Tác Giả: Phỏng theo Taisen Deshimaru/Nguyên Si
|
Thứ Bảy, 16 Tháng 1 Năm 2010 11:56 |
Ngày xưa, có một gã samourai (sa-mu-rai) đi câu bên bờ suối, câu mãi mới được một con cá. |
Tác Giả: Maranatha dịch
|
Thứ Tư, 13 Tháng 1 Năm 2010 20:02 |
Satan mở một hội nghị thế giới. Nó khai mạc bằng cách ngỏ lời với đám ác thần. |
Tác Giả: NQH
|
Thứ Ba, 12 Tháng 1 Năm 2010 21:07 |
Sài Gòn đối với đa số dân Sài Gòn chính hiệu không phải là "thành phố 10 mùa hoa" , "thành phố mang tên Bác" , |
Tác Giả: Tưởng Năng Tiến
|
Thứ Ba, 12 Tháng 1 Năm 2010 20:07 |
Nhạc xuân gì nghe buồn quá má ơi ! |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Hai, 11 Tháng 1 Năm 2010 08:41 |
Trong công viên, trên ghế dài gần sân chơi thể thao, người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông. |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Hai, 11 Tháng 1 Năm 2010 08:37 |
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: “Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét thật to vào mặt nhau ?” |
Tác Giả: Tu Tran
|
Thứ Sáu, 08 Tháng 1 Năm 2010 21:21 |
Tôi là một nông dân. Tôi tự hào với những gì mình làm ra, nó nuôi sống gia đình tôi, |
Tác Giả: Nguyễn Mạnh Hùng
|
Thứ Năm, 07 Tháng 1 Năm 2010 07:33 |
“Nếu không gặp được Allen - người quét rác 10 năm về trước có lẽ giờ này, tôi đang quay cuồng trong vòng quay vô tận của đồng tiền” |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Tư, 06 Tháng 1 Năm 2010 06:34 |
Chỉ cần đúng 37 giây để đọc bài này và thay đổi cách suy nghĩ của bạn. |
Tác Giả: Tác Giả: OSHO, Dịch giả: Thích Nữ Minh Tâm
|
Thứ Tư, 06 Tháng 1 Năm 2010 06:12 |
" Thiền không hứa hẹn với bạn một điều gì cả, |
Tác Giả: Nguyễn Hùng
|
Thứ Ba, 05 Tháng 1 Năm 2010 14:10 |
Năm ngoái về nước tôi có dịp « buôn dưa lê » với một cháu bé xứ đạo Nam Định. Nó « lên » Sài Gòn làm ôsin lúc 16 tuổi. |
Tác Giả: Bùi Trọng Liễu
|
Thứ Ba, 05 Tháng 1 Năm 2010 13:58 |
Trong một thời gian rất dài, ta và Trung quốc là nước đồng văn. Lại nghe nói rằng 70% từ tiếng Việt mượn âm của vùng Trường An thời Đường thời Tống . |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Ba, 05 Tháng 1 Năm 2010 09:13 |
Lập chuơng trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành. |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Hai, 04 Tháng 1 Năm 2010 11:22 |
Khi gặp hoàn cảnh bất lợi, hãy nhớ tự hỏi mình: “Tôi sẽ là cà rốt, quả trứng, hay cà phê?”
|
Tác Giả: ChauNguyen sưu tầm
|
Chúa Nhật, 03 Tháng 1 Năm 2010 21:22 |
Một chú chuột nhìn qua khe tường, để ý thấy vợ chồng chủ nhà đang loay hoay mở cái hộp to. Chú nhủ thầm không biết trong đó đựng gì: bơ sữa, thịt bánh? Chú bàng hoàng suýt té ngửa khi thấy chủ nhà lấy ra một cái bẫy chuột thật to. Chú run rẩy, lần mò chạy ra phía sau trang trại và nói to cho các gia súc nghe: |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Bảy, 02 Tháng 1 Năm 2010 17:53 |
Chưa ai có cuộc sống toàn mỹ không khiếm khuyết gì cả, mỗi người đều có thiếu sót.
|
Tác Giả: Châu Nguyễn sưu tầm
|
Thứ Ba, 29 Tháng 12 Năm 2009 07:15 |
"Mỗi người đều có một đôi giầy, không ai có thể mang một đôi giầy không vừa với đôi chân mình để đi đến hết cuộc hành trình cả.
|
Tác Giả: 3G McKeno luom-lat tren Internet
|
Thứ Hai, 28 Tháng 12 Năm 2009 22:59 |
Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ‘pan’ đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac củ kỉ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói. |
Tác Giả: Gã Siêu
|
Thứ Hai, 28 Tháng 12 Năm 2009 19:49 |
Chẳng hạn để bảo vệ cái đầu, người ta đã sáng chế ra biết bao nhiêu thứ ô dù, mũ mão... |
Tác Giả: Huy Phương
|
Thứ Hai, 28 Tháng 12 Năm 2009 07:48 |
Ông Phùng Hoan thời Ðông Châu Liệt Quốc bên Tàu, có tài nhưng thuở hàn vi cũng nương nhờ ngày ba bữa cơm nơi nhà khách của Mạnh Thường Quân. Khách chia làm ba hạng sang hèn khác nhau, người giỏi được xếp hạng “đại xá”, cơm ăn có chất tươi lại được đi xa mã, hạng làng nhàng là “hạnh xá”, cơm có thịt cá nhưng không có xe đi, hạng chót là “hạ khách”, có cơm ăn là may. Phùng Hoan là lính mới đến chỉ có cơm với xì dầu, tài sản có độc mỗi cái gươm mà không có vỏ, ăn xong thường vỗ kiếm mà hát rằng “trường kiếm quy lai hề, thực vô ngư”. Quân hầu vào báo với chủ, Mạnh Thường Quân đưa Phùng lên hạng hạnh xá, nhưng được ít lâu, Phùng Hoan lại vỗ kiếm mà ca “trường kiếm ơi, về đi thôi, chẳng có xe đi!” |
|
|