Chuyện tình |
Tác Giả: Nguyễn Duy An |
Thứ Sáu, 13 Tháng 2 Năm 2009 05:01 |
Lạy Mẹ... Con Không Đi Mỹ Nhà nàng không phải "ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn" nhưng vườn tiêu nhà tôi chỉ cách vườn tiêu nhà nàng có một hàng cây bông goòng. Chúng tôi quen nhau từ năm ngoái nhờ đứa em trai hơi "láu cá" của nàng. Thực vậy, tôi quen đứa em trai của nàng trước vì nó hay chạy qua, chạy lại hỏi han bài vở và đủ chuyện lỉnh kỉnh khác. Riêng nàng hình như chưa bao giờ bước chân qua khỏi hàng cây bông goòng làm ranh giới của hai mảnh vườn. Mùa tưới tiêu kéo dài mấy tháng mùa nắng, đủ cho chúng tôi thân nhau, nhưng tôi chưa dám mở miệng nói tiếng yêu nàng. Từ sau lễ Giáng Sinh năm nay, tôi không thấy nàng ra rẫy nữa, chỉ có em trai và cha nàng thỉnh thoảng ra tưới tiêu. Bẵng đi vài tuần, tôi nghe tin đồn nàng có Việt Kiều tới hỏi cưới. Tôi chỉ biết âm thầm đau khổ chứ không dám than thở cùng ai! Giả như nàng có lấy Việt Kiều cũng không có gì đáng trách, vì giữa tôi và nàng chỉ có những "hiểu ngầm" chứ chưa chính thức bồ bịch gì. Tôi biết tôi thương nàng, nhưng chỉ là tình yêu một chiều. Nhưng tại sao nàng lại muốn gặp tôi trước khi quyết định việc hôn nhân của nàng, nếu không phải nàng cũng thương tôi? Tôi cứ tự hỏi rồi tự trả lời theo nhiều giả thuyết khác nhau, và mơ mộng... Hồi trước tôi cũng hay xuống nhà nàng chơi, thường là đi chung với một vài người bạn trai cùng trang lứa, rủ nhau đi "cưa đêm". Tôi chỉ mới dám tới nhà nàng một mình từ vài tháng nay, nhưng phần lớn chỉ ngồi nói chuyện với bác Vinh, cha nàng, hoặc chỉ vẽ thêm cho mấy đứa em của nàng đang vật lộn với mấy bài toán hình học, đại số... Tôi biết nàng dễ thương và rất xinh vì đám bạn cùng trang lứa với tôi, đứa nào cũng biết nàng và cứ "rắp ranh bắn sẻ". Gần đây, trong những lần tới nhà nàng chơi với bạn bè, tôi nhận thấy nàng thường dành một chút gì đặc biệt cho riêng tôi, vì lúc nào nàng cũng chọn ngồi phía trước mặt tôi, và khi nói chuyện nàng hay liếc nhìn tôi lắm. Phần tôi thì không nói các bạn cũng hiểu là từ đầu chí cuối, tôi chỉ ngồi ngắm nàng, chứ chẳng nói năng chi nhiều. Suốt mùa làm tiêu, thỉnh thoảng nàng sai đứa em mang qua cho tôi, khi thì ly chè, khi thì trái bắp nướng, lúc nắm xôi... với lời nhắn "chị Thuỳ gởi anh". Đứa em trai của nàng trở thành cái gạch nối thông tin liên lạc giữa tôi và nàng những lúc cả hai cùng có mặt tại vườn tiêu. Người ta vẫn thường nói "có qua có lại mới toại lòng nhau" nên tôi cũng tìm mua một vài món nàng thích để biếu lại. Nhà tôi ở trên Phi Lộc nên ngày nào tôi cũng phải đi ngang chợ Làng Hai, cứ dừng máy xới vào mua vài món lặt vặt mang theo ra rẫy làm quà cho "người ta". Mấy cô bán hàng cũng tinh mắt lắm, biết ngay là tôi mua cho người đẹp nên thỉnh thoảng cũng chọc ghẹo này nọ, nhưng được cái họ cũng tốt bụng, luôn luôn chọn cho tôi những thứ con gái thích, chứ tôi thì mù tịt. Thôi thì me chua, cóc, ổi, ô mai... toàn là những thứ tôi không thích, và đứa em trai nàng cũng chẳng ưa. Chắc nó cũng khó chịu vì những món quà "không hấp dẫn" của tôi nhờ nó trao lại cho nàng, nên một hôm nó bảo tôi: - Anh Long mua toàn đồ con gái cho chị Thuỳ không à, Quốc nỏ ăn được. Không hiểu thằng Quốc nói dối tôi để chạy làng, hay tôi đang mơ mơ màng màng hoặc bị lãng tai vì tôi đâu có nghe tiếng nàng. Lấy cớ phải theo thằng Quốc để hỏi chuyện, tôi qua lều nàng ngồi chơi vì đang lúc nghỉ trưa. Hôm đó hai đứa ngồi nói chuyện trời trăng mây nước cả buổi trưa mà không đứa nào nhớ đã nói những gì. Tôi thấy tình hình có vẻ khả quan nên có lúc đã định liều mình ngỏ ý với nàng, nhưng tới lúc định nói thì văn chương chữ nghĩa tự nhiên không cánh mà bay, nên tôi lại ngồi im hay mỉm cười nhìn nàng chứ không dám tỏ thật lòng mình. Được mấy lần "tâm sự" riêng với nàng, tôi khẳng định là tôi yêu nàng, vì hôm nào không thấy nàng ra rẫy là tôi đứng ngồi không yên, chẳng làm nên việc gì cả. Mấy hôm gần lễ Giáng Sinh, nàng không ra rẫy được vì bận lo chợ búa, trang hoàng nhà cửa... Hôm nay Quốc cũng chỉ một mình ra rẫy. Tự nhiên tôi cảm thấy buồn, đúng cái tâm trạng "tôi buồn, chẳng hiểu vì sao tôi buồn!" Thấy đứa em trai của nàng tưới tiêu một mình tội nghiệp quá, tôi sang giúp nó kéo ống nước. Tự nhiên nó buột miệng hỏi tôi: - Anh Long thương chị Thuỳ phải không? - Quốc đừng nói lại với chị Thuỳ nha... Anh có đến nhưng ngó thấy trong nhà đang ăn uống đông người quá, nỏ dám vô. Tôi đang rầu thúi ruột nhưng thật sự cảm động và bật cười vì câu nói thật đơn sơ của Quốc. - Quốc nghĩ chị Thuỳ có thích anh không? - Mấy bữa ni không thấy Thuỳ ra rẫy, anh cũng thấy nhơ nhớ. Nàng bật khóc nho nhỏ làm tôi hoảng quá. Trong lúc luống cuống, tôi nắm vội tay nàng, nhỏ nhẹ: - Thuỳ biết anh thương Thuỳ nhiều lắm không? Thuỳ chưa kịp "dạ", tôi đã nghe giọng bác gái lanh lảnh, vừa từ nhà dưới bước lên, vừa gay gắt: - Thôi khỏi. Hai đứa bây ngồi đây đỏng đa, đỏng đảnh rứa, coi ngứa mắt không nạ. Tôi tái mặt, buông vội tay Thuỳ, đứng lên chào bác gái. Bác ấy gật đầu, nguýt một cái rồi mới lên giọng: - Lâu ni nhà tui cũng quý mến anh lắm, nhưng có thấy chi mô. Chừ có người đến hỏi con gái tui, anh lại muốn chia duyên rẽ thuý à? Tôi nghẹn ngào, chưa biết trả lời ra sao thì Thuỳ đã quỳ xuống. Tôi cũng đành quỳ xuống xa xa, mặc dầu chưa biết phải làm gì, nói gì. Lúc nãy hai đứa ngồi tâm sự, Thuỳ chỉ biết "dạ" thôi, nhưng bây giờ nàng có vẻ hoạt bát hơn tôi... Nàng lên tiếng, giọng nghẹn ngào trong nước mắt: - Mẹ... Con lạy mẹ. Con với anh Long thương nhau lâu rồi, mẹ nỡ lòng nào! Bác Vinh đã lên nhà trên từ lúc nãy, nhưng chỉ đứng nhìn, giờ mới lên tiếng: - Bà bớt nóng lại "cấy đạ" mồ. Hai đứa ngồi lên rồi nói, nỏ có chuyện chi mà phải quỳ. Mặc dầu bác trai nói thế, cả tôi và Thuỳ vẫn quỳ dưới đất. Tôi lễ phép: - Thưa hai bác, chúng con không hề có ý cãi lời cha mẹ. Con xin thưa hai bác là nếu em Thuỳ ưng thuận lấy người khác, không những con không "chia duyên rẽ thuý" mà còn mừng cho Thuỳ nữa là khác. Con chỉ muốn Thuỳ được hạnh phúc... Tôi chưa nói hết ý của mình, Thuỳ đã lên tiếng, giọng vẫn nghẹn ngào đầy nước mắt: - Con lạy mẹ. Con biết cha mẹ rất thương con. Con chưa bao giờ dám làm một việc chi trái ý cha mẹ, nhưng con đã suy nghĩ và cầu nguyện cả hai tuần ni rồi. Con không thể... Con cũng đã trả lời với anh Khoa rồi. Hai chúng con đang quỳ đây trước mặt cha mẹ. Con lạy mẹ... Con không muốn đi Mỹ! Nói rồi nàng sụp lạy, gục trán xuống sàn nhà khóc nức nở. Tôi vội vàng sụp xuống theo, trong lòng ngổn ngang lo sợ. Tôi không hiểu làm sao Thuỳ nói giỏi thế, tôi bẩm sinh đã ít nói, nhưng lúc nói chuyện với Thuỳ cứ phải nói huyên thuyên vì trên môi nàng hầu như lúc nào cũng chỉ có tiếng "dạ". Tôi nghe hai tiếng thở dài não ruột. Rồi tiếng kéo ghế hai ba lần. Tôi cứ theo Thuỳ sụp lạy như thế một hồi lâu, cho tới lúc có bàn tay đụng khẽ vào vai kéo tôi lên, rồi một giọng nói trầm trầm: - Cháu xin chào hai bác. Anh với Thuỳ ngồi lên đi. Thuỳ đứng lên ra nhà sau rửa mặt. Tôi ngẩng lên thấy anh chàng Việt Kiều trắng trẻo, đẹp trai, mắt đeo cặp kiếng trắng trông rất trí thức. Lúc bấy giờ tôi mới để ý thấy bác gái cũng nước mắt lưng tròng, ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi lấy khăn tay lau mặt, định lên tiếng chào thì Khoa đã lên tiếng trước: - Cháu xin phép hai bác... Lúc đứng ngoài cửa nhìn vào, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cháu mới hiểu được thế nào là tình yêu đích thực. Anh Long, chắc anh nhiều tuổi hơn Khoa, anh cho em được gọi bằng anh nhé. Em xin lỗi anh và Thuỳ. Vì vô tình, suýt tý nữa em đập bể viên ngọc quý tình yêu của hai người. Mới chân ướt chân ráo từ Mỹ về tới Bình Giả, nghe bạn bè khen Thuỳ duyên dáng, xinh đẹp, em nhờ cha mẹ mai mối đến hỏi cưới nàng mà quên đi một điều quan trọng là hôn nhân phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu đích thực, chứ đâu phải vì những hào nhoáng bên ngoài. Nếu như em không chứng kiến cảnh tượng anh và Thuỳ quỳ lạy trước mặt hai bác đây, em không bao giờ hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu nam nữ. Đi khắp năm châu bốn bể, trở về lại quê mình, em mới học được bài học vỡ lòng về tình yêu... Nhưng dù trễ còn hơn không. Một lần nữa, em xin lỗi hai người, và cho em được làm người bạn trẻ của anh. Anh chàng Việt Kiều này đúng là giỏi nói, như lời Quốc đã "đe" tôi. Tôi ngồi như phỗng đá, không biết đáp lại thế nào. May quá, bác gái vốn tính nhanh nhẹn nên đỡ lời dùm tôi: - Thuỳ mô rồi con? Bác xin lỗi Long và Khoa nha. Bác không biết nghĩ xa, chỉ thấy mẹ Khoa ngỏ ý muốn hỏi cưới Thuỳ, bác ưng liền, có nghĩ chi đến yêu với thương. Thấy con gái được Việt Kiều hỏi là mừng rồi. Cũng may cháu Khoa là người hiểu biết... Thuỳ đã mang nước ra ngồi cạnh mẹ. Nàng nhìn Khoa với ánh mắt trìu mến, biết ơn: - Thuỳ cám ơn anh Khoa nhiều lắm. Nếu anh không bày kế, chắc Thuỳ không biết năn nỉ với mẹ ra răng. Nghe Thuỳ nói, tôi gần như té bật ngửa xuống sàn nhà. Tôi ngạc nhiên quá. Tôi không hiểu tại sao anh chàng Việt Kiều này lại tốt thế! Khi biết Thuỳ không thương mình, không những không buồn, không giận, chàng ta lại hiến kế cho Thuỳ để giãi bày với cha mẹ. Con người có ăn, có học cũng có hơn. Cứ như tôi thì chỉ biết hậm hực bỏ đi chớ hơi mô mà giúp đứa con gái không thương mình. Chuyện đã lỡ rồi, tôi đành làm thân với Khoa: - Khoa. Bắt tay cấy mồ. Khoa đưa tay cho tôi bắt, trong lúc bác trai lên tiếng: - Tau đã cù lần, chừ thấy thằng Long coi bộ còn tệ hơn tau. Không biết nói chi cả à? Khoa nhanh nhẹn lên tiếng: - Không cần phải nói anh Long à. Em hiểu anh qua ánh mắt, cử chỉ... Em đứng ngoài cửa sổ nhìn vào từ trước khi bác gái về nên đã hiểu tất cả. Tình yêu của anh và Thuỳ mới đúng thực là tình yêu. Thôi, anh Long ở chơi nha. Cháu xin phép hai bác cháu về để mai đi Suối Nghệ sớm. Bác trai hỏi ngược lại: - Tưởng Khoa mới ở Suối Nghệ về? Cả nhà cười xòa, đứng lên tiễn Khoa ra cửa. Thằng Quốc, em trai Thuỳ không biết từ nãy giờ nấp ở đâu, bây giờ mới thò đầu ra nói lớn: - Lêu, lêu chị Thuỳ. "Lạy Mẹ... Con không đi Mỹ!" May mà quân địch rút lui, phe ta toàn thắng. Từ rày trở đi anh em ta là huynh đệ chí binh phải không anh Long? Cái thằng Quốc này láu cá hết sức tưởng tượng! Nhưng tôi cũng phải biết ơn nó đã tận tình giúp tôi yêu Thuỳ. Thuỳ nhẹ nhàng bước đến bên tôi. Hai đứa tôi nắm tay nhau đi sau hai bác tiễn Khoa ra cửa. Bốn mắt liếc nhìn nhau không nói nên lời... |