Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vào đảng không vì lý tưởng

“Nhiều người gia nhập đảng không phải vì Chủ Nghĩa Mác hay để nỗ lực xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo màu sắc Trung Hoa, hoặc là để chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng cho chính nghĩa cộng sản, mà họ vào đảng vì được hưởng đặc quyền đặc lợi cá nhân,”

'Trăm năm trồng người...'

Những gì “bác” đã gieo giống, chăm sóc, tưới nước bón phân, ngày nay rõ ràng là đã có kết quả.

Những Người Viết Láo & Những Người Viết Báo

Bây giờ các anh phải sống theo cách khác cái lũ già hèn nhát chúng tôi, phải học chia một véc-bờ khác : Tôi đếch sợ anh, anh đếch sợ tôi, chúng ta đếch sợ chúng nó...(Nguyễn Tuân)

'Ðộc lập tự do hạnh phúc'

Tại sao sau bằng ấy năm sống trong cái nước khốn khổ khốn nạn ấy người ta vẫn cứ tiếp tục viết những hang chữ vô nghĩa lý ấy?

Tượng đài CS, một gia tài không ai muốn nhận

Sự thật khó tin nhưng chính các lãnh đạo CSVN, có văn bản đàng hoàng, cho rằng TBT CSVN Nguyễn Văn Linh đáng kính trọng hơn Quốc Tổ Hùng Vương.

Qua bản “Kết luận điều tra” vụ Bùi Hằng: Vinh quang và vĩ đại thay!

Đồng thời người ta thấy rõ sự phản động, đi ngược lại xu thế tiến bộ xã hội trong một chế độ độc tài mà tính mạng người dân bị coi như cỏ rác, nhà tù và hệ thống pháp luật chỉ nhằm sử dụng để trả thù hèn hạ đối với những ai không ưa đảng cầm quyền.

Một xã hội khôi hài

Mọi trò hề cứ như thế diễn ra mỗi ngày và nhân dân lúc nào cũng bị bọn họ làm cho há hốc, kinh ngạc.

Kiến nghị tích cực nhưng không thực tế

Thực ra viết thư "kiến nghị" một băng đảng cướp hãy nhân đạo, ngưng tay cuớp bóc thì thật là khó, nếu không nói là ảo tưởng.

Cũng một kiếp người

Ðiều này không chỉ nói lên sự vô trách nhiệm mà còn là sự vô lương tâm, vô nhân đạo, coi mạng người dân như cỏ rác, súc vật của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ

Hai chữ “chia sẻ” này thình lình xuất hiện hình như chỉ mới khoảng một chục năm trở lại đây nhưng nó lập tức được tiếp nhận một cách nhiệt tình và hết sức rộng rãi.

'Mâm cỗ' có cao hơn 'tiếng chào'?

Tôi còn để ý thấy người Mỹ rất hay nói “thank you” (cảm ơn) và “sorry” (xin lỗi). Cho dù đó là một anh công nhân ít học, cho đến một vị giáo sư có học hàm học vị cao thì những từ “cảm ơn” và “xin lỗi” luôn thường trực trên môi.

Phạm Quang Nghị sang Mỹ làm gì?

Bỗng nhiên, Phạm Quang Nghị sang thăm Mỹ, làm việc với các nghị sĩ Mỹ và quan chức Bộ Ngoại giao. Điều này gây nhiều câu hỏi trong cư dân mạng vốn quen lối suy nghĩ theo quy củ, nghĩa là theo logic thông thường trên thế giới loài người hay sử dụng.

Những nhà cai trị vô trách nhiệm

Ở Việt Nam ngày nay, người ta đã không có thứ văn hóa nhận lỗi, chuyên ngậm miệng ăn tiền, mặt trơ mày trẽn mà còn thêm thói quen đổ lỗi.

Không bán nước

Cô đem bán cái của cô. Cô không đem bán những thứ không phải của cô, những thứ của dân tộc, của tổ tiên lịch sử để lại.

Học thêm kẻ thù và rước thêm kẻ thù!!!

Nước có mất nhà có tan, đảng CSVN vẫn bám váy quân thù mà học để giữ được quyền lực.

Ông Phạm Bình Minh sẽ 'được' đi Mỹ?

Thậm chí gần đây, lối nói tuyên giáo “Mọi việc dễ cho đảng và nhà nước lo” đã bất ngờ chuyển sang khẩu vị dân gian “Mọi việc đã có đảng và nhà nước... khác lo.”

Để thoát Trung trước hết phải Thoát Cộng

Song hơn hết, là những lời cảnh báo mạnh mẽ về một thời kỳ nô lệ mới rất có thể sẽ bắt đầu rất sớm, nếu Đảng CS vẫn tiếp tục còn là “lực lượng lãnh đạo, đội quân tiên phong” của đất nước này.

Bánh Vẽ & Áo Giấy

Tại vì dân Việt đã sống thiếu thốn quá lâu, hay vì chúng ta đã bị ép mặc áo giấy và ăn bánh vẽ quá nhiều nên khó có thể “cầm lòng” khi được nhìn thấy thực phẩm hay hàng hoá bầy ê hể bầy ra trước mắt?

"Về cơ bản Hà Nội đã đầu hàng"

“Về cơ bản, Hà Nội đã đầu hàng. Sẽ không có thêm các cuộc biểu tình, không có việc kiện lên Liên Hợp Quốc, sẽ không xảy ra các trận diễn tập quân sự với Mỹ và không có chuyện dẫn đầu mặt trận ASEAN thống nhất nhằm chống lại Bắc Kinh”.

Sách vở và hạnh phúc!

“Chỉ hơn nửa thế kỷ qua chính quyền này đã làm hỏng dân tộc ta, đã tạo ra xã hội rẻ rúng sách, dị ứng sách như hiện nay.”

Switch mode views: