Ava Gardner, đào lẳng đáng thương
- Thứ Sáu, 12 tháng Bảy năm 2013 11:38
- Tác Giả: Quỳnh Giao
Ava Gardner Portrait - P 2013
Trên tột đỉnh danh vọng hay tiền tài, một nghệ sĩ trình diễn còn có thể mơ ước những gì? Câu hỏi này ám ảnh Ava Gardner, một trong những minh tinh màn bạc nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.
Sinh năm 1922, nếu còn sống thì năm nay Ava Gardner đã quá chín mươi. Nhưng vì sống quá nhiều và có thể nói là quá đà, đến tuổi 66 nàng đã tới bờ vực. Ðấy là lúc nghĩ bà nghĩ đến viết hồi ký.
Ðầu năm 1988, Ava Gardner tìm Peter Evans để thực hiện một cuốn tự truyện.
Không chỉ vì “cái già sầm sập” đang đuổi kịp Ava, nàng còn lo chuyện gạo châu củi quế và than với Peter Evans rằng mình sắp khánh tận. Một là bán nữ trang, hai là viết sách. “Chị đây có tính lãng mạn nên thiết tha với nữ trang. Chỉ còn cách viết hồi ký. Nếu sách bán không chạy thì thà chết còn hơn!”
Dự án viết sách của Ava lại là chuyện tình dang dở vì một người tình xưa là Frank Sinatra. Cây bút Peter Evans thực hiện được phần ba cuốn hồi ký thì được cho nghỉ phép, vì trước đó lỡ đụng ông Trùm Frank Sinatra trong một vụ kiện bên Anh về tội phỉ báng mà quên khai báo.
Không muốn mất lòng cố nhân, “người chồng khó tính và nhõng nhẽo như đàn bà”, Ava đành viết lấy. Cuốn “Ava Gardner: My Story” xuất bản sau khi nàng tạ thế năm 1990 chẳng để lại dư âm. Nhưng Peter Evans thì vẫn giữ chồng băng ghi âm trong hai chục năm. Sau này, ông mới đốt lò hương cũ mà viết lại thành sách trước khi giã biệt cuộc đời vào năm ngoái.
Ðấy là cuốn “Ava Gardner: The Secret Conversations” vừa xuất bản. Nếu cần cuốn sách đọc ở ven biển trong Mùa Hè, chúng ta nên lấy về, đọc mà thương cho nhân thế.
Ava Gardner có mối tình lớn với một người đẹp, đó là chính mình! Dưới con mắt của nàng, Elizabeth Taylor chỉ xinh thôi, chứ Ava Garner mới là đẹp. Ngoài mối tình trong gương, và túi nữ trang còn lại, Ava cũng thiết tha không kém với đàn ông, rượu mạnh, thuốc lá, ánh đèn sân khấu và không khí phòng trà. Chúng ta không nên nhớ mãi đến ba đời chồng, một chục tình nhân kể cả các tay đấu bò xứ Tây Ban Nha, mà chỉ tưởng tượng đến những trận cười thâu đêm suốt sáng của một người đẹp không có hạnh phúc.
Nữ tài tử Ava Gardner (thứ hai từ trái) trong phim “Ride, Vaquero” năm 1953. (Hình: AFP/Getty Images)
Qua hai mươi năm nổi tiếng trong vai đào lẳng có thể phá nát gia cang người khác, Ava Gardner tự phá hủy cuộc đời khi chọn những người đàn ông mà chính nàng công nhận là chẳng ra gì.
Họ chẳng ra gì nên nàng cứ phải đổi người như thay áo, giữa hai chai rượu champagne và những trận đấu bò hực lửa. Trừ một trường hợp là Frank Sinatra. Ðến cuối đời vẫn ân cần điện thoại chúc mừng sinh nhật và lo cho nàng đi máy bay riêng từ Luân Ðôn về chữa bệnh bên Mỹ.
Chúng ta ít biết để mà thương là trong thế giới huy hoàng của Hollywood, một minh tinh đang hái ra bạc thì không nên mang bầu và có con. Nàng hai lần phá thai trong sáu năm chung sống với Sinatra và cũng vận động cho chồng một cơ hội tìm lại ánh hào quang của điện ảnh và tân nhạc sau cuốn phim “From Here to Eternity”. Ðáng thương nhất là một lời tâm sự của người đẹp: “Trong thế giới ấy, vợ chồng tụi này lo cho nhau mà chưa xong, làm sao lo cho con cái được?”
Bi đát nhất là nàng ra đi không có con cái, chỉ còn dư vang của một thời tắt lịm.
Khi luống tuổi, thân hình tiều tụy vì bệnh phổi sau một đời hút thuốc, nét mặt co giúm vì hai lần đứt gân máu, Ava Gardner vẫn biết mình đẹp. Nàng không tin vào lời ca tụng sắc đẹp tàn tạ của mình, nhưng cho rằng đấy là những gì còn lại của cuộc đời. “Như vậy vẫn là hơn!”
Trong thế giới của chúng ta, người lớn tuổi có thể nhớ đến nàng Ðạm Tiên trong Truyện Kiều.
“Sống làm vợ khắp người ta,
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng!”
Người trẻ hơn, đọc truyện Kim Dung thì nhớ đến Khang Mẫn trong cuốn “Thiên Long Bát Bộ”. Ðấy là Mã Phu Nhân, người đẹp đã gieo họa cho thiên hạ, trước khi nhắm mắt còn muốn nạn nhân là Kiều Phong phải công nhận nhan sắc phi phàm của mình.
Nhưng so sánh Ava Gardner với Ðạm Tiên hay Khang Mẫn là điều oan. Nàng không hành nghề kỹ nữ mà cũng chẳng là người dâm ác. Nàng còn tỉnh táo hơn nhiều mỹ nhân về chiều khi biết phân biệt hai nửa của cuộc đời, và của bộ não. “Cái phân nửa trí não có thể cảm nhận được hạnh phúc thì đã ra đi. Phân nửa còn lại thì còn nguyên vẹn để nhắc nhở chúng ta về bệnh tật, nỗi đau, nỗi giận....”
Xưa nay, người viết không mấy ưa lối diễn xuất quá nồng nàn của Ava Gardner. Nhưng sau cuốn hồi ký như di cảo, tự nhiên mình muốn xem lại phim cũ với nỗi ngậm ngùi cho một đào lẳng có cuộc sống thật của một đào thương.
Related news items:
Tin mới
- Lần đầu tiên tạo được tế bào gốc từ da người - 29/07/2013 22:07
- Little Saigon: Bán phone, khai mất, bỏ hợp đồng, người mua lãnh đủ - 26/07/2013 03:30
- Câu chuyện thành công của McDonald's - 24/07/2013 13:46
- Tuyên bố của các tổ chức quần chúng Việt Nam - 23/07/2013 13:26
- Bộ phim “Hành Trình Tìm Tự Do” - 22/07/2013 21:01
- Cà Mau có thể không còn trên bản đồ trong vài thập kỷ tới? - 22/07/2013 20:53
- Sở Di Trú Úc xác nhận dòng người tị nạn đến từ VN đang gia tăng - 19/07/2013 01:41
- Hội Đồng Thẩm Mỹ California mở hội thảo với cộng đồng Việt - 18/07/2013 11:54
- Ca múa “Địa Nàng” ở miền Nam Việt Nam - 15/07/2013 02:38
- Việt Nam vẫn chỉ chống tham nhũng bằng miệng - 13/07/2013 23:17
Các tin khác
- Người Khmer và người Việt ở Campuchia chưa thể hợp nhất? - 11/07/2013 11:54
- 10 Việc Làm Cứu Cả Thế Giới Của BILL GATE - 09/07/2013 04:32
- Mua vé xem Wimbledon - 05/07/2013 23:17
- Nhìn lại Chiến dịch cứu Cồn Dầu - 03/07/2013 13:31
- Ðà Lạt, quán và người - 03/07/2013 13:11
- Vụ kiện của Úc chống người Nhật săn cá voi bắt đầu tại tòa án LHQ - 02/07/2013 14:17
- Người tị nạn đường bộ gặp lại nhau ở Canada sau 30 năm - 01/07/2013 20:39
- Các loại 'ma túy đặc chế' đề ra những thách thức bất ngờ - 01/07/2013 10:46
- Mật Ong và Quế - 24/06/2013 04:05
- Mộc tồn cẩu sự - 23/06/2013 15:47