Thơ Đấu Tranh |
Tác Giả: Phạm Thanh Phương phụ trách |
Thứ Tư, 11 Tháng 2 Năm 2009 05:29 |
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau?" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Quý thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương Cảnh Giác Đang hí hởn hưởng xuân nồng nhân thế Ngỡ yên hàn hú hí chuyện tình xuân Đời ngờ đâu, đời gian díu nợ nần Cây muốn lặng gió cứ hoài bỡn cợt Sao nhân thế lươn lẹo hoài chẳng ngớt Lúc gập ghềnh, khúc khuỷu, lúc tào lao Việc xây cầu giao hưởng ngỡ chiêm bao Ấy lắm kẻ đưa tay luồn móc ngoặc Ai còn thương mảnh sơn hà đã mất Ai ngậm ngùi, xao xuyến chữ ấm no Ai đấu tranh tìm dân chủ, tự do Ai ước vọng vá mảnh dư đồ rách Đừng lạm dụng, chữ "Văn chương, Nghệ Thuật" Mà mắc lừa Cộng Sản với lời ru Để sau này ôm mối hận thiên thu Thân tất bại, liệt danh mang tủi nhục Đành rằng nghĩa "kim ngân" như thủ túc Suy cho cùng, "Tình đất nước" nặng hơn Chớ vui say trên oán hận, đau buồn Bao thống khổ, miếng cơm vùi sỏi đá Phải cảnh giác đòn giao lưu văn hóa Đừng ơ hờ mắc hỡm lũ Cộng nô Để đắng cay mang hận, kiếp tội đồ Rồi ngã gục đớn đau, hồn u uất Đừng chờ xem, cầu giao lưu hoàn tất Sẽ đổi mầu thắm đỏ máu nhân dân Cộng đồng ơi, đâu là mức định phân Ai Cộng Sản, Ai đấu tranh dân chủ Đã nương thân trong đoàn người lữ thứ Có lẽ nào phản bội lại anh em Tỉnh dậy thôi, những não trạng tối đen Về chiến tuyến, sát vai cùng dân tộc
Phạm Thanh Phương
Niềm Đau Không Quên
Nhiều năm lưu lạc quê người Niềm đau mất nước đầy vơi lòng này Tháng tư như vẫn đâu đây Chiến tranh thảm họa gieo đầy miền Nam Anh hùng mạt lộ lầm than Tìm nơi giải thoát suối vàng ngàn năm Kẻ bôn ba bước thăng trầm Tìm đường vượt biển bão ngầm chôn thây Kẻ vào tù tội lưu đày Xác thân khô héo những ngày lao đao Thiếu ăn, tủi nhục, gian lao Anh hùng một kiếp sa vào tử sinh Lan tràn đói rách điêu linh Con xa mẹ, vợ xa chồng từ đây Biết bao giờ, cuộc xum vầy Ai gieo tang tóc đổi ngày thành đêm Ba mươi năm chẳng thể quên Sài Gòn nay đã đổi tên mất rồi Tha hương vất vả quê người Đành thôi, mang hận một đời lưu vong Máu xương ngày ấy chất chồng Chừng nào mới thấy non sông thanh bình?
NPNA
Đúng Là Giòi Đất mất sờ sờ mà vẫn cãi chầy cãi cối -Có gì đâu! Lũ cộng sản Việt Đúng là Giòi Đúng là Giặc Đúng là Phản Tặc Việt Nam bị cắt thịt bị chia xương Việt Nam bị nhục nhã bị đau thương Bọn Việt cộng làm tay sai Tàu cộng Ôi! còn gì quê hương! Lịch sử Việt Nam Ngàn đời oanh liệt Cha ông đổ máu xương Xây nên Nước Việt Bây giờ sâu bọ đục khoét Cắt đứt máu thịt Việt Nam Dân Việt nghĩ gì? Làm gì? Phải tự hỏi Mình Phải Làm Gì để Việt Nam Tồn Tại để Việt Nam Độc Lập để Việt Nam Tự Do Xin thưa Diệt cộng Xử Tử Hình Việt cộng bán nước. Cung Đỉnh
Hãy Sám Hối Đi, Hỡi Người Cộng Sản!
Trong không khí của ngày Xuân vừa chớm Nhớ lại những kinh hoàng của Tết Mậu Thân Nhớ những sợi kẽm gai ghì xiết tay chân Những nhát cuốc đập vào đầu ghê rợn Tiếng đạn réo bên tai nhờn nhợn Máu đổ loang ngay trước hiên nhà Tiếng khóc mẹ già oà vỡ, vang xa Không bảo vệ được con trai khỏi đạn Thiếu nữ gò má hồng tươi sáng Mới vừa đây còn tươi nở như Xuân Đã lặng im, phơi da bụng trắng ngần Loang loáng máu, máu đỏ au trinh nữ Những nhóm sinh viên từng say mê con chữ Chợt biến thành “nợ máu với nhân dân” Để xếp hàng trước dẫy hố trước sân Nhận viên đạn của lũ người-hồn-thú Từ vườn hoa đến đồng hoang, gió hú Từ bờ sông, bãi sậy, đến thành đô Thây người ngổn ngang, cây gẫy, cọc xô Máu cha, máu mẹ, máu chị, em loang mãi Tiếng rú, tiếng gào át tiếng AK kinh hãi Ôi! Mùa Xuân hay Mùa Gặt Thây Ma? Mùa của Vũ Trụ hay Mùa của Quỷ Ma? Lũ quỷ đỏ sao vàng kia như ác thú Chúng nhân danh Chủ Nghĩa kia hung dữ Giết người như bắn chó, giết heo Những “nhà thơ” của chế độ cũng gào theo: “Giết! Giết mãi, bàn tay không phút nghỉ Cho ruộng đồng tươi tốt, lúa lên bông!” (1) Giờ đây, chúng dùng bàn tay sắt bọc nhung Để cai trị đám nhân dân cùng quẫn Trong thinh lặng của nỗi đau uất hận Chục triệu dân cùng muốn thét lên câu: Hãy sám hối đi! Hãy quỳ gối, gục đầu: - Xin lỗi Mẹ vì con vô lương, bất hiếu Không cần biết đến sử xanh đàm tiếu Chỉ mưu đồ cướp đất, giành dân Giành đặc quyền cho chính bản thân Rồi cai trị trên ngai vàng, hoang phí - Xin lỗi non sông, những kỳ hoa, thảo dị Đã tan hoang, cầy sới thảm thê Gỗ quý, cây ngàn chặt vứt ủ ê Rừng vàng, biển bạc đã bốc hơi, thành cát Sông ngòi xanh tươi đã trở thành bãi rác Chất độc thấm quanh, cả thế kỷ không rời -Xin lỗi Tổ Tiên, ôi, nước mắt nghẹn lời Từng tấc đất máu xương Tổ Tiên gìn giữ Đã bị bán cho ngoại bang, kẻ thù hung dữ Để con yên thân hưởng gái đẹp, rượu ngon Nhà đất mênh mông, hồ tắm, sân gôn Tiền viện trợ, con đốt hoài không hết -Xin lỗi các Mẹ già, ngồi run run chờ Thần Chết Đến rước đi một kiếp ngựa trâu Ngồi bán củ khoai, nải chuối, buồng cau Mong có đủ bữa cơm-khoai cho cháu Người vợ trẻ, mắt mở to, đầy gân máu Ngủ không yên bên lũ trẻ thiếu ăn Bán sức người quần quật quanh năm Thân cò lả, oặt ngang, như tấm giẻ Vú sữa khô trên trái tim đầy lệ Khắc khoải mong con một bữa no đầy -Xin lỗi các em, tuổi thơ, gió lay Sống èo oặt như cỏ cây, như rác Vạn, triệu nhà mồ côi buồn, nghèo quay quắt Chờ một nụ cười thiếu vắng trên môi Tuổi thơ, ôi, tuổi thơ không có tình người Không tiếng mẹ dỗ, cha đùa, chạy nhẩy Chỉ có bô rác với que khều, chất thải Sống vật vờ tôm tép quanh ao Bụng phình giun, chân lá sậy, xanh xao Mở to mắt nhìn những chiếc xe lộng lẫy Những xa hoa của Thiên đường nào đấy Những lầu cao hoa lệ, vũ trường Nơi học sinh biến thành gái ăn sương Bán trinh tiết để trải trang học phí.. -Ôi! Xin lỗi, xin lỗi những công nhân bình dị Lấy sức người mong sỏi đá thành cơm Không hề mơ được ngửi nhánh hoa thơm Bởi tối tối làm “vợ thuê” thiên hạ. -Xin lỗi những cô gái quê tàn tạ Phải xa quê, làm nô lệ ngoại nhân Đứng trần truồng cho một lũ vô luân So lưỡi, nắn tay, cậy răng, nắn ngực Cố nghiến răng dù lửa xông hừng hực, Miễn sao đi xa, tìm kiếm chút tương lai Dù biết rằng thân gái dậm dài Có thể sẽ sa vào động dữ -Xin lỗi các thanh niên, sống đời vô lự Tìm ruợu chè, bài bạc làm vui Bởi tương lai, nếu không Đảng, không tươi Sẽ chết rấp với cuộc đời khốn khổ -Xin lỗi những vườn rau, núi cao, đất đỏ Đã bị khai quang cho Tư Bản ăn chơi Ruộng lúa, bờ ao thành biệt thự khơi khơi Khách sạn, sân gôn, tầng tầng lớp lớp Mặc cho Dân Oan đứng hàng hàng lớp lớp Mỏi cổ kêu Trời, áo rách, mưa sa. -Và, trên hết, xin lỗi Lịch Sử Bốn Ngàn năm đã qua Chưa giai đoạn nào nhục nhằn như hiện tại Tham nhũng tràn lan, dân ta thảm hại Lãnh tụ cậy quyền, ỷ thế hiếp dân Nhà Nước một ổ tham ô, giầu nghèo cách phân Cả thế giới nhìn nước ta như ổ điếm Cầm thẻ ngoại giao đi xa, nước ngoài cười mỉa Vì sợ lũ trộm ngày, ăn cắp như ranh Ôi, xin lỗi, xin lỗi làm sao đoạt lại thanh danh? Làm sao sửa lại khúc quanh lịch sử? Làm sao cho Dân ta lại ngời ngời, rạng rỡ? “Viên ngọc Viễn Đông” hùng vỹ biển Đông? Làm sao trong Mùa Xuân, hoa nở đỏ hồng Như nụ cười trẻ thơ, như hồn xuân trinh nữ? Hãy sám hối đi! Hãy bỏ hình quỷ dữ Trở về với Tổ Tiên, tạ tội với Vua Hùng Tám mươi triệu người đang vò võ ngóng trông Một đất nước Tự Do, tươi sáng. Lịch sử đang chờ, Hỡi các người Cộng Sản!
Chu Tất Tiến, Xuân Kỷ Sửu |