Tặng Người Một Vừng Trăng
Trong thảo am, nơi góc rừng hẻo lánh,
Có vị Thiền Sư, bổn tánh hiền hòa.
Một đêm nọ, Sư hành thiền qúa xa,
Lững thững theo trăng, không dè lạc lối!
Lòng bình thản, chẳng xuyến xao bối rối,
Vẫn đắm say “Vừng Trăng Sáng”, hành thiền.
Trăng với Sư đồng nhập, hội kỳ duyên,
Thoảng phút chốc, thảo am ngay trước mặt!
Giã biệt trăng, Sư tính vào am thất,
Nhưng vội ngừng, vì thấy có bóng người…
Ở trong am, đang lục lọi khắp nơi,
Nhìn dáng vẻ, đúng là tên ăn trộm!
Dường nghe động, hắn tung cửa chạy trốn,
Liền bị Sư chận lại, nắm cánh tay,
Ngài ôn tồn: “Cám ơn bạn tới đây,
Song am trống, tuyệt không gì tài sản,
Này đây… áo cà-sa, tôi tặng bạn,
Mặc ấm người, theo trăng sáng mà đi!”
Tên trộm giật áo, chạy biến tức thì!
Sư mình trần, vào thảo am an nghỉ.
Sớm hôm sau, chợt sảy chuyện kỳ dị,
Thấy áo cà-sa gấp gọn, đặt trước am!
Thoáng ngạc nhiên… Sư chợt “Ngộ Thiền Tâm” ,
Ta đã tặng người… một “Vừng Trăng Sáng” !
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: