- Written by: Đỗ Duy Ngọc
Và thế là cả ngày nay chỉ nghĩ về nó. Con chuột nhắt tinh ranh. Tôi vốn rất ghét chuột, sợ thì đúng hơn, dù đã tuổi sáu mươi rồi...
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Chỉ là giây phút chạnh lòng,
Anh xa xôi đến khơi giòng lệ em
- Written by: Thân Trọng Sơn dịch
Hai đứa tung con hạc lên trời. Bỗng nhiên có tiếng súng nổ. Con hạc đập đôi cánh mấy cái rồi chúi xuống. Có lẽ nó bị bắn trúng rồi...
- Written by: Tạ Quang Khôi
Cương là một thanh niên rất đẹp trai nên được nhiều gái mê, kể cả gái có chồng, trong đó có Tuyết Phương. Trọng, chồng Tuyết Phương, là người hiền lành, chân thật. Chàng rất yêu vợ và không bao giờ nghi vợ ngoại tình...
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Chiều nay chị Bông ăn cơm sớm để đi họp tổ dân phố, ban trưa ông tổ trưởng đã đi rảo qua từng nhà để mời họp, ông tổ trưởng dân phố vừa khó tính vừa đầy nhiệt huyết, thuộc loại “ăn theo cách mạng” mà người ta gọi là “Cách mạng 30 tháng tư”...
- Written by: Phương Lan
Lặng lẽ, tôi mở cửa bước ra, không ngoái lại, không lưu luyến, không hối tiếc, tôi bước sâu vào bóng đêm, bắt đầu những bước chân đi hoang.
- Written by: Thân Trọng Sơn dịch
Truyện " Mưa rào " ra mắt công chúng năm 1953, khi chiến tranh ở Hàn quốc chưa kết thúc. Truyện kể về mối tình đầu rất đẹp, mà buồn quá, của cậu bé nhà quê với cô gái về từ thành phố.
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
- Ôi giời, lấy thằng giặc Mỹ mà hãnh diện à? Bố con Lạc từng là anh hùng diệt Mỹ thời chiến tranh chống Mỹ Ngụy đấy nhé...
- Written by: Ý Nhi
Anh ném bịch rác vào cái thùng sắt vuông màu xanh lá cây của công ty vệ sinh, vừa định quay đi thì nhìn thấy ngay dưới chân mình một con búp bê xinh xắn.
- Written by: Bửu-Uyển
Từ lúc còn học Trung học, tôi đã thích nghề dạy học, thích được tiếp xúc, gần gũi với các em học sinh. Nhưng số phận lại không cho tôi đậu vào trường Sư Phạm, mà lại đậu vào trường Quốc Gia Hành Chánh.
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tội nghiệp bà mẹ già vô phước. Có 4 đứa con mà chẳng được ở yên với đứa nào, mỗi đứa một tiểu bang khác nhau...
- Written by: Hoàng Chính
Và người đàn bà bước ra sân, quơ tay vớt lấy sương mù, chị choàng ôm lấy vạt sương như ôm một người tình...
- Written by: Sưu Tầm
Bác sĩ còn giải thích rất nhiều điều nữa, nhưng trong đầu tôi chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói: “Cô sẽ sớm bị mù”...
- Written by: Hoàng Chính (Dịch)
“Nói mấy ổng đừng giết ba, Justino à! Lại đi, nói với mấy ổng giùm ba. Trời ơi! Mày làm ơn làm phước. Năn nỉ mấy ổng. Nói mấy ổng ở hiền gặp lành!”
- Written by: D.L sưu tầm
Lần đầu gặp anh, chị mới 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc bó đuôi gà, đôi môi mỏng lém lĩnh...
- Written by: Lê Sông Văn
Tôi còn nhớ, chị tên Yến. Chị có một mái tóc dài chấm eo. Eo chị rất nhỏ, vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp. Chị mang dòng máu nửa Hoa nửa Việt, ở đâu tuốt Chợ Lớn, đến nhà tôi mướn một góc mặt tiền để bán bánh ngọt...
- Written by: Song Thao
Tuổi của một đời người ngắn hơn tuổi của lịch sử. Ngắn hơn rất nhiều. Chúng tôi đã được cuốn đi theo con đường ngắn. Còn con đường dài, con đường của lịch sử? Biết đâu đấy!
- Written by: Điệp-Mỹ-Linh
Phượng-Quỳnh vô tình thấy giàn hoa giấy nhà bên cạnh nở rộ, màu tim tím.
- Written by: Hoàng Quân
Ê bồ, mấy thằng em của ảnh, ván đã đóng... thùng chưa? Hay là bồ với tui làm chị em... cột chèo với nhau đi...