main billboard

Hồ và Tôn mặt méo, sượng trân,
Ông bình thản, thở hơi cuối cùng!mh-chet-giua-hai-bac

Một linh mục bị Cộng Sản bắt.mh-chet-giua-hai-bac
Đem giam tù, chuyển khắp mọi nơi.
Cuối cùng thì tống lên Cổng Trời.
Sau mười năm sức vơi, lực kiệt,
Ông biết là mình đã sắp chết.
Nên yêu cầu tên Xếp Công An
Cho mình được hưởng một đặc ân
Phút cuối có hai bên hai Bác:
Bác Hồ và Bác Tôn, rồi chết
Trong thanh thản, không tiếc cõi đời.
Xếp Công An chỉ khinh khỉnh cười:
"Anh định chơi trò chơi gì thế?
Thớ như anh có gì đáng kể
Mà Hai Bác để ý, lưu tâm!
Thôi, chết đi, đừng có hà rầm!"
Nhưng rồi những tháng, năm sau đó
Vị linh mục vẫn còn tại thế
Da bọc xương nhưng cứ khăng khăng
Đòi được gặp Bác Hồ, Bác Tôn.
Chuyện đến tai hai tên lãnh đạo
Hồ bảo Tôn: "Cái thằng công giáo
Ngu đần được cải tạo thành công
Đã phản tỉnh, giác ngộ hoàn toàn,
Mình cũng nên đến thăm một chút.
Để nhân dân cả nước được biết
Người Công Sản siêu việt thế nào
Cảm hoá cả cố đạo ra sao!"
Và Hồ, Tôn cùng vào trong khám
Gặp linh mục, lúc ấy yếu lắm,
Nhưng lộ vẻ vui sướng vô cùng.
Giữa một rừng báo chí, truyền thông
Hồ vênh mặt, câng câng hỏi lớn:
"Chú yêu cầu, chúng ta đã đến.
Việc học tập tiến bộ ra sao
Chú thấu hiểu Cộng Sản thế nào
Giác ngộ tận đỉnh cao trí tuệ
Muốn chúng ta ban cho ân huệ
Đến nghe chú kể lể tâm tình
Trước khi chú thoát vòng tử sinh,
Vậy chú cứ thật tình nói rõ
Cho toàn dân cả nước được tỏ!"
Vị linh mục lúc đó bỗng nhiên
Trong một chớp nhoáng như xuất thần
Ngẩng đầu dậy kêu lên mấy tiếng:
"Ta sẽ chết đi trong vui sướng
Được qua đời giống Chúa Giê Su
Tạ thế giữa hai tên ma cô
Quân trộm cướp, lọc lừa, gian xảo!"
Và giữa lúc mọi người láo nháo,
Hồ và Tôn mặt méo, sượng trân,
Ông bình thản, thở hơi cuối cùng!