- Written by: Hồ Phổ Lại
Điểm lạ lùng thứ nhất là thầy có một lối... nhảy mũi rất lạ lùng, rất phong phú và vô cùng vui nhộn.
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
- Chị gả con gái đàng hoàng, trai chưa vợ gái chưa chồng thì còn gì để thiên hạ dèm pha?
- Chị Bông ơi, chỉ vì con rể tôi là người Mỹ?
- Written by: Ý Nhi
Bác cứ thoải mái ghép vần các chữ để tạo nên một tên quán cho mình. Hải Hà, Ngọc Hồi, Hà Thành, Vỹ Dạ, Phố Xưa, Chốn cũ, Hạnh ngộ, Biệt ly, Gió biển, Mưa ngàn, Hồng vàng, Cúc thắm…Còn nếu chẳng buồn mất thì giờ thì bác cứ gọi là Quán chữ cái.
- Written by: Nhị Tường dịch
Căn nhà của bà góa phụ Saverini cheo leo trên một rìa đá; ba cửa sổ của căn nhà đều hướng ra khung cảnh hoang vu và heo hút này.
- Written by: Trần Ngọc Tuấn
Sau chiến tranh tất nhiên vẫn có tiếng nổ ví dụ như: Mìn phá đá, bắn tội phạm mang án tử hình, công an bắn kẻ cướp, kẻ cướp bắn công an... nhưng cũng có những tiếng nổ không nằm trong sự liệt kê của các nhà xã hội học...
- Written by: Tâm Thanh
“Thiệt sự tên tôi. Ngày xưa cả Thủ Đức gọi tôi là Jacqueline. Ngày nay cả tiểu đoàn gọi tôi là Jacqueline.”
- Written by: Phạm Hồng Ân
Gã đứng lên, quăng mạnh tàn thuốc ra cửa. Rồi, nhanh như chớp, gã nhảy bổ vào người tôi, đè tôi bật ngửa xuống nền giường...
- Written by: Thanh Mai
Đúng, nhà mình còn một phòng trống nhưng mình không muốn cho cô nào thuê hết bồ ơi. Nguy hiểm lắm. Lạng quạng phải chia chồng hổng chừng!...
- Written by: Quách Hùng
Dạ thưa bác, con không thể yêu Bình chân thật vì con chỉ có chân giả thôi ạ, vừa nói anh vừa vén quần lên cho coi cái chân giả bằng inox được gắn lên tới tận đầu gối, nhưng con hứa với bác con sẽ yêu Bình bằng tất cả “chân tình”
- Written by: Nguyễn Văn Sâm
“Trời mưa lớn quá! Mưa nhà quê nhớ kỷ niệm thời thơ ấu nô đùa với những cái bọt nước….”
- Written by: Đặng Lệ Khánh
Khi ông William Pearl qua đời, ông chẳng để lại được nhiều tiền bạc gì, và chúc thư của ông cũng giản dị. Ngoại trừ vài món nhỏ ông yêu cầu dành cho bà con, còn thì ông để trọn hết tài sản cho vợ.
- Written by: Trần Phương Khanh
“Tùng, Tùng ơi! Con về sao lại đi Tùng ơi.” Bà cũng vụt đuổi theo nó, vấp ngã ngay ngưỡng cửa.
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Martin, không được nhõng nhẽo với ông ngoại, để ông ngoại rửa bát xong mới được...
- Written by: Tiểu Tử
Bỗng ông nẩy ra một ý, vừa hài hước vừa táo bạo: "Tại sao mình không treo bảng bán cái liêm sỉ ? Cười chơi, sợ gì ?"...
- Written by: Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Chị Khanh ơi! Hôm nay chị cho ăn món gì mà thơm thế?...
- Written by: Dương Nghiễm Mậu
Tôi cố gắng trấn tĩnh. Lưỡi dao chạm vào da tôi và cảm giác đau đớn tràn ngập thân thể. Con dao nhụt khiến Năm Sàigòn phải cứa đi cứa lại máu mới chảy ra...
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương.
Em đón con cháu mà như đón khách qúy đến nhà, chộn rộn mua sắm và sửa soạn nhà cửa mấy ngày nay...
- Written by: Hà Quang Xương (dịch)
Thì cô cứ nói thẳng ra những điều cô nghĩ đi! Có phải là cháu đã ăn mặc quá diêm dúa không? Cháu nhận thấy điều đó ngay trong ánh mắt của cô!
- Written by: Tân Ngố
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con heo nọc để đời đón đưa.