Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chợ trời Golden West, ‘sân vận động’ của các vị cao niên gốc Việt

dibo chotroi 1
Cụ Nguyễn Hữu Bính: "Cuối tuần ra đây đi lại để có sự cân bằng." (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Mỗi cuối tuần đi chợ trời Golden West, trong bãi đậu xe của đại học Golden West, góc đường Edinger và McFadden thuộc thành phố Huntington Beach, là thói quen của nhiều vị cao niên gốc Việt trong khu Little Saigon. Nhưng trong lúc đa số đi để tìm món rẻ, một số người đi chỉ để vận động cơ thể.

“Ngày thường, tôi đi bộ ở công viên rồi. Cuối tuần vào đây, coi như đổi không khí,” ông Larry Lân Nguyễn, cư dân Westminster, cười nói. “Vào đây, vừa coi đồ, vừa nhìn người qua lại, tôi đi nhiều hơn. Đi bộ ở chợ trời vui hơn (đi bộ ở) công viên.”

Ông thêm: “Tôi ra để tập thể dục chứ ít khi mua gì ở đây.”

Bảy mươi tuổi, hằng ngày, ông Larry đi bộ ở công viên gần nhà. “Nhưng chỉ đi được khoảng hai dặm là tôi thấy mệt rồi. Vào chợ trời, tôi đi hơn bốn dặm mà chưa thấy gì,” ông vừa kể vừa nhìn số đo trên cây thước điện tử.

Cụ Nguyễn Hữu Bính, cư dân Santa Ana, năm nay 91 tuổi, cho biết cuối tuần đi bộ ở chợ trời là cách cụ cân bằng sinh hoạt trong tuần. “Ngày thường tôi hay ngồi một chỗ đọc sách. Cuối tuần ra đây đi lại để có sự cân bằng. Thiếu cân bằng, người ta hay bị bệnh tâm thần lắm,” cụ nói. “Đi bộ thích lắm, có cái ‘walker’ này cũng rất tiện, hễ mệt tôi ngồi nghỉ. Lát rồi, lại đi tiếp.”

Bà Lưu Thanh Hiền, ở Garden Grove, thành thật nói: “Mấy năm nay, tôi không mất đồng nào cho chợ trời. Mua sắm gì đâu, chúng tôi ra chợ trời chỉ để đi bộ.”

Bà Leslie Liên Nguyễn, ở Huntington Beach, nói: “Dẫn các cháu tôi ra công viên, chúng nó cứ lao về hướng bờ hồ, hãi lắm. Ra đây, tôi cũng lo nó làm vỡ đồ người ta. Nhưng may, chưa bao giờ tôi phải đền cho ai cả. Tôi thích đưa cháu ra đây, cho chúng nô giỡn, trưa về cả bà lẫn cháu đều ngủ ngon.”

Mọi người cùng vui khi bà mua được cho ba đứa cháu vài món quà nho nhỏ. “Không phải lần nào cũng có quà đâu. Làm thế, chúng nó quen. Thỉnh thoảng tôi mới mua cho vui thôi,” bà Leslie thật thà nói.

dibo chotroi 2
Ông Thục Nguyễn: “Thực sự, ra đây chỉ để đi bộ cho máu huyết lưu thông thôi.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông Thục Nguyễn, 76 tuổi, cư dân Orange, cười: “Ra đây cho vui thôi. Tôi hay nói đùa với vợ tôi là, ‘Hôm nay mình ra chợ trời mua vài thứ rồi về vứt.’ Thực sự, ra đây chỉ để đi bộ cho máu huyết lưu thông thôi.”

Ông Tiêu Trần, cư ngụ tại Garden Grove, có cái thú đi bộ ở chợ trời từ sáng sớm. Ông kể: “Tôi luôn luôn có mặt ở đây từ 6 giờ sáng. Tha hồ mà lựa chỗ đậu xe, một bãi thênh thang. Tôi thích nhìn người ta bắt đầu dựng lều, bày hàng ra. Năm 1984, hồi mới qua đây, tôi làm nghề dọn hàng cho người ta ở chợ trời ‘nhà giàu’ trên đường Fairview, ở Costa Mesa. Sáng sớm, mới 4 giờ sáng, tôi khiêng cái dù có thân bằng sắt, lạnh buốt xương. Mấy ngón tay tôi tê cóng, cầm ly cà phê không được.”

Ra chợ trời, vừa đi bộ tập thể dục, vừa hồi tưởng cảnh cơ hàn của mình thuở đó, ông Tiêu cho là một thú vui vô giá.

“Bây giờ có vài cơ sở thương mại, có đồng ra, đồng vô, nhưng tôi không bao giờ quên được chợ trời. Khi xưa, tất cả những gì (tôi) gởi về Việt Nam nuôi vợ con đều từ tiền chợ trời đó,” ông thú thực. “Chợ trời là nơi tôi kiếm những đồng tiền lương thiện nhất.”

Ông bị chứng phong thấp, đi lại khó khăn vì đau nhức và tuổi tác. Ông nói: “Tôi đi vật lý trị liệu ba lần một tuần, nhưng ra đây thơ thẩn mỗi Thứ Bảy là lúc tôi thấy thanh thản nhất.”

dibo chotroi 3
Vừa đi bộ, vừa ngắm hoa, có người đi cả buổi sáng mà không mệt. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Đau khớp xương hông, ông đi rất chậm. “Nhưng tôi đi từ 6 đến 9 giờ sáng. Vừa đủ toát mồ hôi. Giờ này, về ăn tô phở là tuyệt vời nhất,” ông vẫy tay chào rồi khập khễnh đi.
Bà Vương Hồng Mai, ở Fountain Valley, cũng trong số người đi chợ trời để vận động thân thể.

”Vừa thủng thỉnh đi bộ, vừa lựa hoa là cái thú của tôi. Hồi trước ở Việt Nam, khu dân sinh ở Ngã Tư Bảy Hiền không có hoa. Ở đây đủ loại hoa quả. Tôi lại thích trò kỳ kèo trả giá. Không bớt được nhiều nhưng vui vui. Tôi cứ lấy tiền bớt được để mua nước uống. Ra đây, tôi như khỏe hơn, đi được hai tiếng liên tiếp. Mệt rồi uống ly nước lạnh, khỏe lắm,” bà nói.

Ông Kenny Trần, cư dân Santa Ana, cười tươi: “Đừng nói tôi kỳ thị nha. Tôi ở gần chợ trời (đại học) Santa Ana, nhưng dưới đó có ít người mình lắm. Lên đây vui hơn. Gặp anh, gặp em rồi cùng nhau thả bộ chung quanh, vừa đi, vừa chuyện trò, mới ra ngày cuối tuần. Đi bộ giãn gân cốt, khỏe người.”

Hôm nào thấy khỏe trong người, ông mua vài món đồ nặng ký. “Đi bộ khỏe chân rồi. Lâu lâu nổi hứng, tôi tập tay luôn. Có lần, tôi mua cái chảo gang, đem ra tới xe là vừa đuối sức. Vậy mà vui. Với tôi, tập được cái gì là mình khỏe cái đó. Đừng thèm nhờ họ đem ra (xe) cho mình. Làm biếng là cha đẻ của mọi thứ bệnh tật,” ông khuyên. “Còn sức, mình còn cố gắng. Mai mốt nằm xuống, làm biếng cũng còn kịp.” (Đằng-Giao)

Switch mode views: