Tác Giả: Hồng Thi
|
Thứ Hai, 02 Tháng 8 Năm 2010 11:43 |
Nó vẫn thường gọi những cơn mưa quê mình bằng hai từ thân thương như thế. Đó là những cơn mưa đặc trưng cho mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió, nơi nó sinh ra và trưởng thành. |
Tác Giả: Lê Phan
|
Thứ Hai, 02 Tháng 8 Năm 2010 11:12 |
Nhưng Trung Quốc không chấp nhận một tiêu chuẩn nào của thế giới cả, và mọi sự hầu như chỉ có mục đích tối hậu là được lợi tối đa, bất cần luân lý đạo đức. Như vậy làm sao họ tiến xa được? |
Tác Giả: Nguyễn khắp Nơi
|
Chúa Nhật, 01 Tháng 8 Năm 2010 12:12 |
- Viết theo lời kể của Binh Nhì Nguyễn Thiệu, Tiểu Đoàn 1 Quái Điểu Thủy Quân Lục Chiến. |
Tác Giả: Trà Mi
|
Thứ Bảy, 31 Tháng 7 Năm 2010 08:54 |
Gái điếm được xếp hạng ba là những người đáng tin hơn nhà giáo, quan chức và cán bộ của đảng cs. |
Tác Giả: Nguyễn Phúc Bảo Ân
|
Thứ Tư, 28 Tháng 7 Năm 2010 08:12 |
“Chưa đi đảng gọi Việt gian ... Đi rồi đảng lại chuyển sang Việt Kiều ... Chưa đi, phản động trăm điều ... Đi rồi, khúc ruột đáng yêu nghìn trùng”…. |
Tác Giả: Trần Nghi Hoàng
|
Thứ Ba, 27 Tháng 7 Năm 2010 20:46 |
Giữa xương rồng và sa mạc là một bài thơ. Giữa sa mạc và xương rồng là một bài thơ khác. |
Tác Giả: Lưu Thái Dzo và Huy Phương
|
Chúa Nhật, 25 Tháng 7 Năm 2010 07:51 |
Tản Mạn Chuyện Hậu Sự - Tang lễ ai cười |
Tác Giả: Bác sĩ Nguyễn văn Hoàng
|
Thứ Tư, 21 Tháng 7 Năm 2010 10:17 |
Dũng cảm, độc đáo, sáng tạo, pha lẫn tính hài hước ý nhị là phong cách của anh Lý Tống. |
Tác Giả: Luân Hoán
|
Thứ Sáu, 16 Tháng 7 Năm 2010 11:12 |
“ Học trò trong Quảng ra thi ... Thấy con gái Huế chân đi không đành”.
|
Tác Giả: Joyce Anne Nguyen ( Nguyễn Đắc Hải Di )
|
Thứ Sáu, 16 Tháng 7 Năm 2010 10:09 |
Và tôi tự hỏi. Tại sao chúng ta lại phải cam chịu chấp nhận ? Tại sao chúng ta không thể lên tiếng phản đối ? Tại sao chúng ta không thể đứng lên đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp hơn ? Tại sao chúng ta không làm gì đó cho đất nước, thay vì chịu đựng hoặc bỏ sang nước ngoài và không cần quan tâm đến VN nữa ? |
Tác Giả: Vien Dzu Suu Tam.
|
Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 07:45 |
Cách nói chuyện thường nhật của những "đỉnh cao trí tuệ"
|
Tác Giả: Song Chi
|
Chúa Nhật, 11 Tháng 7 Năm 2010 07:28 |
Với tôi, Sài Gòn bao giờ cũng là… Sài Gòn, cái tên thành phố Hồ Chí Minh, khi còn ở Việt Nam, chỉ là cái tên tôi buộc phải sử dụng trên những giấy tờ, đơn từ… |
Tác Giả: Từ Khanh
|
Thứ Bảy, 10 Tháng 7 Năm 2010 08:34 |
Nơi đây là vùng Thất Sơn huyền bí. Những câu chuyện ly kỳ, núi Cấm, núi Tô, núi Dài, rừng tràm Trà Sư. Những địa danh hiền hòa và ác liệt, quyện vào nhau như những giọt mưa ngắn dài lủi thủi trên ruộng nương. |
Tác Giả: Trần Văn Giang
|
Thứ Ba, 06 Tháng 7 Năm 2010 15:47 |
Ước nguyện cuối cùng của kẻ hèn này trước khi chết là được nhìn thấy đảng cs diệt vong............ |
Tác Giả: Huỳnh Thục Vy
|
Thứ Ba, 29 Tháng 6 Năm 2010 09:32 |
Chúng ta yêu quý và phải có nghĩa vụ gìn giữ những vùng đất xa xôi ấy không phải vì ông bà cha mẹ chúng ta đã từng ở đó, cũng không phải là chúng ta phải yêu những người xa lạ chưa bao giờ gặp gỡ; mà vì những vùng đất ấy là di sản mà tổ tiên người Việt đã bỏ công sức khai phá, và hi sinh cả sinh mạng để bảo vệ. |
Tác Giả: Hoàng Sa NQT
|
Thứ Ba, 29 Tháng 6 Năm 2010 09:18 |
Côn-Sơn: Nơi Yên Nghỉ Cũa HQ 406???
|
Tác Giả: Saigon Echo sưu tẩm
|
Thứ Hai, 28 Tháng 6 Năm 2010 17:25 |
Thuyền nhân như là những con cá hồi dưới cái nhìn của bọn CSVN...... |
Tác Giả: Nguyễn Thị Hậu
|
Thứ Bảy, 26 Tháng 6 Năm 2010 13:52 |
Vòm cây như xanh hơn, cao hơn. |
Tác Giả: Nguyên Hân
|
Thứ Tư, 23 Tháng 6 Năm 2010 10:12 |
Vì cả nghĩa đen lẫn bóng, cái hồn, cái chất Hà Nội kia hôm nay không có ở Hà Nội, và của ngày đó thì giờ không còn hiện hữu. Nó đã đến và đi như bóng quái chiều hôm. Có còn chăng là một sự hoài niệm pha lẫn chút nuối tiếc còn vướng mắc đâu đó trong tâm tưởng của chúng ta? |
Tác Giả: Việt Tâm
|
Thứ Tư, 23 Tháng 6 Năm 2010 09:40 |
Phải nói không nơi đâu cái sự học bị “hành” đến khốn đến khổ như ở bên nhà. Ngố tôi cố đào sâu tim óc để thử xem nguyên lai từ đâu mà có, vậy mà tịt, nói theo kiểu thời thượng bây giờ “biết, chết liền”. |
|
|