Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phụ nữ cao niên ở Little Saigon không sợ biển lạnh


caonien tambien 1
Mới hơn 6 giờ sáng mà những vị cao niên này đã tắm biển vui vẻ. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Đã nhiều năm, một nhóm phụ nữ cao niên gốc Việt ở Little Saigon hẹn nhau ở bãi biển Huntington Beach mỗi sáng, khoảng 6 giờ 15 để tập thể dục rồi xuống biển ngụp lặn chừng 30 phút. Họ tin rằng tắm biển làm họ trẻ trung, yêu đời.

Người ít tuổi nhất trong nhóm là 67 và người cao nhất đã ngoài 80. Vậy mà khi nhìn vào, không ai có thể đoán được tuổi họ. Ai nấy đều có sẵn nụ cười như hoa trên môi và họ đùa nghịch với nhau một cách vui vẻ, hồn nhiên.

Đa số họ sống ở khu Little Saigon, cũng có người ở rất gần biển, nhưng cũng có người ở tận Fullerton, phải thức dậy từ 4 giờ sáng, đi ba chuyến xe buýt rồi đi bộ một quãng xa để có mặt tại bãi biển lúc 6 giờ 30.

Nhưng dù gần, dù xa, họ đều gặp nhau mỗi sáng để thăm hỏi nhau và chia nhau “nguồn thần dược.”

“Ra đây, hít thở gió biển và vẫy vùng trong sóng biển hàng ngày thì ai cũng thấy trẻ hẳn ra,” bà Hà Văn, cư dân Westminster, khẳng định. “Tôi tin rằng nếu mọi người trong cộng đồng mà cùng tắm như tụi tôi thì có nhiều bác sĩ phải đóng cửa.”

Có người bị suyễn nặng, ra biển một thời gian thì khỏi hẳn. “Bởi vậy, cho đến giờ, bà ấy không bỏ ngày nào,” bà Hà nói tiếp. “Hai mươi lăm năm nay, ngày nào bà ấy cũng có mặt.”

Cả nhóm cùng đồng ý rằng hễ chịu khó xuống biển một lần là không còn sợ lạnh nữa.

Bà Huyền Phan, cư dân Tustin, “hăm dọa”: “Coi chừng nha. Chưa xuống thì sợ lạnh, xuống rồi rất dễ bị ‘ghiền’ đó. Nhất là khi thấy rõ đây là một liều thuốc thần tiên.”

Sợ lạnh là cảm nghĩ chung của những người chưa dám tắm thử.

“Tôi cũng như nhiều người khác, nghĩ rằng sáng sớm thì nước phải lạnh lắm, nhưng sau khi nhắm mắt xuống thử một lần thì mới biết rằng biển không lạnh chút nào,” bà Khiếu Nguyễn, 78 tuổi, cư dân Huntington Beach, nói.

Bà tiếp: “Tôi chỉ mới ra đây tắm có chừng năm năm nay thôi. Có người trong nhóm đã ra đây 30 năm rồi. Bác ấy cũng ngoài 80 tuổi nhưng không ngày nào là không ra đây.”

Bà thấy sức khỏe càng lúc càng dồi dào, cũng như những người khác trong nhóm.

Bà Thúy Đặng, cư dân Garden Grove, nói: “Trước đây, một buổi sáng thức dậy, tự nhiên tay tôi không cử động được. Bác sĩ cho biết tôi bị rách bắp thịt. Tôi phải nghỉ làm, và theo mấy chị này tắm biển. Một năm sau thì tay tôi hoạt động lại như xưa. Bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy tôi hồi phục được như vậy.”

Bà Nguyễn Tuyết Mai, cư dân Santa Ana, kể: “Mười năm trước, tay chân tôi lúc nào cũng đau nhức vô cùng. Tắm biển có vài tháng thì hết hẳn. Rồi tôi ra đây hàng ngày từ dạo đó.”

caonien tambien 2
Bà Nguyễn Thị Ngọt, trên 80 tuổi mà vẫn tắm biển mỗi sáng. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Người cao niên nhất trong nhóm là bà Nguyễn Thị Thơm.

Hôm nào có người trong nhóm cho quá giang thì bà đi chung, không thì bà đi xe buýt từ Westminster một mình.

Bà nói: “Tên tôi bây giờ là Thơm Lê vì tôi lấy họ chồng. Năm nay tôi 80 tuổi hai tháng mà trong người không thấy sức khỏe suy giảm chút nào.”

Bà không bị tiểu đường, không bị cao mỡ. “Chỉ có áp huyết của tôi là khoảng 130. Bác sĩ nói ở tuổi tôi, như vậy không phải là cao, nhưng vẫn cho tôi uống thuốc cho chắc ăn.”

Mỗi sáng, trước khi xuống biển tắm, bà hít đất 60 cái trên bãi cát. Bà nói: “Hôm nào trong người thấy mệt thì tôi hít đất 30 cái, nghỉ vài phút rồi hít thêm 30 cái nữa. Khỏe thì tôi làm luôn 60 cái một lần.”

Bà Huyền Phan, cư dân Tustin, trước đây bị chứng biếng ăn, mất ngủ. Từ ngày ra biển, hai chứng này hoàn toàn biến mất. Bà kể: “Chỉ cần một thời gian ngắn là tôi ăn như người chết đói và ngủ như người thiếu ngủ triền miên. Tôi rất muốn cộng đồng mình đừng trùm mền mà ngủ nướng nữa. Cứ ra biển mà tắm thì mới biết biển là một vị bác sĩ giỏi và biển thật là ‘thần tiên.’”

Những người ra biển buổi sáng sớm thường xuyên, ai cũng biết nhóm phụ nữ cao niên gốc Việt này.

Ông Raymond Ford, cư dân Huntington Beach, nói: “Tôi không quen họ, nhưng mỗi sáng tôi chạy bộ ra đây lúc 6 giờ 30 thì lúc nào cũng thấy họ rồi. Ông Jeff bạn tôi nói ông ấy thấy họ ra đây ít nhất là 20 năm rồi.”

Bà Luisa Geisler, nhà gần biển, nói: “Họ rất vui nhộn và năng động. Cứ nhìn chung quanh, không có nhóm nào chịu xuống biển sáng sớm mà vừa tắm, vừa đùa giỡn như họ.”

Mọi người trong nhóm đều thắc mắc rằng tại sao người gốc Việt mình không ra biển hàng ngày để duy trì sức khỏe. “Ở gần biển mà không tận hưởng biển thì quá uổng. Vừa vui mà vừa khỏe mạnh yêu đời nữa,” bà Huyền nói. “Nếu dậy sớm, ra đây tắm thì về ăn ngon, ngủ yên.”

Bà tiếp: “Làm vậy, chúng ta sẽ không còn thời gian thức khuya đi sòng bài hít khói thuốc rồi hôm sau lờ đờ mệt mỏi. Biển cho mình đời sống lành mạnh.”

Switch mode views: