- Written by: Tưởng Năng Tiến
Nhất là dân Hà Nội, hèn lắm bác ạ. Cái gì họ cũng biết, nhưng họ sợ, họ ngại không dám thể hiện. Họ muốn thay đổi nhưng chờ ai đó làm giúp, chứ bản thân lại hãi! Dân miền Trung hay miền Nam họ bộc trực hơn, dũng cảm hơn và cũng đoàn kết, có tổ chức hơn.”
- Written by: Huy Phương
Và hoang tưởng hơn, ông lại phán thêm một câu chắc nịch: “Chúng ta sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước làm được điều đó. Vì tất cả chúng ta ngồi ở đây sẽ là người quyết định có hay không có giải thưởng Nobel Y Học.”
- Written by: Tưởng Năng Tiến
Tôi không hiểu là loài se sẻ chết dần vì đói, hay chúng rời đi đến một phương trời nào khác, bỏ tôi ở lại với đói lạnh và buồn. Buồn quá, tôi cũng đi luôn và chưa bao giờ lần dò trở về chốn cũ.
- Written by: Huy Phương
“Nếu như ngẫm nghĩ lại một cách kỹ càng hơn thì câu ‘không có tiền cạp đất mà ăn’ lại không đúng. Bởi vì bây giờ, đất cũng không có rẻ đâu thưa quý vị ạ!”
- Written by: Tạ Phong Tần
“Ầu ơ…! Khổ qua mắc nắng, khổ qua đắng, khổ qua đèo/ Anh có thương em thì mần giấy giao kèo/ Dầu sanh, dầu tử, dầu nghèo em cũng thương.”
- Written by: Trần Tiến Dũng/Người Việt
Ngay cái cảnh ông Hai Gà dùng miệng hút đờm nhớt cho cặp gà sau khi xổ (đá thử, đá dợt) thì người nhạy cảm cũng muốn ói theo.
- Written by: Ngọc Lan
“Ở ngay trung tâm ăn uống mà mắc gì còn đi chợ! Bước chân ra ngõ bất kể giờ nào cũng có hàng quán mở cửa để ăn.”
- Written by: Huy Phương
Nói về “hòa giải dân tộc,” thì những người có đầu óc suy nghĩ ở hải ngoại hẳn đã phải dị ứng nổi gai ốc, mỗi lần nghe đến mấy chữ này, vì 42 năm với những thù hận, kiêu ngạo, kỳ thị, ngu dốt của những người thắng trận, không còn gì để hòa hợp, hòa giải nữa!
- Written by: Nguyễn Văn Khanh
.. có người còn âu lo không biết “sẽ tiếp tục làm việc được bao lâu” nếu các sếp lớn tiếp tục gấu ó, không hòa thuận với nhau.
- Written by: Tưởng Năng Tiến
Hà Tĩnh Không chỉ nổi tiếng về đói nghèo, và “hầu như năm nào chính quyền cũng than thở là phải ‘còng lưng’ xin gạo.” Địa phương này còn được cả thế giới biết đến “về sự cố môi trường biển” và là nơi chôn lấp chất phế thải của công ty Formosa.
- Written by: Huy Phương
Cảnh cướp ấn Đền Trần chính là phiên bản thu nhỏ của xã hội CSVN bây giờ, khi cơn khát thèm được thăng quan tiến chức, giành giật địa vị, kiếm chác công danh, chen lấn, giẫm đạp lên nhau mà sống, chẳng còn kiêng dè ai.
- Written by: Ngọc Lan/Người Việt
Nói như vậy để thấy rằng theo dòng thời gian, với sự phát triển vượt bậc của kỹ nghệ thời trang thì sẽ có vô số mẫu quần áo giống áo dài, chứ không phải là áo dài!
- Written by: Huy Phương
Tôi nghĩ đến chiếc loa tuyên truyền oang oang đầu xóm, bám víu theo số kiếp con người phải chịu dưới chế độ Cộng Sản từ suốt hơn 70 năm nay, từ ngày những đôi dép râu vào Hà Nội, đến nay đã đến lúc cáo chung, có lẽ toàn dân bắt đầu khó ngủ!
- Written by: TP
Để hóa giải, nhà chiêm tinh đề nghị tân tổng thống nên mang một chiếc nhẫn nặng 6.25 cà rá và lộng kiếng bức chân dung của ông trong khung gỗ, treo trong Tòa Bạch Ốc, hướng mặt về phía Nam.
- Written by: Tưởng Năng Tiến
Úy, trời, đất, qủi, thần, ơi ? Giữa Thủ Đô Của Lương Tâm Nhân Loại và Thành Phố Hồ Chí Minh (Quang Vinh) mà mười lăm triệu người phải dùng chung chỉ có hai trăm cái nhà vệ sinh công cộng thôi sao?
- Written by: Tr.N
”Tỉ lệ dùng rượu bia đang tăng quá nhanh so với các chỉ số khác. Nếu không có biện pháp mạnh tay để hạn chế, Việt Nam sẽ là quốc gia đứng đầu thế giới về sử dụng rượu bia."
- Written by: Song Chi (Nguồn: RFI)
Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là từ Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng cho tới hơn 60 tỉnh thành khác đều đua nhau chi tiền ra trang trí.
- Written by: Luke Bùi
‘Cu tôi ăn đậu ăn mè/ Ăn chi của chị, chị đè cu tôi.’
- Written by: Ngọc Lan
Chồng tui xuất thân miệt vườn, mà mỗi lần đám giỗ ở vườn ở quê là… ba ngày. Ngày tiên thường, ngày chính thức, ngày hậu thường.
- Written by: Huy Phương
Từ nhiều năm nay, cứ đến mỗi Tháng Giêng, nhân dân cả hai miền Nam Bắc lại cử hành những buổi lễ tưởng niệm nhớ Đảo, nhớ những anh hùng liệt sĩ thực sự đã chết cho tổ quốc, và lúc nào cũng bị công an đàn áp, xua đuổi.