main billboard

Vatican có thể hối không kịp. HĐGMVN có thể khóc hết nước mắt. Chỉ có CSVN là cười cợt ngạo nghễ!

Vatican có thể hối không kịp. HĐGMVN có thể khóc hết nước mắt. Chỉ có CSVN là cười cợt ngạo nghễ!

            TGM Ngo Quang Kiet              GM NVNhon         Gm Bui Van Doc           Đức TGM Ngô Quang Kiệt              ĐGM Nguyễn Văn Nhơn               ĐGM Bùi Văn Đọc

Ít lâu nay, tin tức loan truyền quanh sự việc Đức TGM Ngô Quang Kiệt có bị thuyên chuyển khỏi Hà Nội theo yêu sách của Cộng Sản Việt Nam (CSVN) hay không đã được tranh luận khá gay gắt.

Tựu trung có hai nhận định: Một là trước sau gì Satan (Đảng CSVN) cũng thắng thế gian, vì sau bao nhiêu năm trồng cấy Giám Mục VN, nay là thời gian đâm hoa kết trái để CSVN hưởng lộc. Những Giám Mục VN thiên Cộng dần dần lộ dạng và đang toa rập theo mệnh lệnh của CSVN để bứng Đức TGM Kiệt ra khỏi Hà Nội bằng bất cứ giá nào. Không những thế, cả một kế hoạch khuynh đảo Giáo Hội Việt Nam quy mô đã được giàn dựng: Hà Nội sẽ có GM Nguyễn Văn Nhơn từ Đà Lạt ra trụ trì, thay thế Đức TGM Kiệt cáo bệnh. Saigon sẽ có GM. Bùi Văn Đọc từ Mỹ Tho lên thay thế, khi Đức HY Mẫn đến tuổi về hưu. Thành tích của hai chức sắc mới này qua hành động và các lời tuyên bố trong thời gian gần đây có vẻ được CSVN tâm đắc.

Ngược lại, ý kiến thứ hai chủ trương rằng việc bổ nhiệm và thuyên chuyển các giám mục trên thế giới thuộc quyền chuyên biệt của Tòa Thánh La Mã,  không một HĐGM nào có thể đem ra bàn bạc công khai. Toà Thánh làm việc hoàn toàn kín đáo, ngay đến các đương sự được bổ nhiệm cũng không thể biết trước được. Do đó, nhận định thứ nhất chỉ là một loại tin vịt, không đáng tin.

Theo ý kiến chúng tôi, điều không thể chối cãi được là truyền thống bổ nhiệm và thuyên chuyển hàng giám mục hoàn toàn thuộc quyền Đức Giáo Hoàng, nên rất kín đáo. Nhưng thủ tục này chỉ được áp dụng tại các quốc gia thuộc thế giới tự do. Còn tại các nước Cộng Sản, như Trung quốc và Việt Nam hiện nay, thủ tục có khác. Điểm khác này quan trọng hay không tùy nhãn quan mỗi người. Đó là trước khi bổ nhiệm chức vị Giám Mục, Tòa Thánh phải gửi danh sách các ứng viên mà Tòa Thánh đã chọn cho Nhà Nước Cộng Sản để "xin ý kiến" hoặc nói cụ thể hơn là "xin sự phê chuẩn". Hiển nhiên, Nhà Nước bác bỏ ai thì Toà Thánh cũng không thể nào dám bổ nhiệm người đó. Thủ tục này không có dưới thời VNCH, nhưng vẫn được áp dụng kể từ ngày CSVN thống trị đất nước. Người bênh Toà Thánh thì coi thủ tục này chẳng quan trọng gì. Nhưng ý kiến trái ngược thì cho rằng Satan đang điều khiển Giáo Hội bằng thủ tục này.

Trở về trường hợp Đức TGM Ngô Quang Kiệt, vấn đề mang tính cách hết sức đặc biệt, vượt ra khỏi các thủ tục thường lệ. Sau khi Đức TGM Kiệt cùng với giáo dân Hà Nội đứng lên đòi Hoà Bình và Công Lý thì các viên chức cao cấp của CSVN lồng lộn, phẫn nộ và dõng dạc công khai đòi Giáo Hội phải thuyên chuyển ngài ra khỏi chức vụ cai quản Tổng Giáo Phận Hà Nội ngay tức khắc. Mặc dù ai cũng biết HĐGMVN không có quyền hạn gì trong việc này, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Toà Thánh không tham khảo ý kiến "mật" với tất cả hay một số Giám Mục VN. Và chính từ điểm "bí mật" này mà sự thật lại được "bật mí". Tức là có một số Giám Mục VN đã hỗ trợ lập trường của CSVN là phải thuyên chuyển Đức TGM Kiệt. Chính ở điểm này mà nguồn tin thứ nhất lại có cơ sở đáng tin.

Trước một tình huống bị anh em đồng hội đồng thuyền bỏ rơi, lại còn bị Toà Thánh hạch hỏi, bị Nhà Nước cho côn đồ quậy phá, Đức Tổng Kiệt đáng lẽ phải ngã bệnh nặng, có thể chết đi được, may mà ngài mới chỉ bị mất ngủ thôi.

Trong hai quan điểm trên, cái nào đúng, cái nào sai? Khi Giáo Hội làm việc bằng "chính đạo" thì lập trường hai là đúng. Nhưng khi Giáo Hội đã chia sẻ quyền lực với "bá đạo" rồi thì lập trường một không phải là không có lý. Giáo Hội khi để Satan lấn át thì việc "mua chuộc, đổi chác" có xảy ra cũng là lẽ thường tình, vì đó là chuyện "thế gian". Thế thì phải gian. Chuyện "vương đạo" rất dễ giữ kín, nhưng chuyện "bá đạo" đương nhiên phải có sự mặc cả, đổi chác và đi đêm. Đó là lý do tính cách bí mật không còn giữ được nữa.

Chẳng lẽ chuyện bang giao giữa Vatican và VN quan trọng đến nỗi Vatican để cho HĐGMVN rơi vào hoàn cảnh chia rẽ, tan nát thế này sao?  Vatican hẳn phải tiên liệu những lộn xộn khó lường khi GM Nguyễn Văn Nhơn đặt chân đến Toà Giám Mục Hà Nội chứ. Chẳng lẽ bước chân của Đức Giáo Hoàng quá thần linh đến nỗi ngài đặt chân tới VN là lập tức VN có ngay tự do, dân chủ, để phải hy sinh Đức TGM Kiệt, khiến cho Giáo Hội VN bị mang tiếng với lịch sử là "lọt bẫy CS" hay sao?

Không ai muốn tin như vậy. Nhưng tin tức vẫn là tin tức. Thực tế vẫn là thực tế.

Hãy chờ những gì sắp xảy ra tại khuôn viên nhà thờ Hà Nội và Saigon trong những ngày sắp tới. Vatican có thể hối không kịp. HĐGMVN có thể khóc hết nước mắt. Chỉ có CSVN là cười cợt ngạo nghễ!