Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cựu sinh viên Ðại Học Ðà Lạt mở đại hội thế giới


daihoc dalat 1
Khung cảnh trong đêm nhạc thính phòng, nhân dịp đại hội của cựu sinh viên Ðại Học Ðà Lạt. (Hình: Bùi Mạnh Cường)

LITTLE SAIGON, California (NV) – Gần 600 cựu giáo sư và sinh viên Ðại Học Ðà Lạt từ khắp nơi tề tựu về tham dự đại hội được tổ chức tại Little Saigon cuối tuần qua.

Bắt đầu từ năm 1995, cứ hai năm một lần, Hội Cựu Sinh Viên Ðại Học Ðà Lạt, từ nhiều địa phương, quốc gia khác nhau, luân phiên đứng lên tổ chức đại hội. Chủ đích của đại hội là dịp để cựu sinh viên và thầy trò gặp nhau, hàn huyên tâm sự, tổ chức cùng nghỉ hè, cùng vui trong dịp này.

Ðại hội năm nay thu hút được nhiều cựu sinh viên tham dự, từ nhiều phương trời khác nhau trên thế giới, có cả người từ Việt Nam sang, và là đại hội có số lượng người tham dự cao nhất từ trước tới nay.

Khí hậu ấm áp của Nam California với cơn gió Thu đầu mùa lành lạnh trong chiếc áo ấm nhẹ, trong khi mọi người ríu rít bên nhau như những ngày còn trên Ðà Lạt, gợi nhớ bao kỷ niệm đã gần nửa thế kỷ trôi qua.

Chương trình đại hội kéo dài liên tục ba ngày. Ðêm đầu tiên, các cựu sinh viên cùng lớp, cùng thời, gặp nhau thân ái đàn đúm, ôn lại ngày tháng năm cũ còn mài đũng quần trong giảng đường đại học.

Nhiều người gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói cười cảm động, trong đó có người đã không gặp nhau hơn 40 năm.

Có người đối diện người xưa, nghĩa cũ, nhìn nhau ứa lệ, hồn vía lên mây như “phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng,” bồi hồi xúc động và “…thôi đành cho nước cuốn hoa trôi.”

Nhiều người mới gặp, đã vội hẹn gặp lại trong ngày đại hội 2018, cho dù họ chưa biết tổ chức nơi đâu.

Họ là những người ở tuổi ngoài 60, nhiều người trên đường đến hố thẳm đời mình, nhưng họ trân quý thời gian hiếm có của tuổi đá vàng còn lại.

daihoc dalat 2
Lưu ký Ðại Hội Ðại Học Ðà Lạt. (Hình: Nguyễn Quang)

Sau hơn 40 năm lưu lạc trên đất khách quê người, họ tìm đến nhau trò chuyện, hát cho nhau nghe, tự soi gương nhìn lại mình, tưởng nhớ đến thời gian thần tiên của đời sinh viên. Có người vui đùa nói rằng họ đến với nhau để xem ai già hơn ai, ai còn ai mất, bạn nào hóa thành người thiên cổ vài năm trước.

Sau giây phút thả hồn về mái cũ trường xưa, mọi người thưởng thức âm điệu vàng son của nền âm nhạc trước năm 1975. “Riêng Một Góc Trời” của Ngô Thụy Miên, do Lưu Văn Dân, từ Paris đến, hát.

Kiều Xuân, từ Washington, DC, đến, ray rứt trong “Tình Khúc Thứ Nhất” của Vũ Thành An, thơ Nguyễn Ðình Toàn.

Lê Thanh Kim làm mọi người say mê với “Phiến Ðá Sầu” của Diệu Hương.

Lê Thu Hiền vẫn cao vút trời xanh trong “Dạ Khúc Cho Tình Nhân” của Lê Uyên Phương.

Nguyễn Ðình Cường với “Bên Kia Sông” của Nguyễn Ðức Quang,… cùng với phần trình diễn của các ca sĩ Thanh Hà, Diễm Liêm, Trọng Bách, và Lê Hoàng.

Bước qua đêm dạ tiệc, không khi náo nhiệt như ngày ra trường cuối năm của sinh viên tại khách sạn Palace, Ðà Lạt. Cựu sinh viên và giáo sư có mặt đông đủ trước giờ khai mạc, họ tụm năm tụm ba từng nhóm, hàn huyên tâm sự, chụp hình, vui đùa thỏa thích. Một đêm vui trọn vẹn, tưởng chừng như đã được sống lại như thời sinh viên.

Ôi ngày vui qua mau, “rồi mai đây khi mình xa nhau, vẫn nhớ nhau hoài, rồi mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm nào,” như còn âm vang trong lòng mỗi người tham dự.

Switch mode views: