Hồ Như...
- Thứ Ba, 15 tháng Giêng năm 2013 06:48
- Tác Giả: Th Tánh Tuệ
Có đôi lúc ta ngỡ mình ngọn núi
Trên thân đầy cây cỏ với ngàn hoa.
Cũng có khi ta ngỡ mình con suối
Cùng chim rừng hòa âm điệu, hoan ca..
Có đôi khi ta ngỡ mình như đá
Nằm im lìm mặc rêu phủ thời gian.
Một lần kia, thấy phận mình như bụi
Bay trong chiều hồn sa mạc khô khan.
Và có khi ta ngỡ mình hạt nắng
Giữa tim người cổ mộ đóng nghìn năm.
Rồi thi thoảng phiêu du là cơn gió
Hương Từ bi ta quyện đến xa xăm..
Một lần nọ ta thấy mình như biển
Hát ru đời ca khúc Hải Triều Âm.
Rồi lẳng lặng ta làm con sóng nhỏ
Hòa đại dương... thôi chuyển biến, thăng trầm.
Bao la đời..., không còn chút vọng âm.
Bodhgaya chớm Đông 2012
Th Tánh Tuệ
Tin mới
- Một bài thơ - 10/05/2013 05:25
- XA MẸ - 09/05/2013 05:00
- Anh yêu em - 08/05/2013 01:20
- TÌNH NGƯỜI - 22/04/2013 05:16
- RUỒI và NGƯỜI - 22/04/2013 05:09
- Xin đừng gọi... - 30/03/2013 11:09
- Hạnh phúc thật gần - 12/03/2013 14:11
- Bài thơ của một người già nơi xứ xa - 05/02/2013 05:59
- BỨC ẢNH - 02/02/2013 15:49
- Tự Khúc - 15/12/2012 13:58
Các tin khác
- SỐNG - 12/12/2012 05:13
- Tuổi Gìa Thời Đại - 07/12/2012 13:57
- Bức ảnh gây xúc động!! - 07/12/2012 02:57
- Ngồi xuống đây - 04/12/2012 12:17
- Một đồng xu - 04/12/2012 12:08
- Bài chửi mất nước - 02/12/2012 11:11
- Em Không Cần… - 02/12/2012 10:56
- Cách Ngăn - 02/12/2012 10:46
- 3 chuyện tình - 29/11/2012 07:27
- Tình Yêu Chung Thủy - 23/11/2012 15:42