Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Con và người sống cùng dưới mái nhà

con va nguoi

Khi Bư, tên ở nhà của Nhật Quỳnh, vào lớp một, thì mẹ nó tái giá. Mẹ Hương còn quá trẻ không thể ở vậy sau khi đoạn tang chồng. Ba người đàn bà : bà ngoại, mẹ và Bư đều thấy cần một người đàn ông gánh vác việc gia đình, thế là dượng Tam của nó đến ở cùng. Sau ngày thôi nôi, Bư quấn quít với bà, có mẹ cũng được, không mẹ cũng chẳng sao, vả lại mẹ nó quá vất vả lo kiếm cơm, không còn thời gian chăm sóc nó. Bà gần gủi yêu thương, không có chuyện gì Bư không kể với bà và bà cũng vậy, đến nỗi khi muốn bán con heo, con gà bà cũng bảo : bà bán con gà trống này, bà bán con heo để sắm quần áo và mua sách vở cho Bư… Nhà bà ngoại ở cuối xóm giữa khu vườn mát mẻ, cây cối mạnh ai nấy mọc, không hàng ngủ chẳng trật tự gì, có trái mít trái xoài chín thì bao giờ chim và dơi cũng ăn trước.

Cái tên Bư là do chú nó gọi,vì thấy hai má nó phinh phính tròn căng, đôi mắt ngơ ngác trông bư bư thế nào, thế là nó có tên Bư, nghe hoài thành quen, lên lớp có khi cô gọi tên Nhật Quỳnh nó tưởng gọi ai, làm thằng hàng xóm phải nhắc : Bư, cô gọi mày kia, thế là mấy đứa ở lớp thường lấy cái tên Bư của nó ra mà trêu chọc.

Tuy con nhà nghèo nhưng nhờ bà ngoại yêu thương có cái gì ngon cũng nhường cho, còn công việc thì không cho nó đụng vào nên mới lớp hai mà nó lớn hơn nhiều bạn cùng lớp. Nhưng số nó hẩm hiu, không hiểu sao chỉ mệt mỏi bỏ ăn có mấy bữa mà bà nó đột ngột qua đời. Không còn ai an ủi, Bư sống khép kín, ngoài giờ đến lớp nó tha thẩn một mình, nó không muốn giao tiếp với ai. Những đêm lạnh nó tủi thân, nước mắt ướt cả gối. Chiếc giường như rộng thêm ra, nó quờ tay tìm bà ngoại trong đêm và giật mình thảng thốt. Có hôm nó vào buồng, ngủ trên giường của mẹ nhưng sáng ra lại thấy mình ngủ trên gường bà ngoại.

Mẹ nó đi làm đồng thường bắt cho nó một lũ châu chấu xanh, nó chọn con khỏe mạnh bỏ vào trong cái rổ tre nhỏ mà bà ngoại đựng trầu, số còn lại, đem vào bếp nướng trên than ăn ngon lành, mùi thơm của châu chấu nướng vẫn theo nó suốt đời.

Dượng Tam của nó lúc nào cũng lầm lì khiến nó sợ, lúc ăn nó len lén nhìn, không dám gắp, nó thường chan một ít nước canh rồi bưng ra ngồi trên bậc cửa. Mẹ Bư quá bận rộn lại mang cái bụng bầu nên không có thì giờ để mắt đến con …Cuộc đời Bư tưởng cứ lặng lẽ trôi nhưng nó đâu có ngờ …

Buổi chiều mẹ nó chuyển dạ, bà dì cùng dượng nó đưa đi trạm xá, căn nhà vắng vẻ, nó sợ trùm chăn kín không dám ho he, chắc đã khuya rồi, nó ngủ thiếp. Chợt Bư giật mình, có cái gì đó đang đè lên người, Bư sợ hãi hét lớn : Mẹ, mẹ ơi. Bỗng một bàn tay thô nặng bịt miệng nó và giọng nói khê nồng mùi thuốc lá :

_ Mày im ngay, mày muốn chết hả?
Nó vùng vẫy, quẫy đạp liên hồi, miệng nó bị bịt chặt khiến nó ngạt thở, rồi nó cảm thấy đau buốt tê dại cả người, nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Bư kiệt sức hoàn toàn. Nó bị hành hạ, bị vùi dập dã man, nó đau mà không biết đau chỗ nào, Bư mơ mơ màng màng thì nghe dượng nó quát vào tai :
_ Mày không được nói với ai chuyện này, nói ra tao sẽ giết hết, mày, mẹ mày và cả thằng em, mẹ mày vừa sinh ở trạm xá, hiểu chưa?
Rồi dượng nó lôi nó ra chỗ ảng nước, tắm cho nó và bảo nó mặc quần áo vào.
_ Hôm nay nghỉ học trông nhà, tao đã mua ổ bánh mì, ăn đi, không được ra khỏi nhà, mày nhớ nghe, mày mà kể với ai thì tao sẽ giết hết.
Bư không bước đi được, hai chân nó dạng ra xích từng chút một, nó đến gần chum nước cầm không nổi cái gáo, tay nó run run vục nước, khó khăn lắm mới đưa được lên miệng. Không lê nổi đến giường, Bư nằm vật xuống sàn nhà.
Ở bệnh viện mấy ngày thì mẹ nó về, đi thẳng vào buồng, bà dì nó ôm đứa nhỏ, bọc kín mít theo sau :
_ Bư đâu, em mày về này.
Nó ngồi im gần cửa không nhúc nhích, dượng nó quát :
_ Con kia, sao mày ngồi đó, ngày nào cũng trông mẹ, mà mẹ về không mừng hả?
Rồi mẹ nó gọi :
_ Bư vào đây coi em nè.
Nó đứng dậy bước đi, dượng nó trừng mắt nhìn làm nó lạnh cả người.
_ Mày đi cái kiểu chi vậy, nè đi chân chữ bát xấu lắm nghe. Bà dì trêu nó.
Bư ôm mẹ và khóc như mưa.
_ Mẹ về rồi, nín đi, có chi đâu mà khóc.
Dượng nó không muốn cho Bư ở gần mẹ :
_ Thôi ra lo sách vở mà đi học, mấy hôm nay ở nhà rồi.
_ Sao lại nghỉ học hả con ?
Nó chưa kịp nói gì thì dượng nó đã xen vào :
_ Qua nhà thằng Diễn mượn vở chép bài nhanh lên.
_ Con có đau chỗ nào không sao bước không nổi vậy ?
_ Ngày nào cũng trèo mấy cây ổi, cây mận, mày có bị té ngã không ?
Dượng nó trừng mắt nhìn và nói chen vào. Nó cúi gằm cố bước. Dượng nó lại gần và nói nhỏ
_ Tao đã xin cô giáo cho mày nghỉ mấy hôm, mày liệu hồn đó.
Nó đi ra đầu hè bưng cái rổ có con chấu chấu xanh, nằm giữa đám lá cỏ. Thân dài xanh mượt, đôi cánh mỏng tang chằng chịt những đường gân đậm màu hơn, hai chân sau khỏe bị buộc một sợi chỉ vào nan rổ, khiến nó chỉ bò lòng vòng mà không thoát ra được. Bư rãy vài giọt nước nó hoảng sợ thu mình lại. Hai sợi râu mảnh hươ hươ như cái cần en ten đang phát sóng. Đôi mắt kép cũng xanh biêng biếc long lanh. Con châu chấu đã chứng kiến những buồn đau tủi nhục của cuộc đời nó.
Con châu chấu biết hết, Bư biết rõ hơn nhưng không dám nói với ai. Phải chi có bà ngoại. Có lần nó ra mộ của bà ngồi khóc, bà nội bắt gặp dẫn nó về, hỏi mẹ nó là Bư có bị cha dượng đánh đập không, thì mẹ nó bênh vực dượng nó hết lời, hàng xóm ai cũng khen, không ai tốt với con ghẻ như dượng nó, không tin bà hỏi họ thì biết.
Sau cái đêm kinh hoàng đó, thái độ của dượng nó thay đổi hẳn, lúc đe dọa gầm gừ, lúc chăm sóc tử tế. Thấy dượng Tam mua cho Bư bộ quần áo mới, mẹ Hương cảm động lắm, thấy dượng múc nước gọi Bư tắm, bà hàng xóm cho rằng Bư có phước.
Nó không còn khỏe mạnh tươi vui, lúc nào cũng ngồi vào góc khuất, nghe tiếng động gì cũng giật mình, nhiều đêm nó mơ thấy những chuyện khủng khiếp nó cố vùng đậy chạy, nhưng bị dượng nó cầm chặt hai chân, giật mình, nó toát mồ hôi, rồi khóc một mình.
Bư co rúm người khi dượng lợi dụng lúc tắm đã rờ rẫm bóp nặn nó. Nó còn bị mẹ mắng khi không để cho dượng tắm rửa mỗi ngày. Đã có nhiều lần Bư muốn kể với mẹ mà không biết bắt đầu thế nào, mẹ Bư một mực nghe lời dượng, cũng sợ dượng không khác gì Bư. Phải chi bà ngoại đừng chết… Gần tháng nay, nó mừng vì có mẹ ở nhà, dượng không làm gì nó, nhưng Bư đã lầm, hôm mẹ nó đi chợ mở hàng sau khi sinh, ở quê thường có cái lệ này, mẹ nó vừa đi khuất là dượng nó lôi nó vào buồng và tái diễn cái trò đồi bại với nó, mặc cho thằng em nằm bên cạnh khóc khan cả cổ.
Đứa bé chín tuổi rụt rè như nó chỉ còn biết khóc thầm, có mấy nơi nó thường đến là mộ ba nó, mộ bà ngoại và nhà bà nội, nhưng xem ra bà nội cũng không mặn mà gì với nó. Dượng Tam thấy không có Bư ở nhà thì chỉ cần đến mấy chỗ đó là tìm ra. Có hôm trời đã tối, Bư xin bà ở lại thì dượng nó trờ tới :
_ Về, về, mai còn đi học.
_ Thôi về con, ở đây xa đi học không kịp giờ.
Nó chạy vội ra ngõ, dượng nó đạp xe theo, nó đành phải leo lên xe.
_ Mày không được đi đâu nữa, tao sẽ đập chết, sao lại đi, mà mày có đi lên trời tao cũng tìm ra.
Rồi đổi giọng:
_ Dượng thương con lắm, mai ra chợ dượng mua dép mới cho.
Lẽ ra phải đi theo đường mương thủy lợi để về, thì dượng nó cho xe quẹo qua hướng miếu thổ thần, nó vọt xe, nhảy xuống mương, té nhào, chưa kịp đứng dậy thì dượng nó đã ôm chặt lấy nó, rồi chuyện gì đến tất phải đến.
Vừa vào đến sân dượng nó oang oang :
_ Bà phải dạy dỗ nó, tối tăm mà cứ đi, ngã xuống mương có ngày cũng chết.
Mẹ phụ theo la rầy nó, nó im lặng, nó không khóc được nữa. Bư nghĩ thà chết sướng hơn nhưng nó chưa biết chết là thế nào, mà thế nào cũng được, miễn là tránh xa dượng nó.
_ Thôi ra tắm rửa rồi ăn cơm.
_ Con ăn ở nhà bà nội rồi
_ Ra giếng, tao múc nước cho mà tắm
Dượng của Bư được thỏa mãn thú tính lại vừa được tiếng thơm vì đã yêu thương chăm sóc nó.

*


Con chấu chấu này chết thì nó có con khác, suốt ngày Bư chơi với mấy con châu chấu không biết chán. Nó nhỏ to nói chuyện với mấy bạn châu chấu. Một hôm Bư mang rổ đựng con châu chấu xanh ra hứng sương, đêm đó trời mưa lớn, sáng sớm, giật mình thức dậy chạy ra thì thấy con châu chấu nằm ngửa cái bụng lên trời, bốn cái chân trước quắp vào ngực, cái chân bị buộc chỉ đứt lìa, cả một đàn kiến bâu kín phần đuôi. Bư buồn, dùng tay moi đất chôn con vật xấu số, rồi ngồi lì ở đó, cả người nóng bừng. Bư bỗng thấy mớ cỏ trong rổ cựa quậy và con châu chấu xanh bay lên, một lát sau không biết ở đâu ra mà có vô số châu chấu bay kín trời, bầy châu chấu lượn vòng trên đầu nó như một đám mây màu cỏ non.
Khi mẹ nó gánh lúa về thì thấy nó nằm ở góc sân giữa trời nắng. Bư đau một trận thập tử nhất sinh. Lúc mở mắt hay nhắm mắt nó đều thấy từng bầy châu chấu xanh. Những con châu chấu hiền lành xanh màu cỏ non là bạn bè thân thiết của Bư. Nằm bệnh viện nó tò mò đọc những tờ báo của những bệnh nhân giường bên cạnh, có nhiều tin tức giống hoặc gần giống như hoàn cảnh của nó. Những đứa bé khốn khổ ở cùng cha dượng. Trong cái đầu non nớt của Bư cũng thoáng qua những suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Bư nghỉ nhiều ngày nên phải ở lại lớp. Bạn mới, cô giáo mới nó càng rụt rè hơn. Khi Bư đã hoàn toàn khỏe mạnh thì dượng nó tận dụng mọi cơ hội để làm trò đồi bại với nó, không thèm hăm dọa cũng không cần cho nó cái áo, cái bánh gì nữa bởi dượng nó biết là nó không dám nói với ai, mày nói với ai là xấu mặt nghe con. Bạn bè ở trường sẽ nói mày là đĩ bợm, mới tí tuổi đã ngủ với bố dượng. Bư nín lặng nhưng nó không thể chịu đựng mãi được nữa. Nó uất ức quá rồi.

Sau một lần bị cưỡng hiếp nó lén đến nhà cô giáo, nó đã nghĩ đến việc này lâu lắm rồi, cô đã lớn tuổi nhưng chưa có chồng con, thấy con bé cứ lẩn quẩn ngoài hàng rào, cô ra mở cổng :
_ Em vào đây, có việc gì không Nhật Quỳnh ?
Bư run run bước theo cô vào nhà, rồi nó òa khóc, khóc nghẹn ngào tức tưởi, bao nhiêu nước mắt tủi hờn ướt đẫm khuôn mặt trẻ thơ. Cô ôm chặt nó vào lòng…Rồi qua những lời kể đứt quảng của Bư, nước mắt cũng chảy tràn trên khuôn mặt thảng thốt của cô. Sau một lúc suy tính, cô không đưa Bư về lại nhà mà chở đến bệnh viện của huyện cách nhà khá xa. Dọc đường cô động viên an ủi nó. Bư vâng dạ nhưng trong lòng thì vẫn lo sợ, dượng nó mà biết chuyện sẽ giết mẹ, giết em và chắc nó cũng không được yên.
Rồi cô bảo nó làm theo những gì cô đã dặn dò, nhất là đừng để cho dượng và mẹ em biết hôm nay em đã đi cùng cô. Cô ôm nó vào lòng, nó cảm thấy thật ấm áp, đã từ lâu nó không được âu yếm vỗ về.
_ Can đảm và cố lên Quỳnh nhé.
Cái tên Nhật Quỳnh ba nó đặt cho hay đến thế mà sao lâu nay lúc nào cũng Bư, Bư… Nó xăm xăm đi về phía mộ của ba nó, cũng may, dượng nó tìm thấy nó ở đây chứ không phải ở nhà cô giáo.
Rồi sau đó mọi việc xảy ra cũng rắc rối nhiêu khê, tưởng là mấy chú công an chỉ dựa vào lời khai của Bư nên dượng nó phủ nhận hoàn toàn, còn cho là “nuôi ong tay áo”, mẹ nó vốn tin tưởng chồng nên cũng hùa theo khiến nó đau lòng. Nhưng trời chẳng dung gian, cô giáo của Quỳnh đã tiên liệu mọi chuyện để cứu nó khỏi cái địa ngục của gia đình có thằng bố dượng khốn nạn.
Cũng may trên đời này còn có lẽ phải, còn có những tấm lòng nhân hậu…

Ráng ửng đỏ cả một góc trời, những bông mua quanh mộ bà ngoại ngan ngát tím cả rừng chiều …

Switch mode views: