Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình muộn

tinh muon

Chuyện hai người ấy nếu kể ra thì chẳng ai tin được. Ngay chính hai người cũng bàng hoàng bỡ ngỡ với chuyện tình của họ. Tình đến với họ như là điện xẹt, như là sét đánh ngang mày, thơ ngây mà nóng bỏng như trẻ thơ đùa với lửa . Ôi, chẳng có ngôn ngữ nào tả được “cú” này. Coup de foudre.

Trời cuối thu dìu dịu, thả bộ về nhà sau một bữa tiệc gia đình thân mật ở nhà hàng gần nhà, Thúy Vy miên man suy nghĩ về người đàn ông mới gặp lần đầu trong bữa tiệc, rồi mỉm cười một mình vì răng mà lại nghĩ tới người ta nhiều như rứa. Đã nhiều năm qua, từ ngày chồng nàng qua đời đột ngột vì một cơn đau tim bột phát không kịp đưa đền bịnh viện, nàng chẳng hề mảy may nghĩ tưởng đến ai. Nàng sống khép kín hàng năm trời trầm lắng trong niềm đau mất mát và dửng dưng với bất kỳ người khác phái nào tỏ ra quan tâm đến nàng. Dặn lòng như thế nhưng nào dễ quên. Người chi mà lạ, người ta đang hát bài “Mùa thu không trở lại” của Phạm Trọng Cầu trên sân khấu, tự dưng không cầm cái micro sans fil lù lù xuất hiện đến bên cạnh Thúy Vy nhập vô hát bè đoạn coda ngọt xớt giống như hai người đã tập dượt với nhau ăn ý từ lâu rồi. Người nghe vỗ tay ào ào làm Vy thấy lúng túng mất tự nhiên vì quá bất ngờ nhưng cũng cố trấn tỉnh để hát cho xong bài hát. Vậy mà anh ta cũng tự nhiên khoác nhẹ vai nàng cúi chào điệu nghệ làm như hai người là một cặp đôi hát bè hoàn hảo. Tiếng vỗ tay lại rộ lên lần nữa làm Vy ngượng chín người. Vội vàng trở về bàn ngồi, nàng cứ phân vân không biết ai mà chơi trội rứa hè? Sự xuất hiện đầy ấn tượng như thế làm nàng xúc động và nghĩ ngợi lung lắm.

Chị Thanh đến bên dục nàng về. Nàng nấn ná một chút, thầm đoán rằng anh ta thế nào cũng đến chào mình. Quả đúng như nàng nghĩ, Hiền đến bên nàng chìa tay ra nhưng nàng ngại ngùng không bắt.

- “ Anh là Hiền, thấy Thúy Vy hát hay quá nên đánh bạo lên hát cho vui, may là nghe cũng được. Không đến nỗi nào”. Chị Thanh xen vô: “ Anh đi bè rất hay, răng anh khiêm tốn rứa hè”. “ Anh quen với gia đình ni thế nào?”.” Anh mới từ Sài Gòn ra sáng ni. Gia đình ni là gia đình người chú bác lại của anh. May mà kịp dự buổi tiệc tối ni và nghe Vy hát. Ngứa miệng nên nhảy đại lên hát cho vui. Bài hát ni anh rất thích cái air của nó, nhất là đoạn coda nghe ấm áp lắm. Vy hát hay quá làm say lòng người và anh cũng say luôn. Nói thiệt đó. Đặc biệt là những uyển thanh, trong luyến có thêm láy nghe có nuance như lối hát của ca sĩ Hà Thanh.”

- “ Cám ơn anh quá khen. Anh khen như rứa làm em thấy dị òm. Mần răng em sánh được với chị Hà Thanh.”

- “ Anh khen thật tình mà. Anh khi mô cũng thiệt tình. Rứa ông xã mô mà em đi một mình?”.

- “ Ông xã em mất lâu rồi anh ơi!”

- “ Anh xin lỗi”.

Vy nghĩ thầm “Hiền?! Không dám! Anh mà hiền. Chưa quen chi cả mà dám lên duo với người ta. Còn khoe khi mô anh cũng thật tình. Lầm chết. Mà răng mình thật thà nói cho Hiền biết ông xã mình mất rồi làm chi rứa hè!”

* *

Điện thoại reo.

- Alo anh đây. Anh đang đứng trước nhà em nè.

Giọng nói nghe quen. Nàng vui nhưng ngại.

- Chết, tới đây làm chi?

Vy tự trách mình cho Hiền địa chỉ và số điện thoại chi rứa không biết nữa. Thêm mệt, ích chi.

- Làm chi mà chết với không chết? Anh đến chia tay em tối ni anh bay chuyến đêm vô Sài Gòn.

Chà chà, có chuyện rồi đây.

Ôi, chắc là chia tay hoàng hôn. Chuyện ni mình không quen cả hơn mười năm rồi. Ai về, ai đi có dính chi mình mà nói.

* *

Điện thoại reo liền mấy cuộc gọi. Nàng không bắt máy. Số lạ, số khuyến mãi. Người mô mà dai như đỉa. Thôi, cứ nghe coi thử ai mà gọi hoài rứa.

- Alo. Ai rứa ?

- Anh đây. Mới mấy ngày mà đã quên anh rồi à?

- A, anh Hiền hả? Anh dùng số lạ em không dám bắt máy. Răng anh không dùng số anh cho em? Sợ ai mà dùng số khuyến mãi?

- Sợ chi? Sợ em thì có! Vô Sài Gòn mấy ngày, nhớ giọng hát của em quá. Thật lạ. Anh chưa hề có được cảm giác như thế này bao giờ.

Mấy ngày rồi nàng cũng ở trong tâm trạng “ Nhớ ai, ai nhớ, bây giờ nhớ ai”. Chị Thanh nói hắn ưa em rồi đó. Bậy nà, chị nói chi lạ rứa? Ai ưa ai? Mới gặp nhau một lần chưa nói chuyện chi với nhau mà ưa! Ưa kiểu ma, kiểu quỷ?!

Rứa mà ngày nào chị Thanh cũng hỏi Hiền gọi điện cho em chưa làm Vy thêm bực mình “ mùa thu không trở lại rồi chị ơi”. Bây giờ là lúc Vy chẳng mong đợi gì thì Hiền lại gọi. Răng không quên luôn người ta cho rồi, cho khỏe?

Một niềm nhớ vẩn vơ về một ngưới đàn ông mới gặp. Nàng đã dặn lòng là sẽ chẳng quen ai, chẳng thể yêu ai ngoài chồng mình từ khi anh ấy qua đời. Nàng tránh xa đàn ông như tránh tà. Thế mà lạ thay Hiền lại làm nàng xao xuyến. Có một điều gì đó ở Hiền làm nàng xiêu lòng mà nàng không thể nhận ra . Có lẽ là cả con người của Hiền, từ khuôn mặt với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, giọng nói trầm ấm và lối nói chuyện thông minh đầy hiểu biết đi kèm là những câu nói đùa hòm hỉnh, nhẹ nhàng, duyên dáng làm nàng vui và bật cười thoải mái. Những cảm giác gần gũi thân mật như thế nàng chưa từng có với ai. Đáng ra nàng phải giữ kẻ với người mới quen như cư xử thường tình của người phụ nữ đất Thần kinh nhưng nàng lại nói năng cởi mở với Hiền qua vài lần nói chuyện điện thoại. Nàng không giấu lòng mong mỏi tiếng reo điện thoại gọi đến của anh. Vì răng anh ấy gọi điên thoại cho mình hoài rứa hè?

Nhiều lần nghe điện thoại reo, Vy thấy số của Hiền vội ra bên ngoài bắt máy.

Khi ngồi với con gái thì nó chọc :

- “ Coi chừng cháy máy mẹ ơi. Biết rồi. Có chuyện vui mà mẹ dấu con.”

- Có chi mô nà?

Mấy đứa bạn thì nói:

- “ Nhìn chị Vy bữa ni tươi roi rói, trẻ đẹp ra. Chắc là có vitamin T rồi phải không?”
- " Nói bậy, tụi bay ồn quá tau ra ngoài nói chuyện chơ có chi mô. Vitamin T, vitamin Y, tụi bay nói tào lao không.”

* *

- Em già rồi anh ơi. Nhan sắc tàn phai rồi, còn chi nữa mà anh ưa?

- Anh còn già hơn em. Quan trọng chi chuyện già hay trẻ em ơi. Nói đúng hơn là chúng ta đều đã nhiều tuổi. Đó là tuổi sinh lý. Sinh lão bịnh tử, chúng ta không thể thay đổi. Tuổi tác từng ngày, từng tháng, từng năm chồng chất lên mỗi người như thời gian đang xếp nếp lên đầu chúng ta. Điều chúng ta có thể thay đổi là thay đổi tuổi tâm lý. Yêu là sự chuyển hóa tuổi tâm lý. Từ việc cảm giác mình già cỗi chuyển sang cảm giác thấy mình trẻ lại thú vị lắm chứ. Nói thật với em, anh chẳng hề quan tâm tuổi tác và nhan sắc của em. Có thể là em bớt đẹp nhưng em còn duyên. Em có dáng dấp trẻ trung, nụ cười duyên dáng và giọng hát trời cho mà anh thích. Anh thương mến em. Một cảm giác lạ lùng anh không giải thích được. Có lẽ trời cột hai đứa mình với nhau. cho mình gặp nhau muộn màng nhưng vừa thấy nhau là thương nhau liền liền. Anh có cảm giác mình đã quen nhau từ lâu, cũng có thể là từ kiếp trước em à. Có thể kiếp trước mình đã là vợ chồng với nhau rồi cũng nên.

Vy nghe ra cũng có lý. Biết bao nhiêu người đàn ông săn đón, tán tỉnh nàng từ khi chồng nàng qua đời nhưng đều bị nàng cự tuyệt hay lãng tránh. Người nào mến thì Vy nói thẳng: “ Thôi, Vy chỉ thích AMI chứ không thích AMOUR”. Người nào nàng không có cảm tình mà cứ theo đuổi nàng hoài thì nàng gạt đi “Chi lạ rứa? Tui nói hoài mà anh không hiểu à. Tui không ưa.”. Thế mà nàng sẵn lòng nói amour với Hiền dù chỉ mới gặp nhau một lần và nói chuyện với nhau trên điện thoại.

- Anh chỉ nói với em một chữ thôi nhưng chứa hết mọi điều trong tình cảm của anh với em.

- Chữ chi rứa anh?

- Yêu.

- Anh nói răng nghe dễ dàng rứa? Mới gặp nhau một lần, anh đã biết chi về em mà nói là yêu?

- Em không tin à? Rứa mới lạ. Chuyện lạ mới hay.

* *

Những lời tâm sự, những chuyện riêng tư hai người nói với nhau dần dần trở nên tự nhiên,chẳng còn giữ ý, giữ tứ gì nữa. Hai người chẳng còn ở dạng “ tình trong như đã mặt ngoài còn e” mà nói chuyện với nhau như thể “ con ong đã tỏ đường đi lối về” từ lâu lắm rồi. Nàng có những phút xúc động dâng trào như thời thanh xuân khi nói chuyện điện thoại với chàng. Những cảm xúc tình yêu trai gái hơn mười năm lắng dịu thỉnh thoảng dâng lên như sóng trào làm cơ thể nàng rạo rực.

* *

- Kệ, em chung thủy với cậu từ đó tới nay là đủ rồi. Em đi hội hè, ca hát nhiều người thích, nhiều người mê giọng hát của em. Nhiều người tỏ tình với em mà em chẳng chịu ai. Em sống đàng hoàng đứng đắn ai cũng biết, cũng trọng nễ, cũng thương nhưng em cô quạnh một thân một mình lâu rồi cũng nên sống cho riêng mình một chút. Con cái có gia đình riêng của nó, em cô đơn tụi nó cũng thông cảm. Ai cũng cần có người thương yêu để thương yêu và tâm sự. Chị thấy Hiền dễ thương, có tài, trí thức và đàng hoàng mà răng em không chấp nhận.Tội nghiệp hắn yêu em, chị biết.

- Thôi chị ơi, em sợ lắm. Người ta nói yêu mình mà có thật như rứa không hay chỉ là một phút bồng bột. Ai mà dò được lòng người. Mình lỡ yêu rồi một mai khi xa nhau ai khổ chị cũng biết rồi. Chị nói anh ấy tội nghiệp?Tội chưa chém à? Tới tuổi ni rồi còn yêu đương nỗi gì không biết nữa?

Nói thì nói vậy nhưng lòng nàng cũng xiêu xiêu.

* *

Vy chưa từng trãi qua một cuộc tình làm nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Vy cứ dùng dằng nửa muốn lui, nửa muốn liều. Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây mà thôi !? Nhiều đêm nàng ngủ không tròn giấc. Cứ thức giấc, nàng lại nghĩ đến Hiền. Ôm cái gối ôm thỉnh thoảng nàng siết chặc tưởng chừng như có hơi ấm của Hiền trong chiếc gối ôm và bẽ bàng nhận ra mình đã lậm tình người ta nhiều lắm. Anh có thật tình yêu em không? Em không yêu ai hơn mười năm rồi, tưởng lòng đã trơ lạnh, không ngờ anh lại khươi chút lửa nồng trong đống tro tàn nguội lạnh của lòng em!

* *

- Anh. Cuối tháng ni anh ra Huế à? Anh có dự định chi chưa?

- Dự định chi? Ra Huế chỉ có một việc là gặp em thôi. Những chuyện khác chỉ là chuyện phụ.

- Em hỏi anh là đi mô, làm chi tề.

- Đi nơi đó, làm chuyện nớ.

- Giỡn hoài. Em giận. Ra gặp nhau chỗ mô?

- Quán café nào đó.

- Thôi. Em chưa từng hẹn hò với ai. Vả lại, Huế chật hẹp và nhiều người quen. Sợ họ dị nghị.

- Khó hè? Rứa hẹn chỗ mô chừ?

- Nhà chị Thanh trong kiệt, kín đáo lắm. Mấy cháu đi làm cả ngày, chỉ có chị ở nhà. Chị rất mến anh, cứ nói vô cho anh hoài. Em nói với chị rồi, mình gặp nhau nơi đó tiện hơn. Anh hí?

- Rứa thì anh ra Huế anh qua đó liền. Hay quá. Chỗ mô rứa em?

Vy nói địa chỉ nhà chị Thanh. Con đường bên giòng sông.

* *

Theo lời hẹn, Hiền đến nhà chị Thanh. Nhà vắng người. Vy ra mở cửa. Chị Thanh chào hỏi rồi rút lui sau nhà để phòng khách cho hai người thoải mái tâm sự với nhau.

Hiền sà đến ngồi bên Vy ân cần nắm lấy tay nàng và quàng tay qua người nàng. Nàng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng làm nàng tê điếng người chẳng phản ứng gì. Hiền tự nhiên cứ như là hai người đã từng là của nhau.

Một cảm giác đê mê của người con gái đón nụ hôn tình lần đầu làm nàng choáng váng ngây ngất. Hai người quấn quit nhau.

- Chút nữa mình đi mô cho tự do? Ở đây ngại quá.

- Chị Thanh nói hai đứa bây đi mô cho kín đáo chứ thành phố ni nhỏ bằng bàn tay, ai cũng biết ai hết. Để thiên hạ biết là chết đó em ơi. Họ nói tra rồi mà không nên nết.

Chị Thanh thông càm chỉ đường cho dê chạy.

- Nói thiệt với anh, ngay cả với chồng em, em cũng chưa khi mô vô khách sạn. Đây là lần đầu tiên trong đời, em vô khách sạn với anh. Dị lắm. Em cũng không biết vì răng mà em liều như ri!

* *

Nàng để nguyên quần áo nằm vật người trên chiếc giường nệm drap trắng toát. Nàng co người lại lòng có chút hoang mang, sờ sợ. Hơn mười năm không gần gũi đàn ông, lòng nàng như nguội lạnh, bây giờ liều đi với Hiền vô đây nàng như người con gái mới lớn đêm tân hôn. Một chút hồi hộp, một chút rao rực nhưng nhiều hơn là nỗi sợ vô cớ.

Hiền nhẹ nhàng nằm xuống bên nàng, một cánh tay luồn dưới cổ cho nàng kê đầu, bàn tay kia đặt trên bụng nàng. Anh bắt đầu xoa nhè nhẹ , đầu ngón tay anh miết xuống. Một cảm giác gần gũi vợ chồng làm nàng thấy dễ chịu, bớt căng thẳng. Nhìn thân hình gọn gàng thon thả và nước da trắng mịn màng của nàng không một vết nứt, vết nhăn, Hiền nói:

- Em sinh mấy đứa con mà da dẻ đẹp như còn con gái.

Bàn tay Hiền vuốt quanh bụng nàng, ngón tay anh đến đâu nàng thấy tê mê tới đó cho đến khi bàn tay Hiền lần xuống bên dưới nàng hoảng hốt giữ tay Hiền lại.

- Anh. Em sợ.

- Sợ chi?

- Em không quen

Hiền bật cười.

- Không quen. Mấy mặt con rồi mà em nói chuyện ni không quen? Răng rứa?

- Em nói thật đó. Có thể không phải không quen mà em quên. Em quên mọi chuyện từ lâu rồi nên em sợ.

Nàng xoay mặt qua phía vách, người co lại. Bỗng nhiên nàng thấy tủi thân. Nàng khóc rấm rức. Hiền ngạc nhiên quá:

- Nín đi em. Anh làm chi mà em khóc?

- Không phải tại anh. Tự dưng em buồn em tủi, em khóc thôi. Hơn mười năm em sống một mình như vậy. Anh đến khuấy động làm chi cho em điên đảo thần hồn. Em tự nghĩ răng em dại dột như ri. Anh gần gũi em được rồi, rồi anh khinh em là đàn bà dễ dãi thì làm sao! Người phụ nữ còn giữ được mình thì còn giá trị, đến khi người đàn ông ăn nằm được với họ rồi thì chỉ còn sự chán chường. Phải vậy không anh?

- Em nói như vậy thì chỉ đúng với người ta. Với anh thì hoàn toàn khác. Anh yêu em. Anh đã nói là anh không kể đến nhan sắc và tuổi tác của em. Yêu nhau, có gần gũi vợ chồng với nhau thì tình mới đậm. Trời sinh như rứa mà. Anh biết anh là người duy nhất em chấp nhận từ khi chồng em qua đời. Điều đó là đáng quý và là niềm hạnh phúc chứ sao anh lại khinh em. Đừng có nghĩ như rứa. Không đúng và không nên. Nghĩ như rứa khổ cho em và buồn lòng anh. Nhớ nhe. Từ ni về sau đừng nghĩ như rứa, bậy lắm.

Nàng xoay người lại áp người sát vào Hiền, đột nhiên ghì lấy và đặt lên môi Hiền một nụ hôn thắm thiết. Làn da nàng trắng trẻo mịn màng hiện ra dưới ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn ngủ. Hiền vuốt nhẹ từ bụng tới bắp vế của nàng, Nàng nhắm mắt lại, một cảm giác tê mê chạy qua người nàng. Nàng ghì Hiền mạnh hơn, úp mặt vào vai Hiền . Nàng nghe nhịp tim mình dồn dập trong lồng ngực phập phồng và máu dồn lên mặt.

- Anh.

Tiếng kêu dịu dàng của nàng như mời gọi tha thiết.
…….

* *

Hai người như những người trẻ tuổi yêu nhau say đắm. Làm như trời sắp sập đến nơi.

- Anh. Chuyện mình kéo dài cho tới khi nào?

- Truyện dài em à. Cho tới khi một trong hai đứa qua đời.

Switch mode views: