Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cám Ơn Vì Có Anh

cam on vi co anh
Hơi ấm giữ tôi lại trong chiếc chăn cuộn kín cả đầu chỉ chừa mặt ra để thở. Bên ngoài dường như có mưa, hơi lạnh khiến tôi lười biếng và dĩ nhiên tôi sẽ trùm chăn mà thưởng thức sự nhàn rỗi của ngày Chủ Nhật và cố không suy nghĩ về những gì khiến tôi buồn bã dạo gần đây.
Chợt tôi nghe:
– “Anh tới rồi…anh tới rồi…”

Chưa kịp phân biệt tiếng kêu khào khào phát ra từ đâu. Tôi bật dậy thật nhanh, bỏ chân xuống giường rồi mới nhớ ra con két trong chiếc lồng treo ngoài hiên đã lừa mình nhiều lần bằng cái câu mà nó học được từ Thắng.

Tôi ngồi yên ở mép giường không muốn ra ngoài nữa, trong lòng chợt trĩu xuống bởi một tâm sự không biết tỏ cùng ai.
“Anh bỏ mặc em với những buổi chiều nắng tắt bên thềm, cô đơn hơn những chiếc lá còn được vỗ về bởi gió.
Trong tình yêu dù hạnh phúc hay đau khổ cũng là chuyện bình thường. Nhưng em không thể chấp nhận bất cứ lý do gì làm chúng ta chia tay. Huống chi việc anh vắng mặt thật là vô lý!”

Con két lại lải nhải “Anh tới rồi…anh tới rồi…”
Tôi cau có đi nhanh ra ngoài, vỗ tay vào chiếc lồng có con két:
– Mày có im đi không!
Chiếc lồng chao lên làm con két phải nhảy khỏi chỗ đậu, rồi đậu lại chỗ cũ. Con két nhìn cô chủ, cất giọng to hơn “Anh tới rồi… anh tới rồi…”

Tôi quay vào vừa lẩm bẩm “Ta sẽ có cách cho nhà ngươi nói câu khác!”.
Ðã gần hết buổi sáng Chủ Chật chỉ với việc trầm tư. Tôi nghĩ tới Ly, đứa bạn thân. Cần một buổi dạo chơi hoặc đi uống cà phê tán gẫu với nó để vơi niềm tâm sự.
Tôi chọn một chiếc đầm màu đen cho có vẻ…u buồn, rồi thay vội, không quên thoa son màu cánh sen lên môi, rồi đứng trước gương ngắm nhìn mình.
Tôi là người khiêm tốn nên không thích nói về nhan sắc “Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da” của mình, và không muốn nói có khối ánh mắt các chàng trai nhìn theo khi tôi ngang qua họ, còn nữa nhưng thôi tôi không kể thêm sợ lại vi phạm vào sự khiêm tốn của tôi.
Tôi vậy đó mà Thắng dám làm tôi buồn lòng, dám bỏ tôi một mình với những ngày đợi chờ.

Tôi đến nhà Ly, nó được tôi báo trước nên đã chỉnh tề chờ tôi. Hai đứa rảo bước ra đường. Ly thắc mắc:
– Có tâm sự gì mới tìm tao phải không?
Tôi hỏi lại:
– Sao mày biết?
– Tao với mày là bạn tâm đồng ý hợp, nên trong đầu mày nghĩ đến việc gì mờ ám, tao đứng bên cạnh cũng hiểu ngay ý mày, không cần nói…
Tôi bật cười, đập tay vào vai Ly:
– Con quỷ! Vậy mày có sẵn sàng nghe chưa?
– …tao sẵn sàng nghe đây! Chuyện của mày dù sai trái, thì chắc chắn thế nào tao cũng theo… phe mày, vì luôn luôn ủng hộ mày. Nói đi…
– Tao và hắn không gặp nhau hơn tuần rồi!
– Lý do?
–  Tao nói rằng hắn thật có phước khi được một người quá đẹp và có đức tính khiêm tốn như tao yêu!
– Trời!…À, đúng là quá mức khiêm tốn.
– Vậy là hai đứa cãi nhau, chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Bực mình vì hắn không chịu nhường tao, nên tao nói không muốn gặp hắn nữa. Hắn không năn nỉ tao một lời, đi thẳng tới hôm nay…
– Vậy ra cái phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng kia đã hết quay cuồng, hắn tỉnh ra và đi không hẹn ngày trở lại?
Cho nên mới nói tình yêu đến vì cả hai cùng nhìn vào điểm dễ thương của nhau, và kết thúc vì cả hai cùng nhìn vào điểm dễ ghét của nhau?

Tôi gật đầu. Buồn rầu nói:
– Không đùa nữa, bây giờ tao chợt nhớ hắn, tao thấy buồn. Tao muốn làm hòa.
– Hãy để cho nỗi buồn thật thấm, mới hiểu được cái giá trị của sự xa cách mà lần sau không để xảy ra nữa.
Ước gì chuyện buồn trong tim tôi như mớ chén dơ, rửa kỹ là sẽ sạch! Tôi kéo Ly vào một quán nước.
Tiếng nhạc ưa thích rót vào tai chỉ làm tôi thấy buồn hơn. Tôi im lặng, những câu bỡn cợt của Ly không làm tôi phôi phai nỗi rầu, quá rầu. Tôi buột miệng:
– Có những khoảng cách giữa hai người không thể nào lấp được!
Ly thản nhiên:
– …Thì hãy ngồi sát vào nhau.
– Là khoảng cách giữa tao với mày đó.
– Bày đặt văn chương, tao tưởng mày nói Thắng với mày…ha…ha! Tao với mày có khoảng cách nào ư?
– Thì từ nãy giờ mày có hiến kế gì cho tao đâu.
– Mình gây ra thì mình tự gánh. Tao chỉ là người lắng nghe mày thôi…
– Vậy mày nghĩ tao có nên là người tìm gặp Thắng…trước?
– Nên lắm chứ! Thời buổi nam nữ bình quyền mà. Việc gì nam làm được thì nữ cũng phải làm được. Chưa nói trong tình yêu đừng nặng vấn đề tự ái quá, tự ái là con dao đã từng cắt đứt rất nhiều thứ không đáng bị cắt…
Tôi nhổm đứng lên:
– Vậy tao đi liền bây giờ nha?
–  Ô kê! Ủa mà làm gì nôn nóng dữ vậy…
Tôi lại ngồi xuống, thở dài:
– Gần cả tuần nay tao không ngủ được. Cứ nhắm mắt là tao lại nghĩ “không biết chừng ổng có em khác nên không thèm gặp mình!”.
– Làm gì có chuyện đó. Mày xinh đẹp, lộng lẫy thế kia mà…
Tôi cười, hãnh diện tiếp lời Ly:
– …Còn tài giỏi, nấu ăn ngon, trang điểm đẹp, và nhiều thứ khác nữa chứ. Chỉ vì tao khiêm tốn không muốn nói cho ai biết thôi!
Ly gật gù:
– Chính xác! Nhờ mày khiêm tốn thế nên chỉ cỡ nửa tỉnh biết, chứ nếu không là cả nước biết luôn…

Tôi thấy bồn chồn, giờ có tán gẫu với bất cứ ai tôi cũng không thấy nhẹ lòng trừ gặp được Thắng.
Bản Moonlight Sonata êm ả không níu được chân tôi ngồi lâu hơn trong quán. Tôi chia tay Ly để về nhà.
Sau khi nghĩ ra cách để đến nhà Thắng thật hợp lý và…khỏi mất mặt. Tôi liền trang điểm thật đẹp, diện một bộ ưng ý nhất vẫn để dành cho dịp gì quan trọng. Không quên lấy điện thoại selfie một tấm post lên facebook rồi mới ra khỏi nhà.

Cửa nhà Thắng khép hờ. Tôi chợt cảm thấy hồi hộp, ngập ngừng khi đưa tay gõ vào cánh cửa. Tiếng của Thắng hỏi:
– Ai đó? Vào đi…
Tôi hiên ngang à không…yểu điệu bước vào. Chưa đợi Thắng lên tiếng, tôi nói liền:
– Tui đến để nói cho anh biết con két quá làm phiền tui.
Thắng cau mày:
– Con két là của em nuôi, có ảnh hưởng gì tới anh sao?
– Nhưng nó suốt ngày cứ “Anh tới rồi…anh tới rồi…” làm tui khó chịu. Anh phải chịu trách nhiệm vì nó bắt chước anh.
– Anh chỉ có thể chịu trách nhiệm với em thôi! Còn con két thì anh chịu thua…
– Tui có làm sao mà anh phải chịu trách nhiệm? Tui đến là để nói cho anh biết về con két…
– Nếu vậy thì em về đi. Còn muốn tiếp tục thì phải bỏ kiểu xưng tui…tui, nó làm cho cái miệng xinh xắn của em xấu đi.
Có vẻ Thắng không sợ mếch lòng tôi, nên tôi hạ giọng:
– Em đến đây là để nhờ anh…
Thắng cười mỉm:
– Anh hiểu cả suy nghĩ mà em chưa nói ra đó. Nhưng thôi, cứ nghe em sao đã. Em nhờ việc gì?

Tôi chợt bối rối, biết Thắng dư hiểu tôi đến không phải để ăn vạ vụ con két. Tôi thấy rất tiếc đã gây ra mâu thuẫn trong những ngày qua giữa tôi với anh.
Giá như đừng có chuyện ấy thì cuộc gặp gỡ bây giờ vui biết mấy. Tôi cúi mặt xuống tránh cái nhìn chăm chăm của Thắng, có lẽ nhìn vẻ bí xị của tôi nên anh không nỡ “chiếu bí” tôi :
– Hôm nay em đẹp rạng ngời! Ði tiệc à?
Tôi im lặng. Thắng lại nói:
– Sang trọng và lộng lẫy như đi dự yến tiệc…
Tôi im lặng. Thắng tiếp tục:
– Em thích nghe toàn những lời khen ngợi? Anh khen thế em cho ý kiến đi chứ?

Tôi biết hình thể của tôi lúc này không phù hợp chút nào với cái việc chỉ đi gặp một người bạn.
Tôi biết Thắng không phải là người háo sắc, ưa chuộng hình thức bề ngoài.
Tôi biết anh là người thông minh, hiểu sâu xa những điều tôi nghĩ, nhưng anh cũng là người có tính hơi ngang, ít dùng lời mật ngọt để vuốt ve người yêu lý tưởng của anh là tôi!
Thôi thì đành nói ra ý của mình, bởi không nói thật, Thắng cũng biết:
– Em…em sợ em xấu trước mắt anh nên…
Tôi không nói tiếp được nữa. Thắng tỉnh bơ như người Sài Gòn:
– Anh là người khi ăn món gì chỉ chú ý phẩm chất, chứ ít quan tâm đến cách bày biện. (Anh lạc đề rồi. Nhưng vì anh nhắc đến ăn nên tôi mới chú ý bụng tôi đang sôi ồn ột vì đói, tôi chợt nhớ ra từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì. Tình yêu nó “hành” tôi khổ vậy đó…)
Tôi nói to để lấn tiếng kêu từ…ruột:
– Em nghĩ là anh giận em.
– Có là trẻ con mới hở tí là giận!
– Em nghĩ anh hết…yêu em!
– Anh đến với tình yêu không phải để đùa! Tình cảm anh dành cho em giống như vật giá sau khi tăng lương. Tăng thôi và không bao giờ hạ xuống!

Tôi thấy thỏa lòng:
– Vậy sao anh tránh mặt em từ hôm giờ?
– À! Thỉnh thoảng cũng nên “lặn” đi một thời gian, để trắc nghiệm xem ai là người quan tâm đến sự vắng mặt của mình, lúc đó mới đánh giá được tình bạn…

Tôi cựa quậy trên ghế. Bắt đầu thấy tay run vì dạ dày đòi ăn.
– Nếu trái tim nằm bên ngực phải anh mới hết yêu em…
Lời tình yêu đáng giá mấy ký lô của Thắng chắp cho tôi đôi cánh, tôi đang muốn bay lên nhưng thực tế kéo tôi lại vì cơn đói.
Thắng bỏ ra sau một lúc rồi bưng lên một ly sữa và mấy miếng bánh mì Sandwich:
– Em ăn đi!

Tôi không nhìn Thắng, không cần nói mà anh vẫn có thể hiểu tôi cần gì. Tôi biết không thể chờ điều ấy ở một người nào khác.
Tôi biết tôi phải giữ người đàn ông này, muốn thế tôi phải là một người đáng yêu dưới mắt Thắng, bằng sự biết điều…

Thắng ngồi xuống chiếc ghế gần tôi. Tôi nghiêng đầu tránh miếng bánh Thắng cầm đưa gần miệng:
– Phải ăn mới có sức mà giận chứ…
Tôi không nhớ tôi vui lần sau cùng là lúc nào, nhưng hôm nay thì tôi cảm thấy mình vui hơn cả, vui nhưng nước mắt tôi chảy vì cảm động…
– Không! Em không có gì để giận anh. Em biết em đã quá đáng.
Thắng cười, giọng bông đùa:
– Dạ dày của em đang biểu tình kìa. Ăn đi rồi mình cùng về nhà em,  anh sẽ dạy cho con két nói câu khác…
Tôi lắc đầu:
– Không! Bây giờ thì em thích để nó nói câu đó.

Thắng bảo “Lấy gương xem lại dung nhan đi!”. Tôi lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi mặt, thấy nước mắt làm mascara lem luốc quanh đôi mắt. Tôi vội úp mặt vào bàn tay kêu lên:
– Eo ôi! Ghê quá, sao anh không nói cho em biết.
Thắng làm ra vẻ sợ sệt:
– Nói thật lại sợ làm em giận!
– Bây giờ thì em biết rồi. Cứ nghe nhiều lời khen không đúng sự thật, sẽ làm mình lạc lối. Lúc nào em xấu, thì anh phải nói thật để em còn…làm cho đẹp!
Thắng gật đầu:
– Tuân lệnh…bà xã!

Tôi cười, tâm hồn lâng lâng như có làn gió thổi qua trong một ngày nắng gắt. Thắng đáng yêu như thế, sao tôi lại có thể làm buồn lòng anh chứ:
– Anh! Em muốn cám ơn cuộc đời này…
– Vì điều gì?
Tôi nói nhanh:
-…vì có anh!
– Nếu cám ơn vì có anh thì em phải cám ơn ba, má anh mới đúng!
Tôi gật  gù:
– Phải rồi! Nhưng em nói chung chung vậy mà…
– Vậy thì chúng ta hãy đi cám ơn cuộc đời em nhé.
Tôi hỏi: “Là sao?”.
Thắng nói:
– Phải ra quán ăn gì đó để mừng vì trên đời này có anh và em. Anh cũng muốn ăn rồi, nhưng nãy giờ còn chờ xem có ai mời không!
Tôi bật cười:
– Em muốn uống ly sữa này để cám ơn anh nữa, vì nó do anh pha. Em không muốn ra quán.
– Thế còn anh thì nhịn ư?
– Dạ! Vậy thì em sẽ mời, còn anh thì trả tiền…
– Tuân lệnh bà xã!

Tôi dụi đầu vào ngực Thắng, cứ muốn nghe mãi câu nói này của anh. Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, chỉ vì ta không biết đón nhận mà thôi…


Switch mode views: