Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mùa Lá Rụng

mua4g



Trông lá vàng rơi lác đác sầu
Nỗi niềm tâm sự gởi về đâu
Hồn theo xác lá buồn tơi tả
Thương nhớ về ai bạc mái đầu .
 
Thấp thoáng ngoài hiên bóng nguyệt mờ
Anh ngồi lặng lẽ dệt câu thơ
Bỗng nghe xao xuyến niềm nhung nhớ
Gói trọn tình anh trong ý thơ.
 
Em ở nơi nào anh ở đây
Nhớ mùa thu trước cũng nơi nầy
Anh nhờ bướm trắng mang thơ đến
Em gửi vần thơ theo gió mây.
(Mực Tím KT-721)
 
 
Tình yêu chân thực
 
Vào khoảng 8 giờ rưỡi một buổi sáng bận rộn, một ông cụ tuổi ngoài tám mươi đến để người ta rút chỉ khâu vết thương trên ngón tay cái của ông. Ông cụ nói ông vội lắm vì ông có cái hẹn lúc 9 giờ.
 
Thấy ông cụ có dấu hiệu nôn nóng tôi mời ông ngồi. Tôi biết sẽ phải mất hơn một tiếng đồng hồ nữa trước khi có ai đó có thể chăm sóc cho ông. Tôi nhận thấy ông bồn chồn nhìn đồng hồ và tôi quyết định xem xét vết thương của ông vì lúc ấy tôi không bận gì với bệnh nhân nào khác.
 
Theo chỗ tôi thấy, vết thương của ông đã khá liền miệng. Thế nên tôi bảo một trong các bác sĩ mang dụng cụ đến để tôi tháo chỉ và băng lại cho ông ta. Trong khi tôi chăm sóc vết thương cho ông cụ, hai chúng trôi trò chuyện với nhau. Tôi hỏi chắc ông có hẹn đến khám nơi một bác sĩ khác hay sao mà vội thế. Ông cụ nói không, và ông bảo rằng ông cần đến nhà dưỡng lão để ăn sáng cùng với vợ ông.
 
Tôi hỏi thăm về sức khỏe bà vợ ông. Ông nói vợ ông đã ở trong viện dưỡng lão từ lâu rồi vì bà là nạn nhân của bị bệnh Alzheimer (mất trí nhớ).
 
Tôi hỏi thêm, ông đến hơi trễ chắc bà ấy bực mình lắm nhỉ? Ông đáp rằng bà có còn nhớ ông là ai đâu, và từ năm năm nay bà không còn nhận ra ông nữa! Tôi ngạc nhiên hỏi: “Vậy mà sáng nào ông cũng đến đó dù bà ấy không còn nhận ra ông sao?”
 
Ông cụ mỉm cười vỗ nhẹ lên bàn tay tôi: “Bà ấy không biết tôi, nhưng tôi vẫn còn biết bà ấy là ai mà.”
Tôi đã phải cầm nước mắt khi ông cụ bước đi. Cánh tay tôi nổi da gà và tôi nghĩ: “Đó là thứ tình yêu mà suốt đời tôi mong muốn có”. Tình yêu chân thực không vì vật chất, cũng chẳng [cần phải] mang tính lãng mạn gì. Tình yêu chân thực là sự chấp nhận tất cả những gì đang hiện hữu, đã có hay đã không có, sẽ có hay sẽ không bao giờ có [nơi người mình yêu].

Switch mode views: