- Written by: Nguyễn Ngọc Thạch, K20 VBĐL
Tôi mừng thầm là nếu đưa tôi lên Tống Lê Chân thì tôi có rất nhiều hy vọng để trốn trại, vì tôi biết rất rõ vùng đất này...
- Written by: Nguyễn Văn Sâm
Ba năm nay mình thương nhau lén lút chỉ có A Tửng là biết thôi, A Chệt không biết gì hết. Giờ đây có người ở Chợ Thiếc muốn đi cưới A Lìn...
- Written by: Phạm đức Thân (dịch)
Vách Đá (ly kỳ kiểu Hitchcock) là chuyện một nam và một nữ bàn về cái chết của chồng nàng và những bí mật hai người cùng chia sẻ...
- Written by: Điệp Mỹ Linh
Mong bà hiểu, tôi không còn ở lứa tuổi thanh xuân để bảo rằng mình bồng bột, bị “tiếng sét ai tình”. Nhưng không hiểu tại sao chỉ mới gặp bà, tôi lại rất muốn làm quen với bà...
- Written by: Tiểu Tử
Tôi muốn kể lại một cái đám cưới ở quê tôi thời đó, để thấy hình ảnh thật thà dễ thương của Việt Nam hồi chưa bị … ô nhiễm chất ngoại lai!...
- Written by: Thân Trọng Sơn dịch
John Badman hoạch định tội ác của mình dứt khoát, tàn nhẫn và điềm tĩnh, như đã từng trù liệu một thoả thuận ở Sở Giao dịch Chứng khoán. Trong tâm trí anh ta không hề có một ý nghĩ khoan dung đối với kẻ nạn nhân của mình...
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Cảnh đẹp đấy, căn nhà nằm dưới những tàn cây cao. Bây giờ là mùa Thu lá đang đổi màu. Mai kia mùa Thu chín lá sẽ vàng rực cả cây và rơi rụng càng thơ mộng em ạ...
- Written by: Thái Anh QNA
Trước khi đề cập tới nước Mỹ, tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của một gia đình người Nhật, ở tại nước Nhật. Đây là câu chuyện hết sức đau lòng về cụ Shigezo...
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
- Thì ra hai chúng ta trái tính trái nết, chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau...
- Written by: Tam Bách ĐBT
Tôi buông tờ báo xuống bàn, ngồi im lặng suy ngẫm về cái chết của người bạn thân vừa mới đọc qua...
- Written by: Minh Thùy
Nói có bóng đèn làm chứng, ông Củng đâu dám đi bước nữa... Nhưng khi trời đã gọi, làm sao thoát khỏi lưới tình!?
- Written by: Đào Duy Hồ
Xin lỗi…, nếu quán cần một nữ nhạc công vĩ cầm thì tôi đây sẵn sàng.
- Written by: Phạm Tín An Ninh
Lân về hưu trước tôi một năm, và anh đã chọn một hướng đi đặc biệt cho tuổi già: tu tại gia. Anh xuống tóc, ăn chay trường và mỗi ngày sống với kinh kệ như một vị thầy tu, mặc dù không đến chùa
- Written by: Trang Châu
Vinh vừa đặt xong giá vẽ thì thấy Linda xuất hiện ở ngã tư trước mặt. Hôm nay Linda ra công viên sớm hơn thường hệ. Cả tháng qua Linda chạy bộ một mình...
- Written by: Nguyễn An Bình
Du tắt máy cho thuyền của minh tiến từ từ vào khoảng nước trống dành cho chỗ họp chợ mỗi ngày, rồi dùng mái chèo bơi nhẹ vào khu chợ nổi...
- Written by: Nhangoc
Tôi du học Tây về! Câu đơn giản thế nhưng lanh lảnh như tiếng chuông mới đúc. Chữ “Tây” không chính xác về địa lý nhưng chuẩn xác về sự phân chia cấp bậc cũng như cái nhìn trong xã hội.
- Written by: Nguyên Chân
Ra đường, cứ thấy ai băng qua lộ mà thập thò như con nít, nắm tay nhau hai ba người như dân quê lần đầu ra tỉnh, chắc trăm phần trăm họ là Việt Kiều đấy.
- Written by: Quý Thể
Nguyên và Nụ cùng cười. Một cái cười hể hả đầy hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Nguyên là kĩ sư điện. Nụ, kế toán ngân hàng. Họ lấy nhau năm năm, chưa muốn có con.
- Written by: Minh Văn
Ba mẹ tôi ít khi kể cho con cái nghe về đằng ngoại cũng như chuyện tình yêu hồi trẻ của hai người. Vì thế mà ký ức của tôi đối với quê ngoại chỉ là...
- Written by: Quỳnh Chi (dịch)
Đem đến ngân hàng thì món tiền quá lớn sẽ bị ngờ vực. Nhưng nếu tự mình cất giữ thì sẽ bị cám dỗ, muốn đem ra tiêu. Có lẽ vì thế mà người ta mới gói lại, trông không có gì đặc biệt, rồi đem gửi đâu đó một cách tự nhiên.