Tác Giả: Ngô Văn Thu
|
Thứ Năm, 05 Tháng 3 Năm 2009 04:53 |
Tác giả hiện là cư dân Houston, Texas. Trước 1975, là sĩ quan QLVNCH. Bị băt tù binh ngày 16/04/1975 tại mặt trận Phan-rang. Ra tù 1984. Vượt biên 1986. Bị băt giam ở nông trường dừa 30/04, tỉnh Trà-vinh. Năm 1987 trốn trại về Saigon. 1989 tái vượt biên đến Malaysia tháng 07/1989. Tháng 05/1993 định cư ở Mỹ. Nghề nghiêp như chuyện kể. Đã nghỉ hưu. Cuối cùng gia đình tôi cũng rời "quán trọ" Malaysia để định cư ở"cổng thiên đường" Mỹ. ... |
Tác Giả: Thanh Mai
|
Thứ Năm, 05 Tháng 3 Năm 2009 04:50 |
Thanh Mai cho biết cô qua Mỹ từ năm 1993, hiện là Electronic Technician của Honeywell Minnesota.
Nghe cán bộ quản giáo gọi tên báo có người đến thăm nuôi, Chí rất mừng và hồi hộp. Mừng vì sẽ được gặp người nhà, và hồi hộp không biết người đến thăm anh kỳ này là ai, không biết sẽ mang đến tin lành dữ thế nào.
Kỳ thăm nuôi trước, vợ anh có dẫn thằng con trai vào thăm. Nàng nói là vài hôm nữa hai mẹ con sẽ về quê thăm cậu Thu bị bịnh nặng. Đây là cách ... |
Tác Giả: Trần Huyền Chi
|
Thứ Năm, 05 Tháng 3 Năm 2009 04:39 |
Trần Huyền Chi sinh năm 1959, là bà mẹ của 4 người con, cư dân Virginia Beach, tiểu bang VA, làm nghề dũa nail. Bài viết tặng các bạn đọc một truyện ngắn nói về cá độ football.”
Toàn từ trong restroom, tay vừa kéo dây kéo quần, bước vội ra hỏi trỏng:
- Thằng nào thắng thằng nào?
Bảo lên tiếng thay cả bọn:
- Pittsburgh thắng.
- Bao nhiêu?
- Pittsburg 35, San Diego 24. Tổng số điểm là 59, over.
Vài tiếng chửi thề cất lên:
- Đ..M.. chạy dở như hạch, nó chấp 6 điểm mà còn thắng không nổi.
Kính tiếp bằng một giọng ... |
Tác Giả: Gene Perret
|
Thứ Hai, 02 Tháng 3 Năm 2009 01:13 |
Đi ăn tiệm là một điều thú vị phải không các bạn? Người ta nấu nướng mọi thứ cho bạn, dọn lên trên bàn cho bạn thưởng thức... và rồi sau đó còn dọn dẹp, rửa chén cho bạn nữa chứ... Đã thì thôi... Tất cả những điều bạn phải làm chỉ là nhai, nuốt và sau cùng là trả tiền. Nhưng thưa các bạn... những điều tôi vừa kể trên đã cuốn theo chiều gió hết rồi... Và đây là câu chuyện của tôi...
Một chiều cuối tuần nọ, sau khi lãnh lương, tôi bèn quyết định một cách ... |
Tác Giả: Hướng Dương txđ
|
Thứ Hai, 02 Tháng 3 Năm 2009 00:45 |
Anh đang mở hôp thịt nguội thì chẳng may bị đứt tay. Miếng sắt của nắp hộp quá sắc, anh vô ý để nó kẹp vào ngón tay cái khi quay chiếc kìm mở. Bực bội, anh đặt chiếc hộp, với cây kìm còn dính chung, xuống mặt bàn, càu nhàu trong đầu: “Tiên sư nhà nó! Sao sáng nay mình làm cái gì cũng không xong thế này?” Anh đưa đầu ngón tay lên miệng, mút mút và chạy tới ngăn kéo tủ tìm kiếm mảnh bandaid để băng vết thương. Cái vị mằn mặn của máu làm cho ... |
Tác Giả: Kim Âu
|
Thứ Bảy, 28 Tháng 2 Năm 2009 21:32 |
Chuyến xe đêm đi hết chặng đường đèo
Trả ta về phố thị
Sương phủ mờ tâm tư
Ðêm ơi !
Ðêm dĩ vãng
Ðêm mờ sương khói tỏa
Ðêm nặng nề hiện tại
Ta tìm trong ký ức, còn ta đâu nơi đây.
Con dốc lưng đồi cỏ
Cội thông già năm xưa
Trải dài trong trí nhớ
Một cõi xưa
Rất xưa
Ðường phố khuya vắng lặng
Bóng chao nghiêng,
Chao nghiêng
Cơn say trong quá khứ
Chợt đến
Ðời chao nghiêng
Một bông hồng mùa xuân
Ðau em anh, đau em
Ðã tàn
Ðã tàn chưa
Một lần khua phím nhạc
Nay vẫn còn âm vang
Tiếng đàn nào khuấy động
Âm thanh đầy không gian
Lãng tử nghe hồn vỡ
Ðời ... |
Tác Giả: Tiểu Tử
|
Chúa Nhật, 22 Tháng 2 Năm 2009 05:57 |
Bây giờ thì xin nói đến ông X.
Hồi thời trước – thời mà sau này "được" gọi là ngụy – ông X làm việc cho một hãng tư của ngoại quốc. Ông làm việc lâu năm và rất đắc lực nên ban giám đốc giao cho ông những chức vụ quan trọng với quyền hạn về tài chánh thật rộng rãi. Để thực hiện những chương trình xây dựng đồ sộ của hãng, ông thường xuyên giao dịch với chánh quyền. Nhờ vậy, ông "quen lớn" nhiều trong cả hai giới dân ... |
Tác Giả: Nguyễn Thị Thảo An
|
Thứ Sáu, 20 Tháng 2 Năm 2009 00:35 |
Vợ chỉ James xuýt xoa, ông nào giống Harrison kinh khủng. Anh giật tấm hình ngó kỹ. Ánh mắt thẳng, tự tin và thành thật, cộng thêm nụ cười nửa miệng ngượng ngập. Quả, hắn y hệt Harrison Ford trong phim Kẻ Trốn Chạy.
Hai tháng sau, anh thất nghiệp. Hãng máy bay sa thải hàng ngàn công nhân vì hết hợp đồng. Ðám thợ mất việc túa ra đi thử thời vận khắp nơi. Anh cũng gởi đơn qua các hãng Lockheed, Mc Donnell Douglas, Boeing ở Florida, Texas, St. Louis, Cali. Thư có đi mà chẳng thấy về. ... |
Tác Giả: Nguyễn Thị Lan Anh
|
Thứ Tư, 18 Tháng 2 Năm 2009 22:23 |
Sau tết, khi các tổ chức từ thiện ngồi lại tổng kết, điều khiến họ vui nhất là đã kịp thời chia tết cho người nghèo cả nước. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu các báo không thâm nhập thực tế, phát hiện một thực tế đáng buồn là đồng tiền không đến đúng đối tượng, hoặc đến, nhưng bị xà xẻo, trấn lột kha khá. Cụ Dương Long ở huyện Thăng Bình- Quảng Nam, 73 tuổi, nuôi vợ bị ung thư, con bị bệnh tâm thần kể “tui mừng lắm, chờ đợi khấp khởi nhưng mãi ... |
Tác Giả: Nguyên Phương
|
Thứ Tư, 18 Tháng 2 Năm 2009 09:02 |
Tác giả cho biết bà vượt biên và định cư tại Mỹ từ 1982, hiện là dân Virginia và làm việc trong một cơ quan chính phủ.
Tuổi đời của Thy có thể gọi là đủ dài để có thể bắt đầu câu chuyện đời mình bằng hai chữ ngày xưa.
Ngày xưa, từ hồi còn học tiểu học Thy đã mơ được là cô giáo, được đứng trên bục giảng bài. Thầy cô là thần tượng của Thy, Thy mê cô giáo có lẽ còn hơn mê tài tử. ước vọng của Thy chỉ là sẽ được làm cô ... |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Ba, 17 Tháng 2 Năm 2009 07:48 |
Chi lạ rứa! ai giành tui nhớ Huế Có răng mô, cảm thơ Huế buồn thiu Dẫu Bắc Nam cũng đau ruột chín chiều
Thương O nớ có còn sầu bóng lẻ!
Chừ xa Huế, niềm thương O vẫn thế! Nhớ O quỳ với tràng hạt Mân Côi Hình bóng O tui lỡ tương tư rồi Mần răng kể cho hết niềm nhung nhớ!
Nhớ Vỹ Dạ một chiều hoa bắp nở O đi về nghiêng nón dấu mặt anh Thẹn thùng chi, tình chỉ thoáng mong manh Áo O trắng như bóng mờ hư ảo
Tui đã kể tại ... |
Tác Giả: Hướng Dương txđ
|
Thứ Ba, 17 Tháng 2 Năm 2009 03:27 |
Không biết có phải mạng căn của hắn đã đến đường cùng cho nên hắn mới quyết định như thế vào tối ngày hôm qua. Trong đầu óc hắn chỉ còn là những hình ảnh đen tối. Hắn đã nhớ đến bài Gloomy Sunday, bài ma ca dẫn đưa Thần Chết tới gần, bài ca nổi tiếng của Lászlo Javor được mệnh danh là bài ca tự tử của Hung Gia Lợi do Billy Holliday lừng danh hát, và hắn đã mở ra nghe, hắn đã nghe đi nghe lại suốt đêm. Càng nghe hắn càng thấy thấm ... |
Tác Giả: Huy Phương
|
Thứ Ba, 17 Tháng 2 Năm 2009 03:21 |
Truyen ngan
Tôi không bao giờ tin tử vi hay bói toán, nhất là bảng số mệnh mỗi tuần trên các tuần báo, vì đã có lần làm báo cách đây mấy chục năm, khi người phụ trách gởi bài trễ, tôi đã đảo lộn, đem bản in của mấy tuần trước, đổi chỗ của các tuổi để có những lời giải đoán mới, thế mà sau ngày báo ra, có người điện thoại khen là lời đoán hay, chính xác. Tôi thành tâm hối hận và xin cáo lỗi với quý bạn thích mê tướng số về chuyện này. ... |
Tác Giả: Hoàng Long Hải
|
Thứ Hai, 16 Tháng 2 Năm 2009 07:43 |
1. Những Ngày Đầu… 24 tháng 6 năm 1975, tôi "đóng tiền đi ở tù" tại trường Taberd, Saigon. Đây là vụ lường gạt vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt Nam. Mới vào thì cán bộ Việt Cộng chia thành từng đội. Đội của tôi là đội 36 (Tôi không nhớ chắc!), được cho ở trong một căn phòng nguyên là lớp học, tầng hai. Mới có hai ngày thì nhà cầu dơ không thể tưởng tượng, mới nhìn qua đã không dám vào, đành phải "nín" vậy.
Bây giờ thì ... |
Tác Giả: Lê Bình
|
Thứ Bảy, 14 Tháng 2 Năm 2009 22:20 |
Đến nhà ông Năm vào buổi chiều có chút nắng ấm, thấy ông Năm đang bắt chiếc ghế ngồi ở sân sau hong nắng cứ như mấy ông Mỹ già cô đơn. Trên tay ông điếu thuốc nhả khói, bên cạnh là ly café. Ông cười “Mấy chú đến chơi không gọi trước, chẳng có cái gì ăn.” Cả bọn ngồi xuống quanh ông “Ăn uống gì, đến chơi thôi.” Ông trợn mắt “Chơi không ai có hưỡn đâu mà chơi.” Biết ông nói giỡn chẳng ai lên tiếng trả treo gì cả. Sau vài hơi thuốc, ông phủi áo ... |
Tác Giả: Lynh Phương
|
Thứ Sáu, 13 Tháng 2 Năm 2009 12:02 |
Tác giả cho biêt tên thật là Ly Ngô, cưụ học sinh trường Nữ Trung-học BTX, Đalat, qua Mỹ theo diện HO đã được 17 năm. Hiện là dân thành phố Long Beach, Caifornia.
Sáng nay trời vào thu gió hơi lành lạnh, tôi còn luời biếng cuộn mình trong chăn ấm chợt nghe tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ, giật mình thức giấc khi nhìn thấy ngoài kia những tia nắng ban mai đang chiếu vào khung cửa sổ, chiếc đồng hồ trên bàn phấn chỉ 7 giờ sáng. Đã đền giờ đi học. Con gái chạy ... |
Tác Giả: Nguyễn Duy An
|
Thứ Sáu, 13 Tháng 2 Năm 2009 05:01 |
Lạy Mẹ... Con Không Đi MỹĐến gặp nàng? Không đến gặp nàng? Hai câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi từ hai ngày nay, khi em trai của nàng gặp tôi ở vườn tiêu với lời nàng nhắn gởi: "Chị Thuỳ muốn gặp anh Long trước khi quyết định có nhận lời làm đám hỏi với anh Khoa Việt Kiều hay không?" Nhất định nàng có tình ý với tôi, nếu không thì cần gì phải gặp, cứ ừ một tiếng là lên máy bay đi Mỹ thôi. Làm thân con gái đẹp cũng sướng thật!
Nhà nàng không ... |
Tác Giả: Trần Việt Hải
|
Thứ Năm, 12 Tháng 2 Năm 2009 11:01 |
"Nước mắt chỉ rơi cho tình yêu thủy chung và tuyệt đối" Jennette W. Robertson
Nàng là một thiếu nữ Mỹ học cùng trường với tôi, có mái tóc xõa dài, trong đôi kính cận như cô ca sĩ Francoise Hardy thuở xa xưa mà tôi đã từng ái mộ Tuy rằng tóc cô không nâu như Françoise, nhưng lại là màu tóc vàng hoe với đôi mắt xanh biếc. Cha nàng là người Mỹ gốc Ðức, ông là một bác sĩ về tim, ông đã từng sang Việt Nam trong thời chiến tranh, trú đóng tai Đà Nẵng và ... |
Tác Giả: Trần Doãn Nho
|
Thứ Năm, 12 Tháng 2 Năm 2009 05:23 |
1.Cô đến Mỹ như một kẻ bị lưu đày. Trong lúc mọi người vui mừng tíu tít vì được đặt chân đến vùng đất lạ với biết bao điều mới mẻ, cô lại dửng dưng, lạnh lùng, gần như vô cảm. Cô đi, đứng, nằm, ngồi, sờ, mó, ngắm nghía mọi thứ, nhưng tâm hồn cô rỗng không. Tất cả dường như đều chẳng dính dáng gì đến cô. Ban ngày, cô theo mọi người đi đó đi đây, ăn uống, mua sắm … như một cái máy. Ban đêm, khi mọi người đã đi ngủ, cô một mình mở ... |
Tác Giả: Phạm Thanh Phương phụ trách
|
Thứ Tư, 11 Tháng 2 Năm 2009 05:29 |
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau?" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Quý thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền ... |
|
|