Biển Đông
- Thứ Tư, 06 tháng Hai năm 2013 08:56
- Tác Giả: Nhiều Tác Giả
Mời quý độc giả đọc nhiều bài thơ của các thi sĩ yêu nước lên án Việt Cộng và Tầu Cộng đã mua bán Đất Nước Việt Nam.
CẦU CHƯA CHẾT
Cầu chưa chết để tôi còn ra biển
Dẫn tầu về để chiếm lại biển Đông
Cùng nêu cao dòng dõi giống Lạc Hồng
Trần Hưng Đạo nói gương thề quyết chiến.
Cầu chưa chết để tôi còn ra biển
Dẫn tầu về tái chiếm đảo Hoàng Sa
Báo thù cho đồng đội Ngụy Văn Thà
Đã anh dũng hy sinh cùng chiến hạm.
Cầu chưa chết để tôi còn ra biển
Dẫn tầu về khuyên trẻ chí làm trai
Cắt “lưỡi bò” nấu lẫu nhậu lai rai
Như Nguyễn Biểu, cỗ đầu người móc mắt! (1)
Cầu chưa chết để tôi còn ra biển
Dẫn tầu về yểm trợ tiến quân sang
Quyết đồng tâm lấy lại ải Nam Quan
Dâng cho Chệt, Đảng cam làm nô lệ!
Cầu chưa chết để tôi còn ra biển
Dẫn tầu về khôn hổ tiếng Ngô Quyền
Bạch Đằng Giang chiến thắng mãi nêu tên
Lưu Hoàng Tháo cùng quân chìm mất xác
Cầu chưa chết để tôi còn ra biển
Dẫn tầu về chiếm lại bến Bạch Đằng
Danh Sài Gòn khôi phục tiếng hò vang
Ba Sọc Đỏ Cờ Vàng treo khắp nước!
Hoài Việt
(1)Năm 1413, quân Minh đánh vào Nghệ An, vua Trùng Quang Đế chạy vào Hóa Châu, sai ông đi sứ giảng hoà. Tướng giặc là Trương Phụ dọn cỗ đầu người để thử lòng. Nguyễn Biểu móc mắt ăn, rồi làm thơ đòi quân Minh công nhận chủ quyền Đại Việt
ĐẠP LÊN MẶT NHÂN DÂN,
TỔ QUỐCSƯỚNG LẮM SAO?
Trần Mạnh Hảo
Gương mặt người yêu nước
Là gương mặt nhân dân
Gương mặt nhân dân
Là gương mặt Tổ Quốc
Biển đảo Việt Nam ta giặc China tràn qua xâm lược
Nhân dân yêu nước biểu tình
Đại úy công an tên Minh
Bốn lần đạp vào mặt người yêu nước
Minh đã đạp thẳng vào mặt Nhân Dân - Tổ Quốc
Trước công an Minh
Giặc Ân từng đạp lên mặt Người-Tổ Quốc
Người trả lời bằng Thánh Gióng
Trước công an Minh
Giặc Hán từng đạp lên mặt Người-Tổ Quốc
Người trả lời bằng Hai Bà Trưng
Trước công an Minh
Giặc Tống, Nguyên, Minh, Thanh từng đạp lên mặt Người-Tổ Quốc
Người trả lời bằng Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung
Hôm nay công an Minh
Chưa phải là giặc
Lại lặp lại hành vi xưa của kẻ thù phương Bắc
Đạp lên mặt Người -Tổ Quốc - Nhân Dân
Người trả lời bằng im lặng
Công an Minh và đồng đội
Toan dồn Nhân Dân-Tổ Quốc tới chân tường ?
Đạp lên mặt Nhân Dân – Tổ Quốc sướng lắm sao ?
Này, các ông công an
Cứ đạp đi, đạp đi
Đạp vỡ mặt sự im lặng của đám đông nhẫn nhục
Đạp vỡ mặt bọn yêu nước
Im lặng tột cùng
Là lời tuyên ngôn của bão
Sài Gòn ngày 21/07/2011
Trần Mạnh Hảo
TÔI YÊU...
Kính tặng đồng bào Hà Nội
đã xuống đường biểu tình trong ôn hòa phản đối Trung Quốc
Tôi yêu Tổ Quốc tôi
Một niềm tin Bờ Cõi
Một niềm tin không gì lay nổi
Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Từ đất liền đến mênh mông biển, đảo…
Tôi yêu Tổ Quốc tôi
4000 ngàn năm chống giặc ngoại xâm
Hận người phương Bắc
Xảo quyệt, hung hăng
Phát động chiến tranh
Bằng lời đường mật
“16 chữ vàng” - âm mưu cướp đất!
Lấn biển,
Vét tài nguyên!
Tôi yêu Tổ Quốc tôi
Bác nông dân lấm lem bùn đất
Yêu khoa học những người trí thức
Lay lắt đồng lương “ba cọc ba đồng”
Nhưng khi Tổ Quốc cần
Cùng nguyện xả thân!
Tôi yêu Tổ quốc tôi
Những cô gái áo dài tha thướt
Những chàng trai đang tuổi đến trường
Những cụ già tóc đã pha sương.
Ung dung xuống đường
Chung câu ái quốc!
Bảo vệ quê hương.
Tôi yêu Tổ Quốc tôi
Những con người lặng lẽ giữa đời thường
Chẳng cần được vinh danh
Nhưng khi đất nước có chiến tranh
Họ là người đầu tiên hi sinh!
Cần Thơ, 24/7/2001
Nguyễn Trọng Bình
Bài Xướng
HỎI ĐẢNG BÙ NHÌN
Tầu đỏ ngang nhiên lấn biển Đông,
Khiến bao người Việt xót xa lòng.
Sớm hôm trắc ẩn tình dân tộc,
Ngày tháng quan hoài nghĩa núi sông.
Xưa bởi Hồ, Đồng dâng hải đảo,
Nay vì Trọng, Dũng hám hơi đồng.
Âm mưu Hán hóa toàn dân Việt,
Hỏi đảng "Bù Nhìn" có biết không???
Từ-Phong
Bài họa 1
Bù Nhìn, lũ Cộng hiểu hay không?
Sao vẫn u mê hám của-đồng?*
Giữ đảng, sẵn sàng dâng biển đảo,
Gìn hồng, đâu ngại bán non sông!
Trai Nam Hưng-Đạo: luôn bền chí,
Gái Việt Trưng-Vương: mãi vững lòng.
Gióng trống Hà-Hồi, nêu đại nghĩa,
Diệt thù danh rạng cõi trời Đông???
Lệ-Khanh
Bài họa 2
ÐÚNG HAY KHÔNG
Việt Nam đợi mãi một vừng Ðông
Mấy chục năm trôi thổn thức lòng
Cộng vẫn giam cầm dân với nước
Tàu còn xâm chiếm núi cùng sông
Mong người Nguyễn Huệ vung gươm thép
Ðợi khách Trưng vương phóng đạn đồng
Tổ Quốc không về tay giặc đỏ
Phải do tranh đấu đến cùng không ?
Ngô Minh Hằng
Bài họa 3
AI YÊU TỔ QUỐC
Giặc Tàu xâm lấn đã bao Ðông
Cắt đất là như cắt nát lòng
Em bé biểu tình đòi lại biển
Cụ già phản đối lấy về sông
Giết dân, Dũng - Triết mua roi sắt
Bán nước, Hồ - Chinh đổi súng đồng
Chúng biến Việt Nam thành Hán địa
Ai yêu tổ quốc tủi hờn không ???
Ngô Minh Hằng
Bài họa 4
LẠ LÙNG
Xấc xược Tàu phù xuống biển Đông,
Làm người dân Việt thấy đau lòng.
Hôm nay lấn át từng sào đất
Mai mốt tranh dành cả khúc sông.
Khờ dại Đảng ta buôn sắt thép
Ngu đần Nhà Nước bán nhôm đồng,
Núi sông biển đảo còn đâu nữa.
Non nước Tiên Rồng mất, lạ không?!
Trịnh Cơ
24/6/2011
Bài họa 5
HÈN VỚI GIẶC
Mối thù phương Bắc ngập trời Ðông
Tổ phụ đồng tâm dốc một lòng
Hội nghị Diên Hồng thề quyết chiến
Bạch Đằng phá địch rạng tên sông
Đống Đa trống trận tan hồn Đống
Nhượng đào ngày nay ký Phạm Đồng
Một lũ quân gian hèn với giặc.
Có còn liêm sỉ để đâu không.
Uyên Quang, 6-24-2011
Bài Họa 6
1- ĐẸP MẶT
Nước ta Hồ bán đã nhiều Đông.
Hý hửng Tàu mua đã thoả lòng!
Lưu xú vạn niên mua chức hão,
Ô danh muôn thuở bán non sông.
Sơn hà gấm vóc do xuơng máu,
Xã tắc tanh banh bởi bạc đồng.
Đẹp mặt cộng Hồ cùng hậu duệ,
Soi gương mặt mũi giống người không?
Dzoãn Thường
Pasadena, 24-6-2011
Bài Họa 7
2- PHẢN QUỐC
Biên giới bán rồi tới biển Đông,
Con dân nước Việt quá đau lòng
Tàu phù hý hửng chiếm thêm biển,
Việt cộng thản nhiên hiến núi sông.
Cõng rắn cắn gà mất sạch vốn
Nuôi ong tay áo được dăm đồng
Việt gian bán nước vẻ vang nhỉ!
Phản quốc theo Tàu có nhục không??
Dzoãn Thường 24-6-2011
Bài Họa 8
VÙNG LÊN
Hồng quân giặc Bắc quậy phương Đông
Xích qủy nước Nam chẳng xót lòng
Con Cháu Triệu, Trưng: Gìn lảnh hải!
Giống nòi Trần, Nguyễn: Giữ non sông!
Vùng lên lật đổ phường hồ cộng
Đứng dậy đánh tan lũ cáo đồng
Kìa bọn Việt gian đang bán nước
Hỡi người yêu nước biết hay không?
Hương Saigon
kính họa (24/06/2011)
Bài Họa 9. 10. 11 của Lê Thị Việt Nam:
1. VIỆT NAM COI VẬY KHÓ XƠI
Người chờ kẻ đợi hướng vừng Đông:
Hạm Mỹ Cam Ranh thảy nức lòng...
Việt Cộng lưỡng nan ngùi thế nước!
Tàu phù kế hoạch ngoạm non sông!
Mc Cain khuyến cáo tầm quan ngại...
Jim Web thoáng thông ý hội đồng...
Tưởng bở, Việt Nam như món hóc:
Nuốt vào mắc nghẹn chết như không!
Lê Thị Việt Nam
2. TÀU NGẬM PHẢI LƯỠI BÒ
Ý rằng mình xưng bá phương Đông!
Bức hiếp, dọa đe tưởng khiếp lòng...
Trái khuấy...lưỡi bò thèm manh động!
Máu hùa độc diễn chiếm non sông...
Vết đời thắc thỏm chưa nguôi hận...
Ranh giới gian ngoa muốn đại đồng!
Lợm giọng phân bua đâu chứng lý?
Mép mồm liếm láp hết nhơ không?
Lê Thị Việt Nam
3. DANH THẮNG CAM RANH
Cam Ranh rạng rỡ mặt trời Đông!
Tương đắc chờ nhau...vốn giữ lòng:
Nga muốn vầy duyên chưa gửi phận!
Mỹ nhìn phải bụng... ngại non sông!
Con Hồng sử mệnh buồng gan thép...
Cháu Lạc kinh luân trách nhiệm đồng!
Cung kiếm, giáp vàng noi khí phách...
Tàu phù dọa dẫm chói tai không??
Lê Thị Việt Nam
Bài Họa 12
HÃY TỰ CỨU LẤY QUÊ HƯƠNG
Ly hương trốn giặc bỏ trời đông
Nhớ thuở vượt biên tan nát lòng
Cộng sản vào Nam gieo hãn hãi
Buôn dân rồi cống hiến non sông
Thế nên giải thể toàn quân cộng
Hãy nhớ đừng quên tích trụ đồng
Dân Việt hùng anh giành lại nước
Ngồi than trời đất cũng bằng không !
Liệt Sĩ Hằng
HOÀNG SA TIẾU NGẠO PHÚ
Tưởng rằng,
Tổ tiên có lắm bậc đại hiền,
Tử tôn ắt nhiều người cao đức.
Ngờ đâu,
Cây cha thẳng, mà tủa cành, nhánh cong queo,
Giống mẹ lành, lại trỗ trái, hoa đắng nghét!
Thương cho các ông thầy Lão Đam, Mặc Địch, Khổng Khâu,
Lại có mấy thằng trò Bàng Quyên, Hòa Thân, Hòa…Thiết (!)
Lời cũng như sách, đều dạy phong ngôn hòa ái, khiêm cung,
Mặt dẫu giống người, nhưng quen dã tính hung hăng, tàn ác.
Với kẻ thù, mi quen tuồng làm tớ làm tôi,
Với đồng bào, mi giở thói sát nhơn sát đức!
Đạo đức thì,
Làm thức ăn bằng giấy cac-tông,
Chế thức uống bằng đồ bá nạp!
Xem con người như chó như heo,
Coi mạng sống như rơm như rác!
Chí khí thì,
Dân hàng trăm triệu (1), mà chịu bại dưới vó ngựa Mãn, Mông,
Quân mấy mươi muôn (1), mà đầu hàng trước gót giày Anh, Nhật!
Để chúng lấy Giang Bắc nhanh như trở mặt bàn tay,
Để chúng chiếm Giang Nam dễ như lấy đồ trong bọc!
Mất muôn dặm đất (1) mà còn chẳng chịu hèn?
Đọa trăm triệu dân (1) mà lại chưa biết nhục?
Ôi!
Thẹn cho đất rộng nghìn vuông,
Tủi cho thân cao bảy thước!
Trên đầu lột mũ cánh chuồn, bỏ hết cổ trang,
Nửa sọ thắt tóc đuôi sam, tuân theo tân pháp!
Mỏi gối vì câu “vạn tuế” mà bỏ nước bỏ dân,
Trẹo lưng bởi kiếp “nô tài” nên quên vinh quên nhục!
Chẳng trách,
Tình đồng chí vừa mới quen tai,
Câu hảo bằng còn chưa ráo mực!
Cắt cáp tàu, không chừa thói cuồng ngông,
Cướp hải phận , lại ló mòi láo xấc!
Vạch đường Chữ U (2), đúng là lưỡi mối miệng lằn,
Nói câu hữu nghị, khác chi tâm xà khẩu Phật!
Nầy bọn mi!
Chớ huênh hoang mà lấy thịt đè người.
Đừng khờ dại mà lấy gươm chém sắt!
Hoàng Sa ta còn trăm triệu anh em, chỉ cách có mấy giờ bay,
Hoàng Sa ta còn hàng vạn kiều bào, chỉ cách nửa vòng trái đất.
Nếu mi liều lĩnh cho hỏa tiễn rời dàn,
Thì ta lập tức quay thần công nhả đạn!
Hàng vạn tấm lòng đang náo nức hồi hương,
Hàng trăm con tàu đang sẵn sàng rẽ nước!
Lãnh thổ, lãnh hải, xưa nay đâu phải một bận tranh cường,
Bọn ta, bọn mi, đến giờ cũng đã bao phen so đọ sức?
Nhớ chăng?
Chèo Ngô Vương sụt sôi sóng nước, dìm xâm lăng dưới đáy Bạch Đằng,
Gươm Thường Kiệt sang sảng lời thơ, truyền tuyên ngôn bên bờ Như Nguyệt.
Đánh đường núi, thây chất kín đèo,
Đánh đường sông, dòng trôi nghẽn xác!
Tiếng quân hò rung chuyển Ải Nam Quan,
Khí thế dậy lung lay thành Kinh Bắc.
Mới nghe tên, đã sợ mất thần hồn,
Nhác thấy bóng, vội chạy bung đầu tóc!
Vì thế,
Thấy cây nhọn, ngỡ cọc Bạch Đằng, rồi bịt mắt ôm tim,
Thấy sắc đỏ, tưởng nước Hồng Hà, vội lấy tay bưng mặt!
Thấy yếm đào, nhớ hồn ma Lục Dận chợt kiêng hùng khí Triệu Nương;
Vào hiểm địa, nhớ mồ tổ Liễu Thăng bỗng sợ thần oai Lê Sát!
Nếu ta lại đem Mã Yên ra dọa, ắt lắm kẻ mặt xanh lè,
Nếu ta còn đem Tốt Động ra đe, chắc môi bọn mi tím ngắt!
Mới đây thôi,
Ngụy Văn Thà theo tàu tuẩn tiết, chữ DŨNG còn ghi,(4)
Trần Đình Phương vì đảo hi sinh, chữ TRUNG mãi nhắc.(5)
Xem tử sinh là hạt bụi, sợi lông,
Đặt chí khí như tấm gang, lá thép!
Khè lửa mạnh mới biết vàng thau,
Đọ sóng dữ mới hay hào kiệt!
Xưa nay,
Kế hành binh ngoài chỗ dựa quân cơ,
Giành thắng lợi cốt nhằm vào nhân đức.
Huống chi ta,
Bên sau, lớp lớp nhân dân đang ngụt chí diệt thù;
Phía trước, hàng hàng chiến sĩ quyết đồng lòng giữ nước.
Gươm tôi đúng lửa, hào quang lòe ba cõi quỉ thần,
Binh dụng phải thời, hùng khí át hai vầng nhật nguyệt!
Còn mi,
Tay bốc tay hốt, sao không tu tánh sửa mình,
Trước bại sau thua, sao chẳng kiêng oai nễ mặt?
Nếu mi ngoan cố còn vẽ “lưỡi bò”, (3)
Thì ta quyết tâm luôn tung kiếm thép! (3)
Với chúng ta mà dám dựa pháo, cậy tàu,
Thì bọn mi sẽ tự lấy phân bôi mặt!
Một mai,
Dù cho gió đổi màu mây,
Dù cho máu pha màu cát.
Hoàng Sa ta cũng không cho mi lượm viên sỏi của Duy Mộng, Quang Hòa,
Hoàng Sa ta cũng không cho mi lấy… phân chim của Cam Tuyền, Vĩnh Lạc.(6)
Đó là công lao cha mẹ ta, dựng nên một dải sơn hà,
Đó là xương máu anh em ta, giữ yên ba miền tổ quốc.
Ta giữ nước bằng mưu trí thần sầu,
Ta giữ nước bằng chiến công oanh liệt!
Ta giữ nước bằng một dân tộc anh hùng,
Ngươi “giữ nước” bằng dãy trường thành khiếp nhược!!
Cảm khái câu:
“Thà làm quỷ nước Nam”;
Hơn làm vua đất Bắc”.
Hoàng Sa ta,
Thân dựa mũi gươm,
Ngựa treo đầu giặc.
Đem xương gởi ở chiến trường.
Lấy máu giữ từng tấc đất.
Hẹn với lòng một nhục một vinh,
Thề với giặc một còn một mất!
Nhớ cho,
Coi mặt mà bắt hình dong,
Hối hận bây giờ còn kịp!
Bút thép lời gang,
Hoàng Sa hạ bút!
KHA TIỆM LY
BLOGGER ĐIẾU CÀY
Như một phần thân thể
Không thể tách rời!
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!
Đất nước mất rồi sao, không tiếng súng?!
Hãy nhận diện kẻ thù hiểm hung!
Bạo quyền bán nước, những tên nằm vùng,
Tay sai chủ nghĩa Bá Quyền Bắc Kinh!
Anh biểu tình bất bạo động
Đòi lại chủ quyền đất nước Việt Nam
Trong tay tập đoàn Thái Thú người bản xứ
Chúng bắt anh
Đày đọa anh
Vì anh là người yêu nước!
Một cánh tay rơi xuống
Ở hậu phương
Trong hòa bình!
Không phải ở ngoài mặt trận
Mà chính ở hậu phương
Không một tiếng súng
Một cánh tay rơi
Trong hòa bình!
Anh Điếu Cày ơi
Bàn tay nào vẫy gọi, Tổ Quốc ơi
Anh Điếu Cày ơi!
Anh Điếu Cày ơi!
Ơn Anh một cánh tay rơi
Ngày mai triệu cánh... đáp lời núi sông!
...
Nguyễn Văn Hải là nhà ái quốc
Đấu tranh cho đất nước Việt Nam
Tội tình chi bấy cho cam
Bạo quyền kết án biệt giam đêm ngày
Đồng bào hỡi, oan này khôn tỏ
Đòi Hoàng Sa... nào có tội chi
Bạo quyền đành đoạn bắt đi
Biệt tăm chẳng biết hạn kỳ thăm nuôi
"Tội Yêu Nước" mà thôi người ạ
Anh Điếu Cày mắc đọa thế ru
Hận này hận tới thiên thu
Đảng là Thái Thú Tàu Phù hại thay
Việt Nam sắp tới ngày mất nước
Đảng chuyên quyền bạo ngược hiếp dân
Lệnh truyền: Giao Chỉ tội nhân
Hoàng Sa... cấm nhắc! Bất tuân lãnh cùm!
Hồ Công Tâm
KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN
ĐƯỜNG CHÚNG TA RA BIỂN
những tràng pháo kích trút xuống phố phường
những miếng lương khô trên tay anh bộ đội
và cả máu trên những lá cờ
có phải chăng các người đã đi vay
để bây giờ bọn tàu đòi nợ?
hãy nói thật với chúng tôi
đã nợ họ những gì
đã hứa gì với họ?
các người không thể mang trả cho bọn tàu
những thứ không phải là của riêng của các người
trước bọn tàu to lớn ngông nghênh
vũ khí đầu tiên của chúng ta phải là sự thật
sức mạnh đầu tiên của chúng ta
phải là một dòng người thống nhất
không có ai được quyền đứng trên dân tộc
không có ai được quyền nói thay tiếng nói nhân dân
nhìn về phía biển đông
chúng ta cần có một Diên Hồng
nói với người anh em
phía nam
phía bắc
ba mươi năm nồi da xáo thịt
ba mươi sáu năm âm ỉ phục thù
xin ngồi lại quanh đây
trước mắt chúng ta là giặc
người bên người
còn lại những anh em
không ai có thể ngăn
đường chúng ta ra biển
Trần Thiên Thị
NHỚ HOÀNG SA
HỎI TỘI KẺ DÂNG ĐẢO
Nhớ thuở Hoàng Sa phải chiến trường
Miền Nam chống trả máu và xương
Tình Bang, hý hửng dâng văn kiện
Nghĩa Bọn, hân hoan nhượng cõi cương
Lịch sử tiền nhân, khai trấn giữ
Bia vàng hậu quái, quật giao nhường
Tô son điểm phấn thân hoàn đĩ
Ung nhọt ngàn sau, hắc ám hương !!!
July-01-2011
Trần Quốc Phiệt
SẼ CÓ MỘT NGÀY
(Kính dâng linh hồn các chiến sĩ Hải Quân
đã hy sinh trong trận đánh Hoàng Sa)
Việt Nam, xưa, Đức Thánh Trần
Bạch Đằng cưỡi ngọn sóng thần, tuốt gươm
Giặc Mông Cổ tìm đường tháo chạy
Tướng như quân hết thảy rụng rời
Tàn binh cọc nhọn thây phơi
Một phen thủy chiến muôn đời sử xanh ( 1287 )
Mộng xâm lấn tranh giành bờ cõi
Vẫn âm mưu dẫn lối quân Tàu
Sáu trăm tám bảy năm sau (1974)
Hoàng Sa máu lại đỏ ngầu biển Đông
Trận hải chiến hào hùng, khốc liệt
Với kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa
Đây, trang chiến sử Hoàng Sa
Chỉ huy Hải đội, họ Hà điều binh ( 1 )
Bốn chiến hạm hải trình tham chiến ( 2 )
Những người con của biển kiên cường
Trong vòng lửa đạn đau thương
Lưu danh muôn thuở tấm gương anh hùng
Đã chiến đấu vô cùng dũng liệt
Dù địch quân ứng chiến đông hơn
Đạn bay súng nổ từng cơn
Bốn tàu Trung Cộng chiến trường lâm nguy
Cái bị pháo chìm đi mất dấu
Cái nước theo phía hậu tuôn vào
Địch quân hoảng hốt xôn xao
Và quân ta cũng bước vào khó khăn
Gương chiến đấu Bạch Đằng bỗng hiện
Sáng như sao trên phiến linh hồn
Biển xanh đỏ máu oan hờn
Chiến hạm Nhật Tảo trong cơn nguy nàn (3)
Đã anh dũng chặn làn sóng địch
Để đoàn quân rời đích an toàn
Lòng tàu nước ngập, máu loang
Nhưng lòng thủy thủ hiên ngang trên tàu
Ngay cả lúc chìm sâu đáy biển
Vẫn một niềm tận hiến, hy sinh
Trong lòng biển mẹ mông mênh
Trái tim bất khuất đau tình quê hương!
Sẽ một ngày trùng dương sóng nổi
Về Hoàng Sa rửa mối hận này
Chủ quyền Hoàng đảo trong tay
Xanh reo ngọn sóng, vàng bay sắc cờ
Sẽ một ngày cõi bờ dân Việt
Thoát qua hồi nạn kiếp đau thương
Có anh đứng giữa đại dương
Hát mừng bốn cõi quê hương thanh bình
Ngô Minh Hằng
( 1) Đại Tá Hà Văn Ngạc, chỉ huy trưởng hải đội trong trận đánh Hoàng Sạ
( 2 ) Bốn chiến hạm tham chiến trong trận Hoàng Sa gồm:
- Tuần Dương Hạm Lý Thường Kiệt HQ 16 do HQ TR/ T Lê Văn Thụ làm Hạm Trưởng.
- Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng HQ 5 do HQ Tr/T Phạm Trọng Quỳnh la Hạm Trưởng. Đây là Soái Hạm. Đ/T Ngạc ở trên chiến hạm này chỉ huy trận đánh.-
- Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ 4 do HQ Tr/t Vũ Hữu San làm Hạm Trưởng.
- Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10 do HQ Th/T Ngụy Văn Thà làm Hạm Trưởng.
(3) Hạm trưởng HQ 10. Th/T Ngụy Văn Thà bị thương, quyết ở lại trên tàụ Ba thủy thủ tên Lê Văn Tay, Đinh Hoàng Mai vàPhạm Anh Dũng đã hy sinh ở lại bắn chặn tàu Trung Cộng cho đồng đội an toàn rời khỏi chiến hạm. HQ Th/T Ngụy Văn Thà và ba thủy thủ đã can đảm trong truyền thống "chết theo tàu" và để lại bao nhớ tiếc đau thương cho những người ở lại.
BĂNG ĐẢNG ĐẠI ĐỒNG !
Mặt trời đi ngủ, tỏ vầng trăng.
"Nước lạ" hiên ngang bóp chị Hằng.
"Mười sáu chử vàng" treo lủng lẳng,
"Đại đồng thế giới" chỉ hư văn.
Nhân dân sôi sục lòng yêu nước,
Nhà nước nâng niu tấm hữu bằng.
Lịch sử bốn nghìn chưa thấy có.
Ươn hèn nhu nhược kết thành băng.
Trần Hào
NẾU TRÊN ĐẦU MÌNH ĐÃ MỌC ĐUÔI SAM
Tháng này Sài Gòn mưa ngâu
Nhưng thôi, miễn bàn vể thơ thẩn
Tôi nói thẳng
Cho mau
Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó cướp tàu
Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó túm đầu
Cướp cơm chim
Tôi nói thẳng
Thôi đi mấy cha, mấy anh cà vạt phòng lạnh cách xa biển Đông ngàn dặm
Nhà anh chả ai cướp
Con anh chả ai đánh [đánh sao được, nó ở nước ngoài ráo cả]
Vợ anh chả ai hiếp [hiếp sao được, nhà anh có công an bồng súng đố thằng nào…]
Chỉ tủi thân cho đồng bào
Tàu thuyền rách nát.
Kiếm sống ở khu vực nhà mình vẫn bị ăn tát
Ăn bạt tai – đá đít
Ăn đạn AK
Bọn hải tặc đuôi sam làm cha
Thậm chí làm ông nội.
Thơ không được chửi bậy
nhưng thôi đành
Tiên sư bố chúng mày bọn lưu manh!
Bạn bè gì ngữ ấy.
Thơ không được chửi bậy
Xin tha thứ cho thằng làm thơ này. Đọc tin đồng bào bị cướp trên biển thì mắt nó cay cay …
Cứ đàn áp đi…
Cứ bóp cổ đi…
Cứ kung-fu đi…
Cứ triệu tập đi…
Cứ lo hữu nghị đi…
Hỡi những người anh em máu đỏ da vàng
Hãy thử sờ lên đầu mình.Xem…
Đã mọc đuôi sam ?…
Đỗ Trung Quân
BÀI THƠ KHÔNG CẦN VIẾT HOA ĐẦU DÒNG
chiều đi làm về
mở trang Basam gặp ngay bài thơ bạn
lòng rộn lên bao nỗi đắng cay
bạn ốm yếu như con cò ma
cũng bày đặt làm thơ vừa chống, vừa chửi, vừa tự bóp dái mình.
bạn bóp mà mình đau!
nhói lên tiếng kèn đưa ma mấy người anh em đi biển
mình nghe bạn khóc tiếng khàn khàn đuối lã
mình chạy vô chạy ra rót nước đưa bạn uống để mà khóc tiếp
khóc điệu thiên thu. vỗ bầu mà khóc. có thằng nào chết đâu?
nhưng nếu lỡ chúng nó, bất kể thằng nào nghe tiếng khóc của bạn
tôi chắc là nó khó ngủ lắm
vì thơ bạn như giọng âm hồn, phảng phất tiếng ma quỷ trôi nổi ngoài biển xa
cứ rên rỉ bên bàn rượu của chúng nó
cứ rên rỉ khi vợ chồng chúng nó làm tình
cứ rên rỉ khi con chúng nó học bài
cứ rên rỉ khi cha mẹ chúng nó tới thăm
cứ rên rỉ khi cả cơ quan chúng nó ăn liên hoan vào dịp cuối năm
tổng kết một năm đầy lừa dối
la tiếp đi, còn hơi không?
này, cho bạn mượn chiếc kèn trumpet của tôi nhé
thổi vào tai chúng nó khi chúng đang họp nhé
thổi vào bàn thờ ông bà chúng nó khi chúng cúng vào ngày rằm tháng bảy này nhé
nhớ thổi bài ai điếu cho cả lũ nhà nó nhé
tôi không cần kèn nữa bởi chỉ là phù phiếm.
bởi hết hơi từ khi lòng bị cắt cáp
bởi từ khi nghe chúng nó đi xa về trong cặp chứa đầy giấy tờ bán đất
loại giấy tờ chỉ cha mẹ chúng nó biết
còn tụi mình muốn biết thì vài chục năm sau
khi khóc không thành tiếng
khi cả làng cả xóm cả huyện cả nước mặc áo trắng bay cà quơ
nhìn nhau mà không biết làm gì
ủa hết khóc rồi sao?
sáng chúa nhật này tao đéo thèm đi biểu tình nữa.
ML
tháng bảy âm hồn
TẦU LẠ BIỂN ĐÔNG
Tầu lạ thè ra cái lưỡi bò
Biển Đông ngư phủ phập phồng lo
Ngang nhiên bắt giữ đòi tiền chuộc
Trắng trợn rượt theo đánh đắm đò
Mười sáu Chữ Vàng ôi vĩ đại
Hai trăm hải lý há nhằm nhò?!
Bá quyền Đại Hán, đàn anh lớn
Bố bảo Đảng mày chẳng dám ho!
June 8, 2011
Hồ Công Tâm
LỜI RU CON CỦA MẸ DA VÀNG
Ru con, ai hát bên đời
Từng câu, từng tiếng sầu rơi... Tiếng lòng!
À ơi, con biết hay không
Cha con vì núi, vì sông, vì nhà
Oai hùng lửa đạn xông pha
Giữ gìn bờ cõi sơn hà Việt Nam
Chẳng may vận nước lầm than
Xâm lăng, lũ giặc bạo tàn cướp quê
Rừng sâu, ngục thẳm tứ bề
Cha con giặc nhốt, chưa về cùng con...
À ơi, con ngủ cho ngon
Để mai khôn lớn con còn cứu quê
Hóa Giang, con tiếp câu thề
Chưa tan giặc nước, chưa về bến sông!
Cứu dân thoát cảnh khốn cùng
Năm châu không hổ đứng trong cõi người
Mở gương quốc sử mà soi
Kiên cường, bất khuất là nòi Việt Nam!
À ơi, con ngủ cho ngoan
Lời ru, tiếng mẹ da vàng, lênh đênh
Cha nay bọt sóng đầu ghềnh
Hùm thiêng nuốt hận, phong trần thi gan
Từ ai bức tử giang san
Ba miền đất nước bẽ bàng, đớn đau
Dựng cờ quang phục ngày sau
Tương lai, hy vọng, đặt vào nơi con....
À ơi, con ngủ cho ngon
Ngủ say trong giấc mộng tròn, mộng xinh
Để mai thức với bình minh
Vươn vai cho cuộc chuyển mình núi sông!
Ngô Minh Hằng
TRƯỜNG SA
LÀ CHỐT QUÊ HƯƠNG
Trường Sa sao nỡ biến sa trường!
Biển máu hồng lên đảo trắng xương
Dẫu đó xua quân lao cướp dật
Thì đây chân lý vẩn cầm cương
Xóm giềng môi hở răng nghiền chặt
Bờ cõi vần đai há phải nhường
Đừng ỷ rằng đông đem thịt trấn
Biên cương nầy vững chốt Quê Hương!!!
01/7/2011
Cư sĩ Nguyên Hồng
GỞI NHÀ HỒ
(Hồ Cẩm Đào và con cháu Hồ Chí Minh)
Gác kiếm đã lâu nhớ chiến trường
Lại nghe Tàu Cộng muốn phơi xương
Xuống thuyền nhất định không buông lái
Lên ngựa quyết thề nắm vững cương
Lãnh hải quốc gia sao chẳng giữ?!
Tài nguyên đất nước há đem nhường?!
Cái gương Mã Viện còn trơ đó
Trang sử Lạc Hồng mãi ngát hương.
Hoàng Gia Độ
TRANG SỬ HOÀNG SA
Biển đảo gào lên hận chiến trường
Trả bằng trách nhiệm máu và xương
Cha Ông dựng nước bền sông núi
Con cháu giữ nhà vẹn thổ cương
Một tấc không cho thù lấn cướp (*)
Nửa gang chẳng để bị dâng nhường
Bốn ngàn năm vẫn luôn ngời sáng
Trang sử Hoàng Sa tỏa ngát hương.
Phùng Trần
Trần Quế Sơn
Illinois, 07-03-2011
(*) Vua Lê Thánh Tông truyền lệnh:
"Kẻ nào làm mất một tấc đất của đất nước
là kẻ đó có trọng tội với Tổ Tông"
KHẲNG ĐỊNH TRƯỜNG SA
Xa xôi biên đảo trấn sa trường
Chiến sĩ không hề tiếc máu xương
Gìn giữ nguồn dầu trầm hữu phú
Thu gom lượng cá vượng vô cương
Biển đông nhiều nước thường hay chấp
Hải phận thuộc ta há phải nhường
Là đã của ai người ấy có
Xin đừng ỷ mạnh ép lân hương
Nha Trang,4.7.2011
Võ Sĩ Quý
BÀI CA THÁNG BẢY
Tôi hát về những bó nhang
cháy vội vàng để khói bay lên
nhuộm trắng vành khăn tang vàng ố,
vành khăn ướt đẫm tiếng gào phẫn nộ
của con mòng, con nhạn không có tổ bay về…
nhang cháy vội vàng
con nhạn, con mòng
mình trắng khăn tang…
Tôi hát về những cặp mắt ngơ ngác, bàng hoàng
của bầy con mất cha,
của vợ mất chồng
của người mẹ điên lang thang đi tìm con trên cát…
ngơ ngác, bàng hoàng
con mất cha,vợ mất chồng
người mẹ điên bới cát tìm con…
Tôi hát về các anh – những linh hồn
sống trên sóng bập bềnh, lênh đênh mòn tuổi đời trên biển
đi qua đảo gần, đảo xa
bám chặt đảo chìm, đảo nổi
trọn lời trăn trối
bởi biển đảo thắm mặn từ giọt mồ hôi,
từ giọt máu hồng nghìn đời cha ông tích tụ,
xác bập bềnh
hồn lênh đênh
để máu mình cùng máu cha ông tích tụ…
Này, sướng sung gì mà ca với hát?
Không, tôi hát để nuốt nuớc mắt chảy ra
Tôi hát cùng sơn hà xã tắc hòa lên tiếng nấc
Nghèn nghẹn ngào ngào
Thay tiếng gào
Đất nước tôi sao mà nhiều khăn trắng thế!
Nghèn nghẹn
ngào ngào
sao mà nhiều khăn trắng thế?
Vugia
MỘNG BÀNH TRƯỚNG
Vì tham bành trướng vướng thêm bần!
Đem thịt đè người được mấy phân?
Dẫu trước có quên teo mấy trận!
Thì nay nên nhớ chết trăm lần
Lỗi thời qua mắt nghề xâm lấn
Hết vận trá hình nghiệp lấn sân
Đừng tưởng đông dân ai cũng sợ
Thời nay một quả đã tan tành!
Trương Văn Lũy
VẠCH MẶT CẢ HAI ĐÀN
Đại Hán truyền chân huyết thống bần
Bòn chài liếm láp tính từng phân
Hoàng Sa đánh cướp Đồng hoan hỉ
Quan Ải vòi trao Mạnh cúng lần
Hai Đảng tung hô tình hữu nghị
Một bè hòa điệu nghĩa chung sân
Em đần, anh hám : dâng và cuỗm
Ăn khớp liền nhau khỏi tập tành.
Trần Quốc Phiệt
HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ
Ngựa cũ quen đường,
Đĩ già lậm nết.
Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau,
Mộng bá chủ bao đời y hệt!
Ta thấy ngươi,
Từ Đông Chu bị họa Thất Hùng,
Đến Hậu Hán bị xiềng Tam Quốc.
Đất Trường An thây chất chập chùng,
Bờ Vô Định xương phơi chất ngất!
Đã biết,
Hễ gieo chinh chiến là kín đất đau thương,
Nếu động can qua thì mịt trời tang tóc.
Vậy mà sao,
Chẳng lo điều yên nước no dân,
Lại quen thói xua quân chiếm đất?
Như nước ta,
Một dải non sông, nam bắc chung giềng,
Trăm triệu anh em, trước sau như nhất.
Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng Hà, Cửu Long , là máu là xương,
Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa là da là thịt.
Máu xương đâu lẽ tách rời,
Thịt da dễ gì chia cắt?
Mà là liền tổ quốc phồn vinh,
Mà là khối giang sơn gấm vóc.
Người trăm triệu nhưng vốn một lòng,
Tim một trái dẫu nhiều sắc tộc!
Nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng,
Niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất.
Mười năm phục quốc, gươm Lê Lợi thép vẫn sáng ngời,
Ba lượt phá Nguyên, sông Bạch Đằng cọc còn nhọn hoắt.
Thùng! Thùng! Thùng! Liên hồi giục, trống Ngọc Hồi hực bước tiến quân.
Đánh! Đánh! Đánh! Luôn miệng thét, điện Diên Hồng, vang lời sát thát.
Ải Chi Lăng, Liễu Thăng chết còn lạc phách kinh hồn,
Sông Nhị Hà, Sĩ Nghị chạy còn đứng tim vỡ mật.
Thoáng thấy vó câu Thường Kiệt, Khâm Châu ngàn dặm, không còn bóng quỉ bóng ma,(1)
Chợt nghe tiếng sét Đống Đa,Quảng Đông toàn tỉnh chẳng tiếng con gà con vịt. (1)
Hùng khí dù dậy trời Nam,
Nghĩa nhân lại tràn đất Bắc:
Thương ngươi binh bại, tàn quân về còn cấp xe ngựa rình rang (2)
Trọng kẻ trung can, hổ tướng chết vẫn được khói hương chăm chút.(3)
Mạc Cửu đem quân lánh nạn, chúa ta vẫn mở dạ đón người,
Hoa kiều mượn đất ở nhờ, dân ta vẫn chia cơm xẻ thóc.
Phúc cùng hưởng khi mưa thuận gió hòa,
Họa cùng chia lúc sóng vùi gió dập.
Giúp các ngươi như kẻ một nhà,
Thương các ngươi như người chung bọc!
Thế mà nay,
Ngươi lại lấy oán trả ơn,
Ngươi lại lấy thù báo đức!
Ăn đàng sóng, nói đàng gió, y như đĩ thúi già mồm.
Lộn bề ngược, tráo bề xuôi, khác chi điếm già bịp bạc.
Kéo neo tuần hạm, ào ào đổ bộ Hoàng Sa,
Quay súng thần công, ầm ỉ tấn công Đá Bắc.
Chẳng chấp hải qui,
Chẳng theo công ước.
Quen nết xưa xấc láo, giở giọng hung tàn,
Lậm thói cũ nghênh ngang, chơi trò bạo ngược.
Nói cho ngươi biết; dân tộc ta:
Từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn giáo dài,
Từng đuổi bọn ngươi chỉ bằng thanh kiếm bạc.
Từng đánh Tây bằng ngọn tầm vông,
Từng đuổi Nhật với thanh mác vót!
Vì khát tự do mà uống nước đìa,
Vì đói độc lập mà ăn cơm vắt.
Sá chi tóc gội sa trường,
Đâu quản thây phơi trận mạc.
Hãy liệu bảo nhau,
Nhìn thây Gò Đống mà liệu thắng liệu thua,
Thấy cọc Bạch Đằng mà nghĩ sau nghĩ trước!
Đừng để Biển Đông như Đằng Giang máu nhuộm đỏ lòm,
Đừng để Hoàng Sa là Đống Đa xương phơi trắng xác!
Nếu ngươi dựa vào hỏa tiển, phi cơ,
Thì ta cũng có tuần dương, đại bác.
So vũ khí, thì kẻ nhược người cường,
Đọ trái tim, coi ai gang ai sắt?
Thư hãy xem tường,
Hoàng Sa hạ bút.
KHA TIỆM LY
Chú thích:
(1) Sử ghi: Khi Lý Thường Kiệt đưa quân qua Khâm Châu, Liêm Châu,
cũng như khi quân Thanh bại trận Đống Đa chạy về, thì dân Tàu vùng
biên giới kinh hoàng chạy theo. “Từ Nam Quan về bắc hàng trăm dặm
vắng tanh, không thấy bóng con gà, con vịt”
(2) Sự kiện Lê Lợi cấp ngựa và lương thực cho tù binh quân Minh về nước
(3) Sự kiên dân ta lập miếu thờ Sầm Nghi Đống hạ tướng của Tôn Sĩ Nghị
NOI GƯƠNG GIỮ NƯỚC
Bao năm nhu - nhượng uổng công ư!!!
Bản chất - Tàu Ô khó giải từ.
Họa giáng xưa nay bao khốn khổ
Côn đồ muôn thuở mãi còn hư.
Ỷ đông bành trướng trò xâm lấn
Cậy mạnh bá quyền ắt phải trừ
Chớ nói được thua dân Lạc Việt
Noi gương giữ nước có từ xưa
Trương Văn Lũy
QUÂN NÀO BÁN NƯỚC
Bán nước rặt phường bẽ mặt ư,
Triều dâng vùng biển bởi văn từ
Bảy Tư* đảo mất, im như kén
Năm Tám* sớ trình, rõ thực hư
Trí ngáo tai ù, che bụng bởm
Lời ngay ý hảo, quyết tâm trừ
Trông lên bàn độc quân vô đạo
Cau mặt tiên rồng huyết thống xưa !
Trần Quốc Phiệt
(*)1974 - Trung Cộng xua quân đánh cướp
Hoàng Sa.
1958 - Theo lệnh Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng,
gởi công hàm choTrung Cộng về Biển Đông
MỘNG BÁ QUYỀN
Ngẫm lại như vầy kế đã sâu!
Ngờ đâu vỡ sớm cả từ đầu
Lưỡi bò lè liếm dài đông hải
Thân rắn leo luồn tận suối sâu
Sau trước mánh mung chùng một duộc
Thầy trò xảo quyệt hắn như nhau
Văn minh Thế Giới đừng ai có
Để loại điêu ngoa hóa địa cầu!
Trương Văn Lũy
TẬP THỂ Ù...LÌ
Kế cùn bần tiện, có gì sâu
Tội tại “đỉnh cao” ngố cái đầu
Núp bóng quan thầy ghìm ghế trụ
Còng lưng tôi tớ cụp thân sâu
Kiêng vì ”tàu lạ”, thực thi lệnh
Bắt nạt dân quen,hối hả nhau
Đó…, tội tầy trời quân bán nước
Khôn hồn xéo gấp chẳng ai cầu !
Trần Quốc Phiệt
Tin mới
- ĐỂ QUA CƠN MỘNG - 14/02/2020 22:32
- CHÀO XUÂN - 11/02/2020 20:15
- Một Thời Mộng Hoa - 10/02/2020 19:10
- TUYẾT MAI LÀ THẾ - 28/01/2020 23:23
- LỜI CHÚC ĐẦU NĂM - 22/01/2020 06:35
- CON CHUỘT - 16/01/2020 16:27
- TÂM SỰ ĐÊM XUÂN - 10/01/2020 17:54
- XUÂN VỀ ĐÀ LẠT - 06/01/2020 23:18
- HỒNG PHÚC CHÍN MƯƠI - 05/01/2020 05:01
- Chào Xuân - 11/02/2016 04:19