Mùa Thu bỏ lại
- Thứ Sáu, 30 tháng Chín năm 2016 08:49
- Tác Giả: Vương Vi
Trời vào thu, đây là mùa thu thứ hai mươi của anh ở Mỹ. Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc sống nơi xứ người cứ quần quật, nhiều lúc chính bản thân anh cũng không muốn nhớ và đếm thời gian để nhìn lại tuổi đời mình, nhưng nghiệt ngã thay, cuộc đời này, chuyện gì mình không muốn thì nó cũng diễn ra trước mắt thôi. Mà sự thật là vậy, sự thật anh cũng không muốn nhắc đến là mình đã gần cái ngưỡng cửa của tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn độc thân. Cùng lứa tuổi với anh ở quê nhà , bạn bè ai ai cũng có mái ấm riêng hết rồi. Anh không phải loại người khó tính hay kén chọn. Anh gần bốn mươi tuổi, bỏ hết gần nửa tuổi đời mình ở xứ người để thực hiện giấc mơ Mỹ, bươn trải với cơm áo gạo tiền, quần quật làm nhiều job. Cuối cùng bây giờ anh cũng tạm được gọi là hoàn thành phần nào của giấc mơ Mỹ, có nhà, có xe sang, có thu nhập ổn đinh. Cuộc sống của anh nơi đây có thể nói chẳng thiếu gì, duy chỉ thiếu mỗi tình người. Cha mẹ không còn nữa, bốn anh chị em mỗi người ở mỗi nơi. Cứ mỗi năm đến độ mùa thu sang, mùa lễ hội của năm chính thức bắt đầu, mùa của đoàn viên, của sum vầy ấm áp là anh lại sợ nỗi cô đơn tìm về trong tâm hồn mình.
Thỉnh thoảng anh cảm thấy mình sợ cô đơn, không thể sống một ngày mà không khắc khoải, nhớ nhung một ai đó. Dẫu làm được nhiều tiền, quần áo hàng hiệu, xe cộ đắt tiền nhưng thiếu một người để yêu và nhớ, phút chốc cuộc đời cũng thành vô nghĩa mà thôi. Gần bốn mươi tuổi, trải qua dăm ba mối tình ở xứ người, gái Việt có, gái Tàu có, nhưng duyên phận vãn chưa đến với anh. Lắm lúc anh nghĩ cuộc sống ở nơi đây làm cho anh dần mất cảm giác với tình yêu. Gần bên nhau, mà đôi khi lại chẳng thể tìm được hạnh phúc, hay chút gì cảm giác yêu thương nhung nhớ. Rồi anh cũng cho mình cơ hội để thử yêu xa. Có những người chẳng hiểu sao lại thích yêu xa. Cảm giác nhớ thương một người muôn dặm cách xa đôi khi thú vị hơn lúc trông chờ trúng số vài triệu đô la.
Mùa thu năm ấy, trong khí trời bắt đầu se lạnh của miền ôn đới, anh cho phép mình tìm chút hơi ấm vô hình từ những cuộc tình trên mạng ở tận nơi quê nhà xa xôi. Rồi như định mệnh mà anh đã mong chờ, anh và cô quen nhau trên một trang mạng xã hội. Biết nhau chỉ qua vài chi tiết tự giới thiệu về bản thân và vài tấm hình. Thế là yêu. Những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng, những tin nhắn, những đoạn hội thoại tán ngẫu không có hồi kết được trao đi gởi lại hàng giờ cho nhau không ngừng. Sài Gòn và nơi anh sống, cách nhau cả chục múi giờ, cả một đại dương mênh mông, nhưng có lẽ thời gian và khoảng cách không có ý nghĩa gì với những người đang say đắm trong hương vị của tình yêu.
Mùa thu một năm sau đó, anh hứa anh sẽ về Việt Nam gặp cô. Nhiều năm xa quê hương, chưa một lần quay trở về mảnh đất quê nhà, cái cảm giác nôn nao được quay trở về quê nhà trong anh dường như không mãnh liệt bằng cái cảm giác háo hức được gặp người yêu. Một tháng trước ngày về Việt Nam, anh đi khắp các khu shopping mall để mua từng chiếc áo, chiếc váy, lọ nước hoa về làm quà cho người yê. Đến đêm trước khi lên máy bay, anh nôn nao chẳng thể ngủ được. Nằm thao thức nghĩ đến giây phút được gặp người yêu sau gần một năm trao lời yêu thương qua điện thoại mà chưa một lần chạm mặt, nắm tay.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tim anh đập thình thịch. Nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, Sài gòn thành phố nơi anh sinh ra và lớn lên hiện lên lung linh lấp lánh với hàng ngàn hàng vạn ánh đèn, chẳng khác gì những thành phố lớn ở Mỹ mà anh từng đi qua, từng được nhìn thấy qua khung cửa sổ nhỏ trên máy bay. Giờ phút chờ đợi được đặt chân lên mảnh đất quê nhà sau bao năm xa cách cũng đến nhưng cái khoảng khắc ấy chỉ làm anh ấn tượng và choáng ngợp bởi cái nóng của hơi người, và tiếng ồn của còi xe dù ngày hôm đó Sài Gòn đã vào thu. Không cần chờ đợi lâu, anh có thể nhận ra cô với bộ váy màu hồng nhạt và nụ cười tỏa sáng giữa đám đông ngay trước cổng sân bay. Mặc kệ hàng ngàn người đang chen chúc, lóng ngóng, nôn nao chờ người thân đi ra cổng, hai người ôm nhau quên cả thời gian, hệt như những bộ phim lãng mạn xứ kim chi Hàn Quốc chứ không phải ở giữa trời Sài Gòn mùa thu.
Hai năm yêu thương nồng cháy dù khoảng cách giữa hai bờ đại dương xa xôi nhưng đã có lần nào đó trong đời, anh và cô đã hứa hẹn, có thể anh sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ nơi xứ người để trở về hoặc cô theo anh sang xứ người dựng gầy hạnh phúc ấm êm. Vậy mà trong một chiều cuối hạ đầu thu Sài Gòn mưa tầm tã, anh ngồi trong góc quán cafe bên kia đường, trước cổng khách sạn nơi cô làm việc, để tạo sự bất ngờ khi lần đầu đến đón. Anh thấy cô tay trong tay với một gã đàn ông khác và cả hai cùng trao nhau những cử chỉ âu yếm thân mật. Cơn mưa chiều hôm ấy đã cuốn đi tất cả niềm tin về một tình yêu mãnh liệt, đã gột rửa hết bao dự định về một tương lai nồng ấm của hai người. Chỉ còn anh đứng đó với cái nhìn sửng sốt. Và trong một giây ngắn ngủi cuối ngày, ánh mắt anh và cô chạm phải, cô buông tay đã đàn ông. Khuôn mặt đầy hốt hoảng chen lẫn yếu hèn. Đôi là lần cuối họ đối diện cùng nhau. Đêm ấy anh muốn mượn hơi men để xóa tất cả lừa dối bội bạc, quên hết bao kỷ niệm ái ân và men say mật ngọt của mối tình vượt đại dương xa xôi. Nước mắt lúc này không thể gội rửa hết những đớn đau trong lòng anh. Dù có dối lòng đến thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể phủ nhận mình thật sự rất nhớ cô.
Anh rời Sài Gòn, trở về Mỹ vào một ngày mùa thu mang theo trong lòng một vết thương lòng không biết khi nào mới chữa lành khỏi và những mất mát về niềm tin, chẳng hứa hẹn một ngày quay trở về nơi đây. Niềm tin đánh mất, tình yêu tan vỡ, mùa thu Sài gòn chẳng còn gì luyến tiếc để anh không bỏ lại sau lưng. Ngày anh trở về quê hương sau nhiều năm tháng sống ở xứ người là một ngày mùa thu và giờ đây, ngày anh cất bước về nơi xứ người cũng là một ngày mùa thu. Mùa thu Sài Gòn với anh tại sao lại có nhiều kỷ niệm buồn đến thế. Buồn đến mức anh chẳng muốn nhắc lại, chẳng muốn nhớ lại, chỉ muốn rời xa Sài Gòn và bỏ lại mùa thu cùng những nỗi buồn nơi đây.
Sau một lần bị phản bội, người ta vẫn loay hoay tìm mọi cách để lãng quên tình cũ. Cũng như mùa thu, dù mùa thu có đẹp và có gợi nhiều nỗi buồn trong lòng mỗi người nhưng ai cũng thầm cố gắng một lần được rũ tay, bỏ lại mùa thu sau lưng, để thoát khỏi niềm đau, để thôi không còn nhung nhớ về những chuyện xưa cũ của mùa thu năm nào. Mùa thu năm nay, anh một mình lái xe trên những con đường trải đầy lá vàng xào xạc bay nơi xứ người. Thu đến mang lá vàng bay theo gió. Thu đi, rũ bỏ lại những hoang tàn của trời thu theo lá. Còn anh, dẫu có đi qua bao nhiêu mùa thu nơi đây, dẫu đã bỏ lại mùa thu năm ấy ở đất Sài Gòn, nhưng sao trong lòng anh, mùa thu vẫn cứ mang nặng những nỗi niềm mà chẳng thể cuốn theo tàn lá xào xạc hoang buồn giữa trời thu ngoài kia.
Related news items:
Tin mới
- Viên thuốc màu xanh - 23/10/2016 14:42
- Chị Bẹo - 16/10/2016 14:59
- Một thời để yêu - 16/10/2016 14:54
- Sợi Tóc - 09/10/2016 16:18
- Câu chuyện ngày xưa - 09/10/2016 16:15
- Hoa cẩm chướng - 09/10/2016 16:11
- Người mặc áo giấy - 02/10/2016 14:55
- Chuyện lẩn thẩn - 02/10/2016 14:50
- Bếp lạnh - 02/10/2016 14:45
- « Chim họa mi vẫn hót trong vườn âm nhạc Dương Thụ » - 01/10/2016 14:58
Các tin khác
- Đợi mưa mùa cũ - 25/09/2016 15:47
- Làm Bố - 18/09/2016 14:42
- Biết nói chi - 18/09/2016 14:38
- Những phiên chợ trời và người bạn Mỹ già - 18/09/2016 14:33
- Cuộc điện đàm cuối cùng - 11/09/2016 15:03
- Trên đỉnh núi thiêng-(Nguyên tác : La Rivincita) - 11/09/2016 14:59
- Tấm vé số - 11/09/2016 14:53
- Người kẻ biểu ngữ - 06/09/2016 14:27
- Gò Bồi bên kia sông - 06/09/2016 14:23
- Ngược giòng - 30/08/2016 15:45