Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Xin đừng gọi...

hongvang


Tôi không biết có ai muốn đi làm đĩ
Có bao người muốn chống gậy ăn xin
Khắp năm châu và khắp mặt địa cầu,
Nếu có được một lỗ thoát thân nho nhỏ?

Nhưng chúng tôi trong cảnh đời cùng khó
Trên mảnh đất quê hương đói khổ nghèo nàn
Bọn vô thần nào nghĩ tới dân gian
Chúng chỉ biết tham lam, vét cho đầy giỏ!

Không kiếm đủ ăn, nói chi …. giúp người thân khó!
Bước đường cùng đành nhắm mắt đưa chân
Đi lao động, hay lấy ngoại nhân kiếm sống
Trước nuôi mình, sau cũng nhẹ gánh mẹ cha

Gạt lệ tủi hờn nhắm mắt bước đi xa ……..
Những tưởng xa quê là niềm đau đớn nhất
Khối hành trang nhiều tủi nhục, lẫn ưu phiền
Mong đủ sống, hy vọng dư … giúp người thân thích!

Chứ có đâu ngờ, lọt vào cạm bẫy bọn vô nhân
Bị chúng cướp đi, thể xác lẫn tinh thần,
Ai cưỡng chúng, sống còn thua loài súc vật
Hãm hiếp, đọa đầy, tấn tra là chuyện thật

Trong cô thế đành ôm niềm đau uất hận
Cắn răng nuốt hờn cố sống cho qua
Quên xác thân đau …cho niềm tin mở cửa
Những người Việt tự do, trên nửa qủa địa cầu

Sẽ thấu hiểu và rộng lòng cứu giúp!
Nhưng miệng đời luôn cho chúng tôi là đĩ!
Nỗi nhục này biết giấu ở nơi đâu…!!!
Trước mặt côn đồ, sau lưng người ích kỷ

Biết làm sao rửa sạch vết nhơ này!
Anh cứ chửi lũ cộng sản ác ôn tàn độc
Chúng tôi mừng anh lên tiếng thay cho
Để một ngày mai không đầu đường xó chợ!

Không bị trưng bầy trong lồng kính xe xua
Như một món hàng mời mọc khách đi mua
Mặt cố gượng cười, đêm lệ tuôn ròng rã
Tưởng anh biết chúng tôi đã phải mang mặt nạ

Vì sau lưng là cả ngàn thứ cực hình
Đang chờ đợi những “Đứa nào chống đối!”
Có ai biết tới đây xem chúng tôi chịu tội!
Nên căm hờn uất nghẹn, vẫn lặng thinh.
 
Anh thử nghĩ ……
Muốn bán thân, đâu cần phải liều mình
Ra ngoại quốc làm gì cho khốn khổ
Ngay tại quê nhà bán thân đâu có khó
Làm gái bao, bồ nhí, vợ bé cũng ra tiền

Tư bản đỏ, đảng viên, lẫn Việt kiều, đâu có thiếu !!!
Anh xót thương viết dùm lời kêu cứu
Nhưng xin đừng, thóa mạ nặng lời thôi
Xin đừng nói: “Ngàn gái Việt kéo nhau đi làm đĩ

Khắp năm châu và trên khắp địa cầu
Còn trai Việt chống gậy ăn mày, không biết tủi”
Chỉ có tôi, và chỉ chúng tôi, xấu xí
Trai gái Việt vẫn rạng ngời trên thế giới

Nếu bênh vực, xin anh lựa lời kẻo tội
E cái đau này, chịu không nổi anh ơi!
Xin cảm ơn anh, khi thoát khỏi ngục rồi
Tôi cũng chỉ, cầu được làm người dân giả

Trong một nước Việt Nam Tự do Dân chủ
Áo ấm, cơm no bên người thân là đủ!
 

Switch mode views: