Mặt trời mùa đông
- Thứ Hai, 15 tháng Sáu năm 2015 18:35
- Tác Giả: Thùy An
1.
Người đàn bà ngồi trước mặt Ly có một tia nhìn sắc lạnh khiến Ly rùng mình. Mẹ Ly bảo:
- Chào thím Ba đi con.
Ly lí nhí lời chào trong cổ họng. Người đàn bà đứng dậy, dáng cao, mềm mại trong bộ đồ ngủ màu xanh:
- Chúc mừng cháu thi đậu vào đại học.
Rồi nói với mẹ Ly:
- Chị an tâm để cháu ở lại đây với chúng em. Nhân dịp vào Sài Gòn, chị nên nán lại vài hôm để em đưa chị đi chơi đây đó. Nhà em ra Hà Nội công tác, ngày mai mới về.
- Thôi khỏi, tôi phải về cho kịp chuyến xe chiều nay. Ở nhà còn rất nhiều việc phải làm. Cám ơn thím đã quan tâm đến cháu. Cho tôi gửi lời thăm chú Ba.
Còn lại mình Ly với nỗi sợ hãi mơ hồ. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển trường Kinh Tế, Ly vừa mừng vừa lo. Từ Long Khánh về thành phố trọ học, Ly chả biết ở đâu ngoài nhà của chú thím Ba. Thật ra, chú Ba đã có một đời vợ trước. Cách đây ba năm, thím ấy mất đi trong một tai nạn giao thông, để lại nhỏ Tâm – đứa con gái duy nhất, cùng tuổi với Ly. Để đền bù vào nỗi mất mát tình mẫu tử, bao nhiêu tình cảm chú Ba dành hết cho Tâm. Suốt một thời gian dài, chú cưng chiều Tâm vô điều kiện. Đòi gì được nấy, riết nó đâm ra hư hỏng, học hành xuống dốc, đến nỗi không qua được kỳ thi tốt nghiệp. Nó về Long Khánh, ôm chầm lấy mẹ Ly, khóc như mưa:
- Bác Hai ơi, cháu muốn chết quá.
Mẹ Ly an ủi:
- Đừng suy nghĩ dại dột. Học tài thi phận cháu à. Ráng cố gắng ôn tập, nhất định kỳ sau cháu sẽ đậu mà.
Nó trợn mắt, lắc đầu:
- Không phải chuyện thi rớt đâu ạ. Cháu muốn nói đến ba cháu kia. Ba cháu đã quên má cháu rồi. Cháu không ở với ba nữa đâu. Cháu về nhà ngoại cháu đây.
Ba Ly đi làm về, đưa ra tấm thiệp nhỏ có in chữ song hỷ, nói với mẹ Ly:
- Chú Ba tục huyền, tiệc cưới tổ chức trong vòng thân mật thôi.
Nhỏ Tâm lại khóc:
- Bác Hai ơi, bác đừng thèm đi dự. Cháu ghét ba cháu, cháu thù người đàn bà đó.
Hôm Ly chuẩn bị lên thành phố học, nhỏ Tâm lại xuống giúp Ly sửa soạn đồ đạc. Nó thì thầm:
- Chị đừng thèm ở nhà ba Tâm. Nếu không nghe em, chị sẽ bị con rắn độc đó hại chết.
- Em không nên nghĩ xấu cho người khác. Vả lại, không ở với chú Ba thì chị biết đi đâu bây giờ.
Tâm làm mặt giận, không nói tiếng nào, bỏ về một nước.
2.
Người đàn bà để tay lên vai Ly:
- Cháu đi theo thím nào. Đem đồ đạc theo luôn. Chà, cháu mang gì mà lỉnh kỉnh thế? Đưa thím xách bớt cho.
- Cháu cám ơn thím.
Hai người bước lên chiếc cầu thang gỗ dốc đứng, bên trên là một căn gác rộng được ngăn làm đôi. Phía trước là bàn thờ Phật Bà, tượng bằng thạch cao đặt trong hộp kính, tỏa ánh hào quang ngũ sắc. Người đàn bà vén tấm màn hoa, nói với Ly:
- Đây là góc học tập của cháu. Thím đã lau dọn sạch sẽ. Cháu có vừa ý không?
- Dạ… tốt ạ.
- Ở đây ban ngày hơi nóng, nhưng tối có gió rất mát. Cháu cứ xếp đặt đồ đạc tùy ý nhé. Thím xuống nhà một lát.
Ly ngồi xuống tấm nệm cá nhân để sát tường. Cạnh đó là chiếc ghế nhựa màu nâu còn mới tinh và chiếc bàn học đánh vẹc ni bóng láng. Cây đèn néon 6 tấc gắn trên khung cửa sổ nhỏ, mở ra một khoảng trời vuông vức. Ly đưa tay bật công tắc. Đèn không cháy. Ly đứng dậy, loay hoay sửa. Vẫn không xong. Chán thật. Ly bước ra lan can, nhìn xuống bên dưới. Con hẻm nhỏ chưa tráng nhựa, loang lổ những vũng nước mưa từ đêm trước, phản chiếu ánh mặt trời mùa thu. Ly nghe lòng thoáng buồn. Đây không phải là ngày đầu tiên Ly lên thành phố, nhưng cái cảm giác hôm nay Ly phải sống xa nhà, xa ba mẹ, xa mảnh vườn xanh tươi bốn mùa hoa trái đã làm cho Ly thấy thời gian như chậm lại. Mà đâu phải một hai ngày gì cho cam. Ly còn ở đây đến 4, 5 năm. Trong những tháng ngày dài dằng dặc ấy, điều gì sẽ xảy đến với Ly?
- Ly ơi, xuống đây cháu.
Người đàn bà ngồi chờ Ly trước một tô phở bốc khói.
- Ăn đi cháu. Chắc là từ trưa đến giờ, cháu đói bụng lắm phải không? – Rồi đẩy dĩa rau thơm và giá sống đến trước Ly – Ăn rau nhiều mới đẹp nước da cháu à.
- Cháu… chưa đói.
Thím không thích cháu khách sáo đâu. Chúng ta còn ở bên nhau lâu dài mà. À, đèn học trên gác bị hư, thím vừa mua bóng mới, để thím lên thay cho.
Mùi nước dùng quyện vào những bánh phở trắng thơm lừng kích thích vị giác Ly. Ly cầm muỗng lên, lòng nôn nao đói. Có tiếng một vật nặng rơi trên sàn gác, tiếng đinh đóng vào tường gỗ. Người đàn bà ấy đang sửa đèn cho Ly. Ly nhớ đến lời Tâm: “Con rắn độc ấy sẽ hại chết chị.” Không thể nào. Hồi mới bước chân vào căn nhà của chú Ba, Ly hoàn toàn không có cảm tình với người đàn bà ấy. Nhưng giờ thì khác rồi. Một “con rắn độc” không thể có những hành động nhân hậu, tử tế như vậy được. Ly là cái gì cơ chứ? Ly chỉ là một cô bé nghèo tỉnh lẻ lên thành phố trọ học, đâu có đem lợi lộc gì cho chú thím, lại còn xen vào nếp sinh hoạt bình thường của đôi vợ chồng mới cưới nữa. Vậy mà người đàn bà ấy – không, Ly phải gọi bằng thím Ba – đã đối xử với Ly như bát nước đầy. Nhỏ Tâm thường nói: “Con rắn độc ấy đã hại chết mẹ em. Vì bắt gặp quả tang ba em đi chơi với bà ta, mẹ em đã tức giận phóng xe nhanh đến nỗi gặp tai nạn. Vậy mà ba em vẫn cưới bà ta. Em ghét ba em. Em thù con rắn độc đó!”.
3.
Có tiếng mở khóa lách tách. Ly chạy ra cửa. Chú Ba đứng trên bậc thềm, tròn mắt nhìn Ly:
- Ủa, cháu đã lên rồi sao?
Ly chưa kịp trả lời, thím Ba đã bước đến đỡ chiếc va li trên tay chú:
- Vậy mà em ngỡ mai anh mới về chứ. Chị Hai vừa dẫn cháu Ly lên nhưng không đợi anh được, chị gửi lời thăm anh.
Chú Ba đặt tay lên vai Ly:
- Cháu cứ xem đây như nhà của cháu nhé. Cần gì cứ bảo với thím, đừng ngại.
Thím Ba đến bên chú:
- Anh vào tắm rồi nghỉ ngơi – Nhìn Ly, thím nói – Cháu cũng nên ngủ một lát cho khỏe. Thím đã đem chiếc quạt máy lên gác cho cháu rồi.
Căn gác không còn nóng hầm hập như hồi trưa nữa. Hàng bông giấy ngoài lan can đong đưa trước làn gió nhẹ, những nụ hoa màu tím lung linh trong ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều sắp chuyển mưa. Ly trở vào “góc học tập” của mình, ngả người xuống nệm. Lại nhớ nhà. Không biết giờ này mẹ đã đến nơi chưa? Mãng cầu ngoài vườn sắp chín hết rồi, mai mốt bạn hàng lên hái, chắc là ba vất vả lắm. Kỳ này, Ly không trông coi giúp ba mẹ được rồi, Ly còn phải học. Mà học đến những bốn năm kia! Bước đầu lên thành phố khá suôn sẻ, nhưng nào ai biết những gì đang chờ đợi Ly suốt con đường học vấn xa tít mù kia? Bỗng dưng, Ly thấy mình đang đi giữa phố phường tấp nập, mọi người cười nói xôn xao. Những cửa tiệm tơ lụa đèn thắp sáng choang, rồi hàng bánh kẹo, hàng hoa, hàng quần áo nối tiếp nhau lấp lánh. Có tiếng gọi:
- Chị Ly, chị Ly!
Nhỏ Tâm đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng, trước ly nước mát trong veo. Ly dừng lại. Tâm đưa tay vẫy. Ly lắc đầu:
- Chị bận sắp xếp chỗ trọ, không rảnh ngồi với em đâu.
Đôi mắt Tâm bỗng quắc lên giận dữ:
- Tại sao chị không nghe lời em? Tại sao chị đến ở nhà em? Đó là cái địa ngục. Chị phải đi ngay.
Ly cố giữ giọng thật nhẹ nhàng:
- Chị nghĩ là em đã lầm. Thật ra, thím Ba…
Nhỏ Tâm hét lên:
- Thím, thím cái gì? Chỉ có má em mới là thím của chị thôi. Em cảnh cáo chị.
Nó cầm nguyên ly nước hắt vào mặt Ly. Ly kêu lên:
- Đừng!
4.
Ly mở bừng mắt, cảm giác hai má mình ướt đẫm. Tiếng mưa gió ào ào làm rung cả sàn gác. Một dáng người cao cao chồm qua Ly, cố sức đóng hai cánh cửa sổ. Ly ngồi dậy:
- Thím Ba.
Thím kéo mạnh cánh cửa, móc chặt chốt rồi cười với Ly:
- Cháu ngủ say quá, mưa tạt ướt hết cả nệm rồi nè. Để thím thay nệm khác cho cháu.
- Không cần đâu thím. Cháu trải chiếu nằm trên sàn cũng được.
Thím cầm tay Ly kéo dậy:
- Thôi để chuyện ấy tính sau. Giờ cháu xuống nhà ăn cơm kẻo chú Ba đợi.
Bàn ăn trải khăn hoa sạch bóng. Bữa cơm đơn sơ nhưng nóng sốt, ngon lành: tô canh rau nấu với tôm khô, dĩa cà pháo, con cá chiên vàng dầm nước mắm chanh ớt đỏ tươi.
Chú Ba xoa hai tay vào nhau:
- Tuyệt quá. Suốt tuần nay anh rất nhớ món cà muối của em.
Thím Ba xắn một miếng cá để vào chén Ly:
- Cháu có quen ăn canh rau đay không? Món của người Bắc đấy.
Chú Ba cười sảng khoái:
- Em hỏi lạ chưa. Cháu của anh nhất định phải giống anh rồi. Nghĩa là nó rất thích những món do chính tay thím Ba nó nấu. Phải không Ly?
Từ sau ngày má Tâm mất, lần đầu tiên, Ly thấy gương mặt chú Ba sáng ngời hạnh phúc. Ly đã nhận xét sai lầm. Ánh mắt thím Ba không hề sắc lạnh, mà trái lại, dịu dàng như một dòng suối mát. Dòng suối êm đềm làm tươi xanh quãng đời cằn cỗi của chú Ba. Ba năm trời, vừa công tác, vừa nuôi dạy nhỏ Tâm, chú Ba không kham nổi. Tâm hư hỏng, Tâm thi rớt, một phần cũng vì nó ham chơi, không thể qui hết trách nhiệm cho chú được. Tâm quá ích kỷ khi bỏ về nhà ngoại ở, ý nó muốn chú Ba phải ân hận, phải ray rứt và hạnh phúc chú tìm thấy không bao giờ được trọn vẹn. Chỉ trong thời gian nửa ngày, Ly đã thấy rõ mặt trái của những lời buộc tội. Nơi đây không phải là địa ngục như Tâm nói, mà là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Lòng Ly ấm lại. Ly có cảm tưởng mình đang ở trong nhà của mình.
Ly giúp thím Ba dọn bàn:
- Cháu rửa chén cho thím nha.
Thím Ba xua tay:
- Để lúc khác cháu ạ. Hai chú cháu lâu ngày chưa gặp nhau mà. Ra nói chuyện với chú Ba đi cháu.
Chú Ba ngồi nơi hàng hiên chờ Ly.
- Tối nay cháu nhớ ngủ sớm. Sáng mai chú xin phép nghỉ một buổi đưa cháu đến trường xem phương cách nhập học ra sao, rồi viết thư về nhà ngay để ba mẹ cháu khỏi lo.
- Cháu cám ơn chú.
Giọng chú chợt nhỏ lại:
- Lâu nay, cháu có gặp em Tâm không?
- Dạ có. Chú yên tâm. Nó khỏe.
Chú thở dài:
- Con gái của chú không chịu hiểu chú. Nó qui tội cho thím Ba đã hại má nó. Thật ra, chú và thím Ba là người quen cũ, một hôm tình cờ gặp nhau trên phố. Má của Tâm đã hiểu lầm. Tai nạn xảy ra, chú rất đau khổ.
- Cháu hiểu.
- Thím Ba không phải là người xấu đâu. Sau cái chết của má Tâm, chú hoàn toàn suy sụp tinh thần. Nhờ thím luôn ở bên cạnh an ủi, chia sẻ nhọc nhằn nên chú đã gượng dậy được và cũng nhờ thím, chú mới tìm thấy lại niềm vui trong cuộc sống. Nhưng rồi em Tâm đã bỏ chú mà đi, chú biết làm sao bây giờ hở cháu?
Dưới ánh sáng ngọn đèn đường vàng vọt hắt qua mái hiên, đôi mắt chú Ba thẳm sâu, buồn bã. Ly nghe lòng thắt lại.
- Cháu sẽ khuyên em Tâm về với chú thím.
Chú Ba nắm lấy bàn tay Ly, siết mạnh:
- Phải rồi, cháu giúp chú với. Nhà ngoại em Tâm ở quê, không trường cấp ba nên nó tuyên bố nghỉ học luôn. Các cậu, dì khuyên bảo hết lời nhưng nó vẫn bỏ ngoài tai. Cháu cùng trang lứa với nó, hy vọng nó sẽ nghe cháu.
Đêm yên tĩnh. Một mình Ly thao thức giữa thành phố xa lạ. Khung trời ngoài cửa sổ đen mịn như nhung, lác đác những vì sao lấp lánh. Ngôi sao hôm rực rỡ chiếu tia sáng biếc xanh về phía Ly như nhắc nhở:
- Ngủ đi Ly. Ngày mai còn biết bao nhiêu việc phải làm. Con đường trước mặt bạn nhiều chông gai lắm đấy.
Vâng. Ly biết. Ngày mai Ly phải đến trường làm thủ tục nhập học, Ly phải sắp xếp đồ đạc ngăn nắp chuẩn bị cho một cuộc sống xa nhà, Ly phải mua thêm sách vở… Nhưng việc đầu tiên Ly phải làm là viết thư cho nhỏ Tâm, Ly sẽ kể rõ những điều tai nghe mắt thấy, rằng chú Ba nhớ thương nó đến quay quắt, rằng thím Ba không xấu như nó nghĩ, rằng chú thím rất mong nó trở về để cùng chia đôi căn gác với Ly. Nhất định Ly sẽ khuyên được Tâm...
Gió khuya nhẹ nhàng ru Ly ngủ. Trong giấc mơ, Ly thấy Tâm nằm cạnh Ly, thỏ thẻ: “Học lại một năm 12, có nên mắc cỡ không hở chị Ly?”.
Related news items:
Tin mới
- Khu phố của cô, đàn cừu của cô - 01/07/2015 13:38
- Hạt giống - 29/06/2015 14:37
- Giai điệu buồn - 29/06/2015 14:34
- Tay súng, Tay đàn - 22/06/2015 14:12
- Buồn - 22/06/2015 14:09
- Con và người sống cùng dưới mái nhà - 22/06/2015 14:05
- Núi vẫn xanh - 22/06/2015 14:00
- Người Lạc Mất Đường Về - 15/06/2015 15:05
- Cha tôi và những ngày tháng ấy… - 15/06/2015 14:52
- Bác sĩ trong tù - 15/06/2015 14:41
Các tin khác
- Tình muộn - 09/06/2015 14:29
- Chiếc xích lô chở mùa xuân - 09/06/2015 14:26
- Ở Một Nơi Sung Sướng - 01/06/2015 14:42
- Mắt Đêm - 01/06/2015 14:37
- Tiếng Hát Bên Đời - 01/06/2015 14:32
- Về một ánh sao - 01/06/2015 14:19
- Chuyện Vợ "Ông Nhà Thơ" - 25/05/2015 14:02
- Rựa Cùn Dễ Băm - 25/05/2015 13:51
- Ngôi mộ gió - 18/05/2015 14:47
- 40 Năm Nhớ Về... - 18/05/2015 14:41