Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Các quyền tự do bị siết chặt dưới thời Tập Cận Bình

china-congress 3

Ảnh minh họa : Cảnh an ninh nghiêm ngặt ở Bắc Kinh, ngày 18/10/2017,
REUTERS/Damir Sago

Không chỉ trong dịp Đại hội Đảng, mà trong năm năm qua, chế độ Bắc Kinh đã tăng cường kiểm soát internet, siết chặt tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận…

Trung Quốc ngày nay bị xếp thứ 176/180 nước trong bảng xếp hạng về tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không biên giới.

Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Heike Schmidt cho biết :

Xã hội Trung Quốc ngày nay là một xã hội bị bịt miệng, với việc kiểm duyệt càng thêm hoàn hảo dưới thời Tập Cận Bình, theo nhà nghiên cứu Chloé Froissart, thuộc Trung tâm nghiên cứu về Trung Quốc đương đại.

Bà nói : « Người ta có thể ghi nhận một chủ trương chung về việc tái lập kiểm soát nhiều lãnh vực khác nhau của xã hội dân sự, từ các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng tôn giáo cho đến truyền thông, giới luật gia và các trường đại học.
Các tổ chức xã hội đã phát triển mạnh tại Trung Quốc từ 20 năm qua, đa số nằm trong một vùng xám được chính quyền làm ngơ, nhưng không được hợp thức hóa bằng luật pháp.

Ý định rõ ràng của Tập Cận Bình là tái lập việc kiểm soát vùng xám này, hệ thống hóa các đạo luật giúp các tổ chức xã hội sống sót nhưng chỉ được hoạt động như là những tổ chức phụ trợ cho đảng Cộng Sản.
 Đảng muốn duy trì sự ổn định và thống trị xã hội».

Tất cả các công dân dám lên tiếng cho các giá trị xã hội có nguy cơ bị khởi tố vì tội « lật đổ chính quyền » hay « gây rối trật tự công cộng ».
Cụ thể, có bốn lãnh vực đặc biệt bị siết chặt trong 5 năm qua.

Trước hết là internet. Trung Quốc từ lâu đã nổi tiếng với « Vạn Lý Hỏa Thành », bức tường lửa vĩ đại ngăn chận mọi thứ bị coi là không chính thống.
 Các bài viết hoặc lời bình nhạy cảm đều bị xóa, và nhiều trang web nước ngoài (Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Dailymotion) bị phong tỏa.

Tháng 6/2017, đạo luật an ninh mạng đã hạn chế thêm quyền tự do ngôn luận, buộc các công ty internet phải lưu trữ dữ liệu của người sử dụng tại Trung Quốc.
Chính quyền đóng cửa các blog thông tin bình dân, các trang web đăng tải video được lệnh xóa các nội dung « không phù hợp với các tiêu chuẩn chính trị và đạo đức ».

Trước khi bước vào Đại hội Đảng 19 lần này, Bắc Kinh bắt đầu phong tỏa các VPN, tức những phần mềm giúp vượt tường lửa.
Về tư pháp, tháng 7/2015 một mẻ lưới quy mô chưa từng thấy đã được giăng ra : trên 200 luật sư đã bị công an câu lưu, thẩm vấn.

Các luật sư bị bắt nổi tiếng là chuyên biện hộ cho những thân chủ « nhạy cảm » : các nhà đấu tranh dân chủ, học viên Pháp Luân Công hay các nhà đối lập.
 Đa số sau đó đã được thả ra, nhưng một số luật sư sau đó bị kết án thậm chí đến bảy năm tù.

Đối với các nhà ly khai lại càng tệ hại. Thậm chí giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba, bị án tù 11 năm, khi phát bệnh ung thư, cũng đã phải chết đi trong tình trạng bị quản thúc, bất chấp những lời kêu gọi trả tự do cho ông của cộng đồng quốc tế.

 Cái chết của nhà hoạt động ôn hòa 61 tuổi nổi tiếng thế giới, đã gây ra một làn sóng thất vọng trong giới đấu tranh dân chủ.
Vợ ông Lưu Hiểu Ba là nhà thơ Lưu Hà, dù không phạm bất cứ tội danh nào, cũng vẫn bị quản thúc từ bảy năm qua.

Một đạo luật về an ninh quốc gia năm 2015 đã tạo ra nhiều lo ngại cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền, vì trao nhiều quyền hạn cho ngành an ninh để kiếm soát xã hội dân sự.
Còn tại Hồng Kông, bàn tay sắt của Bắc Kinh ngày càng lộ rõ, nhất là sau vụ bắt cóc các chủ nhà sách chuyên xuất bản những tác phẩm tiết lộ về đời tư các lãnh đạo Hoa lục.

Về tự do tín ngưỡng, chế độ áp đặt những hạn chế khắt khe với Hồi giáo, vì lo sợ các vụ nổi dậy ở vùng Tân Cương.
Bắt đầu từ năm nay, khăn choàng Hồi giáo và những bộ râu bị cho là « không bình thường » đều bị cấm.
 Và từ năm 2018, các tôn giáo nếu muốn mở trường phải chịu nhiều điều kiện khắt khe.

Tại Tân Cương, nhà nước hạn chế cấp hộ chiếu, công chức và sinh viên học sinh không được tham gia mùa chay Ramadan.
 Còn tại Tây Tạng, các nhà sư bị giám sát chặt chẽ, mỗi lần di chuyển phải xin giấy phép đặc biệt.

Tóm lại, năm năm cầm quyền vừa qua của ông Tập Cận Bình không có gì tốt đẹp đối với các nhà đấu tranh nhân quyền, luật gia, blogger hoặc tất cả những ai không ngoan ngoãn tuân theo đường lối của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Switch mode views: