main billboard

 

Nhắm mắt nằm yên, thân bất động nhưng tâm trí như chiếc đèn kéo quân, bao nhiêu hình ảnh luân phiên xuất hiện, lại giống như hát karaoke, những dòng chữ chạy trước mặt nhắc lời người hát. Mới quen em chỉ chừng 2 tuần nay mà giờ thấy như thể quen tự kiếp nào.

Thật tình thì ban đầu chẳng có ấn tượng gì, lời nhắn tin kết bạn của em cũng như nhiều lời yêu cầu kết bạn khác mà Y nhận được. Y thường xem sơ qua cái background của người đưa ra đề nghị kết bạn trước khi nhấn nút đồng ý. Hầu hết những lời kết bạn gởi cho Y đều là những em chân dài, khoe thân, khoe của, khoe ăn chơi và nói xàm. Mấy em này lên mạng câu đại gia, câu Việt kiều và những người có cái background tương tự. Sau khi xem qua background của Emmy thì Y có chút phân vân, một background sạch sẽ, đơn giản và khá kín đáo hầu như chỉ có vài hình ảnh thể thao chạy bộ vì thế Y cũng chưa quyết định làm bạn với em.

Mọi việc vẫn trôi qua nhanh chóng theo thời gian, những lời nhắn kết bạn khác lại tiếp tục gởi đến làm Y quên mất Emmy. Thế rồi một hôm bỗng nhiên Y sực nhớ và xem lại và trong lúc vô thức Y nhận lời kết bạn với em. Ban đầu nói chuyện với em cũng chỉ là những chào hỏi xã giao, sau đó sự việc chuyển biến mau lẹ một cách thần kỳ vượt ngoài tầm kiểm soát tâm ý của Y. Em tâm sự:

– Em muốn tìm một tình bạn lâu dài, thông hiểu nhau, không cần bạn bè qua loa và càng không phải tìm tình một đêm. Em xem kỹ Facebook của anh và cảm thấy thích thú nên mới gởi lời kết bạn.

– Cảm ơn em, anh cũng thế! Khi nhận lời nhắn kết bạn của em, anh đã xem qua background của em và thấy không có nhiều tin tức nên chần chừ. Thế rồi không hiểu vì sao anh lại chấp nhận lời kết bạn của em và giờ thì anh biết mình quyết định không lầm. Hình đại diện đó là hình thật của em?

– Dạ, đúng vậy.

– Em có người yêu chưa?

– Dạ, có nhưng giờ không còn nữa.

– Sao vậy? Không thích hợp nhau?

– Dạ, không phải, rất hợp nhưng … anh ấy mất rồi!

– Trời, xin lỗi em vì vô tình khơi lại nỗi đau.

y em

Bảo Huân

– Không sao đâu anh, người yêu của em bị tai nạn trên xa lộ 405, lỗi một phần tại em. Hôm ấy ảnh đang lái xe về nhà sau khi tan sở. Em chat với ảnh trong lúc ảnh lái xe, có lẽ vì phân tâm nên anh ấy đụng phải xe khác và ảnh ra đi vĩnh viễn. Em ân hận 6 năm nay. Anh ấy là con một trong một gia đình người Singapore mới nhập cư vào Mỹ. Hiện giờ ba má ảnh còn đây, em vẫn thường xuyên ghé thăm. Em tự nguyện xem mình như con dâu dù hai đứa em chưa có danh phận gì.

– Cảm phục em, một con người có tâm lành, đứng đắn, đàng hoàng. Tuy nhiên em phải buông nỗi buồn này xuống để đi về phía trước. Em không thể sống mãi với hình bóng cũ, không thể ăn năn mãi được. Việc gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó chứ không phải tự nhiên trong một buổi.

– Em biết vậy nhưng em không thể để mặc ba má anh ấy trong sự cô độc đau buồn

– Họ rồi cũng sẽ nguôi ngoai, em phải sống đời của em, thỉnh thoảng em ghé thăm hỏi cũng được kia mà!

– Dạ, cảm ơn anh, cũng vì lý do này mà em đang tìm kiếm một mối quan hệ đứng đắn, dài lâu. Hoàn cảnh anh thì ra sao?

– Cũng thường như mọi người, anh đang sinh sống ở thành Ất Lăng, còn em hiện giờ sống ở đâu?

– Em đang sống ở San Francisco

– Em sống bằng nghề gì?

– Em làm ở một công ty trang thiết bị y tế nhưng đầu tư vào Crypto mới là sở thích và cũng là thu nhập chính.

– Trời! Em giỏi quá! Vậy em giàu lắm!

– Dạ, cũng khá, em đã mua được nhà cho ba má em và em cũng thỉnh thoảng chu cấp cho ba má người yêu cũ. Anh sống bằng gì?

– Anh là thợ điện, ngoài ra thì viết linh tinh cho báo chí địa phương kiếm thêm ít đồng nhuận bút uống cà phê

– Anh thử chơi Crypto đi, em hướng dẫn cho. Thời đại này chỉ có con đường đó thôi, bằng không sẽ làm việc cực khổ cho tới chết.

– Cảm ơn em, anh không biết gì về Crypto hay tiền điện tử và cũng không có hứng thú.

– Vậy là anh chấp nhận lao động đến hết đời?

– Dĩ nhiên là không nhưng cũng không có cách lựa chọn nào khác. Anh cũng muốn đổi đời, muốn sống giàu sang sung túc chí ít là có thể bao em đi du lịch chỗ này chỗ kia …

– Vậy thì anh chỉ có cách đầu tư vào Crypto thôi nếu như anh không có địa vị cao, không có tài sản lớn, không có thế lực trong xã hội.

– Nếu vậy thì thế này cũng được, dù không giàu nhưng đủ bao em dạo phố, uống cà phê, ăn vặt … Hy vọng một ngày nào đó anh bay qua San Francisco đi chơi với em.

– Em cũng mong vậy, một ngày nào đó …

– Anh hỏi thật nha, nếu em yêu một người mà người đó nghèo hơn em, thu nhập thấp hơn thì em sẽ ứng xử như thế nào?

– Hai người vẫn có thể cùng chung chia sẻ trong cuộc sống

– Giả sử cùng chia sẻ nhưng em phải chi phần nhiều hơn thì liệu có dài lâu?

– Đã yêu nhau thật rồi thì còn tính toán thiệt hơn sao? Bởi vậy em mới nói anh đầu tư vào Crypto. Hiện tại thu nhập chính của em là từ Crypto chứ không phải từ công việc.

Cứ như thế em và Y vui vẻ chat liên tu bất tận, hễ hở ra là chat. Càng nói chuyện với em Y càng hào hứng và nói nhiều dễ sợ, điều này hoàn toàn trái ngược với bản tánh của Y. Xưa nay Y vốn ít nói, nói chuyện với ai cũng không quá 3 câu là hết lời, vậy mà giờ Y nói với em không hết lời, càng nói càng hưng phấn. Lúc nào bận bịu không nói chuyện được là Y cảm thấy nhớ, thấy bứt rứt khó chịu trong người. Đôi mắt em đẹp và buồn da diết, cái buồn như bấu lấy tâm hồn Y. Y biết trên mạng người ta thường ít nói thật về thân phận nhưng với em thì Y tin chắc chắn. Những lời của em như thuốc tăng lực đối với Y, Y trở nên yêu đời. Y đặt ra những giả thuyết vu vơ để thăm dò tình ý của em nhưng thật sự trong thâm tâm của Y gởi ngụ ý vào hoàn cảnh của Y và em. Em trả lời tin chắc vào những tình yêu đẹp giữa hai người có nhiều khác biệt. Em bảo tình yêu đẹp có thật trong đời chứ không chỉ trong những chuyện cổ tích. Y cảm nhận là em cũng đang dùng chuyện giả thuyết để nói về chính chuyện của Y và em. Những câu hỏi của Y và em đôi khi chỉ là những lời vặt vãnh đời thường nhưng trong đó ngầm chứa đầy tình. Y và em đang chơi trò cút bắt như Tom and Jerry. Hễ Y tiến một bước thì em buông nốt lặng, còn khi em dấn thêm bước thì Y dừng. Tình trong như đã nhưng ngoài còn e. Em thì muốn và chờ Y nói trước. Y thì e ngại đủ điều và phải cố giữ cái lằn ranh cuối cùng. Lòng Y đuối lắm rồi, tâm liêu xiêu, ý muốn đã tột cùng, miệng lưỡi sẵn sàng thốt lời nhưng cố dằn lòng xuống. Nhiều đêm Y thầm mơ, nhiều ngày tơ tưởng, giá mà gặp nhau thì quất liền chứ không thể nhịn nổi. Y và em dùng dằng như thế. Lòng Y như núi lửa sắp phun trào phún xuất, thèm khát như sóng ngầm chực chờ bùng lên, chỉ cần một tí tác động bên ngoài sẽ bung ra như hoa dandelion. Y muốn nói nhưng không thể nói được. Nhìn lại tấm hình em mặc crop top chạy bộ trông tướng tá mi nhon, thanh mảnh nhưng rắn chắc. Mắt đẹp và đôi mắt ấy buồn xa xăm diệu vợi. Hình ảnh em, cách nói chuyện của em làm Y say, một cơn say vô phương giải. Nhiều lúc Y mơ tưởng cầm tay em đi dạo quanh những con phố San Francisco, cùng đứng dưới cầu Kim Môn mà hôn nhau. Đất trời Cali mênh mông, lòng Y sảng khoái vô cùng, dưới tán cây củ tùng năm ngàn tuổi cao vòi vọi Y và em tựa vào và nói chuyện ngày sau. Cầm tay em tung tăng trong khu rừng cổ đại, tình yêu thời đại công nghệ nhờ sự kết nối của mạng xã hội mà nên. Y yêu em như thể lần đầu biết yêu. Nói chuyện với em qua mạng mà Y mường tượng em đang đối diện trước mặt, nhắm mắt cũng thấy em, mở mắt em lung linh trước mặt.

Nằm trên giường thao thức vì bóng dáng em hiện rõ hơn bao giờ hết, vì bóng dáng ấy mà Y không sao ngủ được. Duy có một chút lấn cấn trong tâm tư mà Y không hiểu được, tại sao em đưa cho Y những cái link để đầu tư tiền điện tử và bảo là rất an toàn, chỉ cần nạp tiền vào là ngay lập tức có 15 phần trăm hoa hồng. Em cam đoan là những cái link này của công ty mà em đang đầu tư, có thể tin được và lợi nhuận rất tốt. Y ngần ngừ. Y sợ mất em, một khi nạp tiền vào những cái link này là ngay lập tức em sẽ biến mất khỏi màn hình và Y sẽ không còn cơ hội để chat với em và dĩ nhiên cái viễn cảnh cầm tay em đi dạo ở phố San Francisco sẽ không bao giờ thành hiện thực. Y trở mình suy nghĩ về em và tiền lời từ đồng Crypto.

                                                                                   -oOo-

Vợ Y từ phòng khách bước vào, thấy Y trằn trọc chưa ngủ bèn hỏi:

– Anh bị đau đầu hả?

Không cần Y trả lời, vợ Y đi lấy salonpas cắt mấy miếng dán lên trán và hai thái dương cho Y. Cô ta bẹo má Y:

– Cứ suy nghĩ lung tung cho cố rồi đêm nhức đầu ngủ hổng được!

Y cười mỉm và từ từ đi vào giấc ngủ.

TLTP

(Ất lăng thành, ngày tháng bồng bềnh)