Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chuyện Ông Giáo Già

“Cuộc đời nhà giáo không có gì vui bằng đào tạo được những thế hệ học sinh có cả tài và đức”.

Sài Gòn và tuổi thơ tôi

Tôi thương Sài Gòn và thương cho chính mình, đã hư hao một chốn để về.

Món Ăn Dĩ Vãng

Còn một chút gì để nhớ để thương!!!

Một Thế Giới Lạnh Lùng

Cell phone là vật tri kỷ, gần gũi nhất với mọi người.

Kỷ Niệm Xưa Cảm Động

Ảnh đang đi vào giấc ngủ với những hình ảnh đẹp!

Hảy Thong Thả sống

Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích (Thánh Vịnh).

Muốn Ăn Lẫu Mắm

Muốn ăn bông súng mắm kho
Thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm

Hạt Dẻ Mùa Thu

...Lòng chị nôn nao, chị biết mùa đi nhặt hạt dẻ đã tới.

Giữ tròn lời hứa

Chết chỉ là kết thúc cuộc đời nầy để sang qua một thế giới khác.

CŨNG LÀ MỘT BÀN TAY

Bản thân cháu cũng đâu có quyền chọn lựa màu da.

FACE BOOK VÀ NGƯỜI GIÀ

không nhờ “nhịp cầu tri âm” Facebook thì còn không biết nhau ở đâu chớ nói gì tới chuyện trò thăm hỏi.

TÌM CHA

Lời người viết: Đây là chuyện hư cấu nhưng dựa trên một chuyện kể có thật, chỉ thay đổi tên.

CHUYỆN THẰNG LAI

“Nếu tôi chết hãy đưa tôi về nằm ở quê ngoại tôi”.

Tuổi thơ

Làm cha mẹ, ai cũng lo cho con theo khả năng tài chánh và quan niệm sống của mình.

Tơ hồng đã định, tất nên duyên vợ chồng

Nguyệt Lão, vị thần cai quản tình yêu của con người…

BẾN CŨ

Trước nỗi vui mừng đoàn tụ không ai để ý đến Huy đang bồng con đứng phía sau vợ.

CHUYỆN KHÔNG MUỐN KỂ

Bà Phước ngày xưa chắc phải là một mỹ nhân một thời.

MÓN NỢ ÂN TÌNH

Thật sự, tôi thương Ba Dượng hơn cha ruột của tôi rất nhiều.

LẠNH VỀ RẺO CAO

Mẹ của Súa và Mỷ đã bỏ nhà đi 5 năm rồi, khi ấy Súa lên 4 và Mỷ 2 tuổi

ĐẤT

Thời dịch bệnh, mọi người chôn chân trong nhà tránh bệnh...

Switch mode views: