khẩu trang khi chăm sóc cho các bạn nhỏ. Tại trường học khi xuất hiện người bị bệnh hoặc thấy có dấu hiệu lây lan bệnh truyền nhiễm, người ta sẽ lập tức đóng cửa lớp học hoặc trường học đó. Dù tình trạng sức khỏe của trẻ có khá lên thì họ cũng yêu cầu phải có giấy chứng nhận là đã khỏi hẳn thì mới có thể quay trở lại lớp học.

“Văn hóa khẩu trang” – Tránh làm phiền người khác

tinhthan meiwaku 4
Người Nhật làm gì nghĩ gì cũng đều chú ý đến người khác trước, rất nhiều thói quen của Nhật Bản đều bắt nguồn từ điều này.

Ở nhà có thể thoải mái tự do, nhưng khi ra khỏi nhà người Nhật rất để ý thái độ của người khác. Từ đó họ hạn chế một cách tối đa việc gây ảnh hưởng và làm phiền người khác. Và đương nhiên họ cũng không muốn người khác gây ảnh hưởng đến mình. Vì không muốn người khác làm phiền đến mình nên nhiều người trên tàu hay xe buýt thấy ai lớn tiếng nói chuyện điện thoại, họ sẽ lập tức nhắc nhở ngay.

Chứng kiến những việc như thế này mà lớn lên, trẻ em Nhật đã học được phép lịch sự ở nơi công cộng từ khi còn rất nhỏ. Trật tự nơi công cộng, tránh làm phiền người khác chính là bắt nguồn từ việc giáo dục tiếp nối qua các thế hệ như vậy đó.


Switch mode views: