Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Manila & Thể Chế Đại Gia

xeloi philippines

Có thể mô tả nền chính trị Philippines như một cuộc đấu tranh quyền lực trong giới đầu sỏ, những người quan tâm nhiều đến quyền lợi của cá nhân và giai tầng riêng của họ thay vì quyền lợi của đa số người nghèo. Chức vụ trở thành tài sản gia đình, được giới này dùng để bảo vệ các lợi ích kinh doanh và các lợi ích khác của các gia tộc, và bảo vệ họ khỏi các đe dọa chính trị.
( Vi Yên)

Ông Phó Chủ Tịch Quận I, Sài Gòn – người phát động chiến dịch giành lại vỉa hè – vừa được trang Tạp Chí Luật Khoa bình chọn là một trong mười nhân vật chính trị Việt Nam năm 2017, cùng với nhận xét (nghe) không được “ưu ái” gì cho lắm:

 “Đoàn Ngọc Hải là đại diện tiêu biểu cho một lối tư duy máy móc về pháp luật và thượng tôn pháp luật. Những văn bản về giao thông đường bộ được ông coi như một thanh thượng phương bảo kiếm, có thể dùng để sát phạt bất cứ hành vi vi phạm nào mà không cần cân nhắc đến tính hợp lý của văn bản và quy trình áp dụng, đến văn hoá kinh tế vỉa hè của một đất nước có trình độ phát triển thấp, và đến hiệu quả của việc thực thi pháp luật.”

Cùng lúc, trên trang Một Góc Nhìn Khác, nhà báo Trương Duy Nhất cũng có đôi lời (không mấy nhẹ nhàng) về sự xốc nổi của vị quan chức cách mạng này:

“Sau vài tháng tan hoang như chiến trận, quận 1 vẫn không thể thành… Singapore, vỉa hè vẫn trở lại muôn dặm vỉa hè như cũ.”

Đời không ít kẻ sinh bất phùng thời. Riêng trường hợp Đoàn Ngọc Hải thì hơi khác. Ông ấy (chả may) lại sinh trật chỗ. Nếu ông Hải giữ một chức vụ tương tự ở Manila thì chắc chắn đã không phải lãnh búa rìu dư luận. Thủ đô của Philippines rất ít hàng rong, và đường xá – đôi nơi – chả có tí vỉa hè nào ráo trọi.

Đôi khi, khách bộ hành phải đi me mé bên mấy con lộ hẹp (không lề) nghe tiếng gió vù vù mà hồi hộp thấy bà luôn. Xe “tin” chết như không. Chỉ được cái là quan chức ở Phi không vị nào phải từ chức vì thất bại trong “trận chiến dành lại lề đường,” như ông Đoàn Ngọc Hải.

Tôi chỉ tạt qua Manila vài bữa nhưng đổi phòng ngủ mỗi ngày, ở mấy quận hạt khác nhau: Makati, Malabon, Parañaque ... Nơi đâu cũng thấy  nét nổi bật là sự nghèo nàn. Nhà cửa, đường xá, cầu cống đều cũ kỹ và tàn tạ. Phương tiện vận chuyển cũng vậy. Xe cộ thô sơ, cổ lỗ, ọp ẹp ... thấy mà ghê.

Thủ đô của Phi – ngó bộ –  thua xa Bangkok và chắc chỉ nhỉnh hơn Phnom Penh, Vientiane hay Rangoon chút xíu xiu thôi. Có thể đổ lỗi cho chủ nghĩa độc tài cộng sản hay đám quân phiệt toàn trị về chuyện nghèo nàn ở Miên, ở Lào, hay Miến nhưng giải thích sao về sự lam lũ của Phi?

Chỉ qua cái tên (Philippines) cũng biết đất nước này rất gần gụi với phương Tây. Được tự trị từ năm 1935, hoàn toàn độc lập từ năm 1946. Hiến pháp và chính phủ  tổ chức theo khuôn mẫu Hoa Kỳ. Tam quyền phân lập đàng hoàng. Người dân có tất tần tật mọi quyền tự do căn bản: cư trú, di chuyển, ngôn luận, tín ngưỡng, sở hữu tài sản đất đai ...

Theo World Bank, GPD của Phi Luật Tân (2,951.07 USD) vượt hẳn Lào (2,353.01) và hơn gấp đôi Miên (1,269.91) với Miến (1,195.02). Tuy thế, Manilla trông cũng “nhếch nhác” chả khác gì Phnom Penh, Vientiane hay Rangoon cả.

Switch mode views: