main billboard

Kỷ niệm ngày họp mặt LT Quãng Ngãi, tháng 3 năm 2013 tại Washington DC. của K7 Long Võ.

 

HOA ANH ĐÀO CHƯA NỞ VỘI

Đã vài tháng sau khi nhận được giấy mời trên “net”, tôi dự định viết bài trên xứ hoa anh đào mà Công tử Hà-Đông sống tại đó và đã ca ngợi từ nhiều chục năm qua mà tôi đã đọc . ..
“Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi…” NS Hoàng Nguyên đã lên xứ Hoa đào tại Đà Lat, mà tôi cứ tưởng như tôi cũng sẽ đi đến vùng hoa anh đào ở Hoa Thịnh Đốn trong ngày đại hội liên trường trung học Quảng Ngãi vào cuối tháng ba đầu tháng tư năm nay, năm hai không mười ba. Tôi định viết trước những gì . .và khi vào Đại Hội và ngày bế mạc chia tay thì tôi sẽ viết xăn vào những gì trong những ngày cho có bài sớm. Tôi nghe và liên tưởng đến 6.000 cây Anh đào sẽ nở hoa trên Hồ Tidal Basin trữ tình và dọc theo bờ sông Potomac thơ mộng…Và tưởng tượng đến nhạc bản (Mùa Thu Đông Kinh) tại Nhật mà NS Hoàng Thi Thơ đã viết: “ Đôi Thiên Nga trong hồ, Cô-Gel-Sa trên bờ thiết tha trong mong chờ.. Lạc trong Đông Kinh, vừa khi mùa thu gieo thương nhớ.. ”

LongVo1

Gia đình tôi đặt chân trên xứ “Vạn hồ” đã hơn hai mươi mùa tuyết lạnh. Đến đây thì phải ở đây, chừng nào bén .. . Máy bay đang vòng một vài lần để hạ cánh vì tuyết ơi là tuyết, ở đâu cũng tuyết một màu trắng xóa như cát trắng ở Nha Trang… Đến rồi mới biết, mới nghe nói Hoa anh đào hằng năm sẽ nở hoa vào cuối tháng ba đầu tháng tư và kéo dài mười ngày đến hai tuần , nhưng năm nay năm mười ba, con số ‘13 của năm con rắn (Dần, Thân, Tị, Hợi) tứ hành xung không biết có ai trong (thập nhị chi) này dính vào. Không lẽ anh bạn Tạ Cự Hải trưởng ban tổ chức cuộc hội ngộ có gần 500 trăm Thầy Cô và học trò cũng xui hết sao?, đây là một kỷ lục đáng kể trong năm lần tổ chức. Do Trời đấy các bạn đừng đỗ cho Anh Hải mà tội nghiêp. Chuyện nhỏ . .. Chuyện lớn là (đường về quê hương) để gặp (trường cũ tình xưa) qua hội ngộ lần thứ 5 này “Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ … thầy đó trường đây bạn cũ ...
Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa .. .”
Không biết tôi dùng từ “ca ngợi” hay gì gì với bạn tổ chức, mà Anh Hải là trưởng ban, nhưng tôi muốn hòa chung những cảm nhận của gần 500 thành viên … Một Anh Cự Hải cùng một số anh chị như: Anh Nguyên, anh chị Luc Thảo, anh chị Ngô Tịnh, Thầy Hồng và một số cố vấn như Cô Đường, Thầy Khoa Phước... rõ ràng không một ai phủ nhận thành quả qúa tốt đẹp của ban chức, nhất là các bạn trẻ (hậu duệ) mà ban tổ chức đã tận tâm, nhiều ngày lo lắng lên kế hoạch. Nao nức về ngày hôi ngộ của chúng tôi từ xứ Vạn Hồ (10 ngàn hồ) … Tuổi đã quá “thất thập cổ lai hi”, tôi thường ngồi trên máy (vi tính) và rà soát xem ngày ấy máy bay nào rẻ nhất… Có rồi, tôi liền gọi điên thoại cho vợ chồng A Trương Sơn, vợ chồng A Lê xuân Lai cùng lên máy book vé cùng đi và về một thể… Trước đó anh chị Lục Thảo đã gọi cho tôi và có nhã ý mời chúng tôi về nhà anh (Lục,Thảo) vài ngày rồi sẽ về khách sạn, anh và anh Tịnh sẽ đón chúng tôi tại phi trường đưa về nhà.
Thật khổ cho anh chị Lục lo phần kế toán rồi lại sắp xếp chỗ ngồi có cả anh Tịnh và chúng tôi phụ họa sắp xếp. Điện thoại các nơi gọi tới tấp, nhà anh chị giống như trung tâm hành quân ở WA/VA là miền Đông, cách miền Nam đến những 3 giờ thời gian và các miền khác 2 giờ, Minnesota cách 1 giờ ... cũng may là anh chi Lục Thảo ngủ trể. Đêm hôm sau có anh Nguyên, anh Hải ... mọi việc đâu vào đấy sau 12 giờ đêm. Chiều 29/3 chúng tôi vào khách sạn… lai rai gặp lại một số bạn cũng đã gặp, đêm tiền hội ngộ cũng đã đông bạn bè (ngày xưa Hoàng Thị) các nước cũng đã về ….
Ngày hoa anh đào, buổi sáng (30/3/13) một đoàn xe Bus, xe lớn nhỏ xếp hàng trước sân khách san Best Western Falls Church Inn, VA. Chúng tôi lần lượt lên xe theo sự sắp xếp của ban tổ chức trong đêm tiền đại hội. Xe Bus đưa chúng tôi đến DC nơi hoa anh đào nở hàng năm vào mùa đông-xuân đó là thủ đô Hoa Kỳ. Xe di chuyển hơn 10 giờ sáng, tuy không xa mấy trên đường Arlington Blvd lúc qua cầu thì đã vào khu vực chính để xem hoa; quí vị cũng biết là tại nơi này đâu phải chỉ Hội Ltr Q Ngãi mà khách đến từ các tiểu bang HKỳ và còn có các nước đến du lịch, phải nói là chen chúc, người xe . .. Điều đầu tiên sau bao ngày mong chờ xem cho được hoa anh đào nở nhưng hoa đào chưa nở… Anh bạn Sơn nói bên tai tôi: Hoa đào chưa nở, tôi không ngạc nhiên chút nào! Tôi nói: No Star where! (không sao đâu!) về nhà tôi sẽ mời quí vị vào máy vi tính của tôi và mở nước Nhật ra mà xem hoa anh đào thiếu gì, tôi còn có chậu hoa anh đào nở bốn mùa nữa … Mùa Xuân sang có hoa anh đào, mùa Hạ sang có hoa đào anh, Mùa thu sang cũng hoa anh đào, Mùa đông sang cũng có hoa anh đào, nên mỗi năm 4 mùa đều có hoa anh đào. Nói chơi thôi!, chúng tôi cùng cười và cùng nhau đi qua bờ hồ và cùng thăm vài di tích lịch sử .
Tìm chồng, Tìm vợ... Hẹn tập trung trước Quốc hội khoảng 3 giờ để lên xe Bus trở về ... Nhóm Minnesota chúng tôi ngoài cặp vợ chồng trẻ, Chúng cu*? Anh Tr Sơn làm Ấp Trưởng, anh Lai là trợ lý Ấp Trưởng, tôi và 3 bà làm tổ viên, cùng nhau bước bộ đến gần đài trưởng niệm thì đôi chân “my house” (nhà tôi) bị chuột rút, đi hết nỗi, cũng may là anh Hải Cử Tạ đã gọi xe mini Bus đến để “vớt” một số đã bỏ cuộc, nhà tôi trong số đó. Nhóm Minnesota vẫn bám với nhau về đến điểm hẹn vậy mà vẫn lọt lại anh Ấp Phó Lê Lai (liều mình cứu chúa), lỗi là tại anh Trưởng Ấp không bám sát đôi viên. Tôi đến đoàn xe tìm (nhà) tôi, tôi lên từng xe vẫn không tìm thấy … tôi hỏi thăm nhiều người . .? Gặp chị Huân: Anh có thấy anh Lai không? Anh gọi dùm và bảo ảnh đến xe số . ..Tôi mở máy để liên lạc với (Nhà tôi) …báo hại! Cái điện thoại của con tôi mới biếu cho, chưa quen xử dụng, nên bấm vào nó “cà trật cà duộc”, còn bị mất phủ sóng nữa, tôi luây huây mãi vẫn chưa được. Tôi nôn nóng và lo lắng, phần thì chị Huân hối thúc tôi gọi cho anh Lai . .Tôi đến bạn Tuệ (AtlanTa) mượn điện thoại và gọi cho bà xã . ..lúc đó chị Huân mới biết là đ/thoại tôi bị trục trặt, trước đó tôi biết chị có ý giận... Về đến khách sạn mới thanh minh thanh nga… Anh Lai vẫn còn mê anh đào nên ở lại như Lưu Nguyễn lạc vào Thiên Thai .. Anh Nguyên đi tìm trẻ lạc và cuối cùng thì cũng trở lại đầy đủ, ban tổ chức không nỡ bỏ lại ai! Bái phục, bái phục!!
Chuyện Anh Đào có nở không hay chưa nở .. bỏ đi! Chúng tôi chú trọng vào đêm 31/3/13, cố tìm bạn cũ nào đây? “ Bạn cũ xa rồi có người về đất buông xuôi, năm ba đứa bạt phương trời!!! …”. Các anh các chị (xúng xính) trong trang phục dạ hội, ban ngày nhìn đi nhìn lại bạc đầu vẫn là đầu bạc; tuổi cũng đã sữa soạn hành trang nên thật khó nhận diện... Có một điều đáng ghi nhận đêm nay dưới ánh đèn trên sân khấu các anh các chị lại trẻ ra vậy thì làm sao mà tìm…
Nói vậy nhưng không phải vậy, người bạn tù Tuấn (con Bác Phùng), người mà hằng đêm cùng đánh cờ-tướng ..trong trại trước giờ ngủ ..Cả hai chúng tôi vui mừng khôn xiết …Chưa nói đến Trần Quang Canada. Hồi năm 54/55 chúng tôi thường đánh bóng bàn sau những buổi tan trường mặc dù chúng tôi cách nhau 4 tuổi vẫn là mầy tao hì! hì!. Một điều đặc biệt là cảm ơn anh chị Tịnh Thu… đã tạo một buổi tiệc đáng ghi nhớ và nhờ đó mà tôi gặp lại (thằng) bạn vào những năm 51/52/53 còn mặc quần tà lỏn, ở trần cùng đá banh (bong) và banh thắt bằng dây vỏ chuối . Nguyễn văn Thọ, chính là Thọ người cao đen, quí vị nhìn thấy người đội mũ nồi đen đi qua lại trong khách sạn. Có ngồi gần mới hỏi ra, có nói ra mới biết, khoảng hơn 62 năm gặp lại . Lúc đó không còn giữ “kẻ” anh tôi, mà bây giờ gọi nhau bằng mầy tao, cùng ôm nhau cùng xúc động, nước mắt già lăn nhẹ trên 4 gò má nhăn nhúm của tuổi qúa thất thập cổ lại hy .. Lại gặp vợ chồng anh Khôi chị Tần, anh của 2 cô em dễ thương ngày nào.. Trước ngày đó nào là anh Biên Thơ, anh Hữu Thời, còn Nga Phước một thời vang bóng, BBordol, Hoa Vương Nancy, Đinh Nguyệt Nhi (Anh Thư) từ Canada.. mà tôi đã dự đám cưới từ ngày xưa đó. Bạn Khiêm từ Seattle, Washington.. hai gia đình chúng tôi cùng đi “HO” và đến Seattle Khiêm ở lại, chúng tôi tiếp tục đến Minnesota cho đến hôm nay mới gặp lại…

LongVo2

Ngày 2/4, anh chi Thu Tịnh, đúng là mùa Thu thì yên tịnh; anh chị lại rủ chúng tôi đi DC để xem lại thử hoa anh đào có nở không? Có anh chị Thuận dẫn đường và đậu xe để đi metro (đi xe điện ngầm). Mười lăm người chúng tôi vào giữa lòng Thủ Đô và mua vé xe Bus vòng vo Tam Quốc, mỗi trạm xuống và tham quan một số đền đài kỷ niệm… Trở lại metro và về lại nhà hàng gần khách sạn để . . một bữa chia tay …
“ Người về từ hôm nao mà lòng còn thương vẫn thương,
Bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vấn vượng .. . Ôi! màu hoa đào ...”
(viết để ghi nhớ các bạn cả một đời người mới gặp lại – nếu có duyên sẽ còn gặp lại)
Thủy Tọa ( Võ Long & Tuyết Lê)

HoaAnhDao2