Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thi sĩ Vũ Hoàng Chương

Vũ Hoàng Chương đón Huy Cận như một bạn cố tri nồng nàn vui vẻ.

Xin Ngôi Sao Lạ Chiếu Trời Việt Nam

“Sáng danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

LỜI NGUYỆN ĐÊM NOEL

Chắp tay ngước mặt lên trời
Con dâng Chúa, Mẹ muôn lời tạ ơn.

MỖI LẦN NGHE NHẠC GIÁNG SINH

Tinh tuyền là tuổi thiếu nhi,
Siêng năng đi học và đi nhà thờ.

CÁNH MÂY VÔ ĐỊNH

Kể từ dứt bước ra đi,
Tha phương tay trắng, còn gì nữa đâu!

CHUYỆN BUỒN NƯỚC TÔI

“Người” và “súc vật” khác nhau,
Văn minh nhân loại, có đâu bán người!

TRỌN ĐỜI TẠ ƠN

Cầu mong Vận Nước chuyển mình
Tôi về hôn Đất, tạ tình Quê Hương!

Tạ Ơn Đất Mẹ

Tạ ơn mảnh đất thân yêu
Cho tôi ấp ủ bao nhiêu tình đời

LUẬN VỀ CÁI “BIẾT”

Ôi! Nói ra cái điều “không biết” đó ...
Qủa là bé “biết” rõ đến tận cùng!

ĐƯA THU VÀO MỘNG

Trăng trắng ngà, giữa ngàn sao lấp lánh
Sương mơ màng, trên đỉnh núi xa xa

Vui Về Hưu

Công danh đã vẹn nghỉ hưu thôi
Phó mặc thuyền đời chuyện nổi trôi

Mây Xưa

Chiều về lặng ngắm mây bay,
Phiêu du sao lạc phương này mây ơi!

Giao Mùa

Ấy thế rồi mùa Hè cũng qua,

Thì Cứ Hồn Nhiên Vui Với Thơ

Chỉ Thơ mới thật là tâm huyết
Thế sự phù vân, quá hững hờ.

Chờ Đón Vàng Thu

Thời gian nhiệm mầu
Thoáng qua hồng Hạ, lướt vào vàng Thu.

SỰ-THẬT và DỐI TRÁ

Chuyện: Nàng “Sự-Thật” và nàng “Dối-Trá”

Tại Sao Nói: Bỏ Mẹ! Chết Mẹ! Thấy Mẹ!

Chớ có khuyên sằng chết bỏ bu.(Trần Tế Xương)

Bốn Ngàn Năm Tuổi Đá

Này hỡi viên đá sỏi
Tại sao ngươi ưu phiền

CÂY GẬY

Trần Quốc Bảo dịch thơ Trụ Trượng Tử

Suối Tóc Em

Có phải khi em hất mái tóc về sau
Mùa hè oi bức tan rất mau

Switch mode views: