“Tôi nghĩ ông John Kerry đã đạt được một thành công thật đáng kể”, ông Uri Savir, người từng dẫn đoàn đàm phán Israel trong những năm đầu thập niên 1990 trả lời câu hỏi của đài BBC.
“Ông ta đã làm được điều mà 3 năm qua không ai làm được cả, đó là đưa 2 bên nói chuyện trực tiếp trở lại với nhau”. Không chỉ ngợi khen, ông Savir còn ví von điều ngoại trưởng Mỹ đã làm là điều chỉ có “superman” mới làm được.
Ngoại Trưởng John Kerry (giữa) tại phi trường Amman, Jordan, để bay đi Ramallah, Palestine, chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel. (Hình: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)
Lời ngợi khen này được đưa ra ngay sau khi ngoại trưởng Hoa Kỳ báo tin trong tuần này, đại diện của Israel và Palestine sẽ gặp nhau tại Washington D.C. để nối lại cuộc đàm phán hòa bình bị đứt đoạn từ năm 2010. Mục tiêu không thay đổi: Sẽ có một quốc gia Palestine thành hình, sống hòa bình bên cạnh quốc gia thù nghịch cũ là Israel. Khi loan báo tin này trước khi rời Jordan để về lại Mỹ, ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng báo trước đây là điều “không dễ làm” nhưng tin tưởng cả 2 chính phủ đều biết rất rõ “ước mong của người dân và của cả thế giới” là chiến tranh phải chấm dứt, không thể tiếp tục chém giết nhau như 6 thập niên qua. Vẫn theo lời ông Kerry, cuộc gặp ở Washington dù vẫn chỉ là bước đầu “nhưng không thể chậm trễ hơn nữa”.
Kể từ ngày được Tổng Thống Barack Obama giao phó trách nhiệm điều khiển ngành ngoại giao, mục tiêu quan trọng nhất ông Kerry đặt ra là tìm hòa bình cho Trung Ðông. Ðiều này được thể hiện rất rõ qua nhiều thời điểm khác nhau: Khi ra trước Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện hôm 24 Tháng Giêng 2013 ông nói “Tôi hy vọng, tôi cầu nguyện ước gì ngay trong lúc này chúng ta có thể tiếp tục những nỗ lực để đưa các đoàn đàm phán (của Israel và Palestine) trở lại bàn hội nghị nói chuyện hòa bình”; vừa tuyên thệ nhậm chức xong ông gọi điện thoại nói chuyện ngay với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu và Chủ Tịch Mahmoud Abbas để thông báo “quyết tâm” tìm giải pháp cho vùng đất lúc nào cũng được xem là một trong những “điểm nóng” của thế giới. Ðể làm điều này, trong 4 tháng trời ông đến Trung Ðông cả thảy 6 lần, sẵn sàng hủy bỏ cả chuyến viếng thăm Việt Nam mà chính ông từng bảo với các phụ tá là “ước mong thực hiện trong vai trò của một vị ngoại trưởng”. Ðáng lý ra chuyến đi diễn ra vào đầu Tháng Bảy ngay sau khi ông đến Brunei dự Diễn Ðàn Cấp Vùng ASEAN, nhưng cuối cùng thay vì bay sang Hà Nội thì ông bay trở lại Trung Ðông, tiếp tục làm cánh chim hòa bình.
Lời cầu nguyện và những nỗ lực của ông đã đem lại kết quả như chính ông trông chờ, cho dù các trở ngại trên đường đi đến hòa bình vẫn không thay đổi. Vẫn là chuyện Israel phải ngưng ngay kế hoạch đưa dân định cư Dải Gaza, ở bờ Tây sông Jordan và khu vực họ đang chiếm đóng ở phía Ðông Jerusalem, vẫn là chuyện phía Palestine đòi hỏi bản đồ quốc gia tương lai của họ phải bao gồm những vùng đất đã có từ trước ngày cuộc chiến 1967 xảy ra. Ðó là những điều Tổng Thống Bill Clinton đã không làm được hồi 2000, kế đến là Tổng Thống George W. Bush cũng thất bại hồi 2008, và một số nhà quan sát chính trị thủ đô cũng dè dặt nghĩ rằng Ngoại Trưởng Kerry khó có thể giải quyết được, bất kể ông nỗ lực đến mức nào.
“Tôi trân trọng những nỗ lực Ngoại Trưởng Kerry đã thể hiện, nhưng tôi không phải là người nghĩ rằng sẽ có những tiến triển đáng kể” là nhận xét của ông Khaled Elgindy đang làm việc cho Viện Nghiên Cứu Chính Sách Trung Ðông của Brookings Institution. Lý do khiến ông Elgindy phải ngần ngại vì lập trường căn bản của cả 2 bên chẳng có gì thay đổi cả”. Người từng giữ vai trò cố vấn đặc biệt cho chính phủ Palestine từ năm 2004 đến 2009 bảo tiếp “cả 2 phía đều giữ vững lập trường, thành quả chỉ đến khi nào họ đồng ý nhượng bộ”.
Chữ “nhượng bộ” ở đây có nghĩa là “hai bên chấp nhận chính trị”, theo giải thích của bà Mariell Constanza của Viện ADC, một tổ chức chuyên tranh đấu cho quyền lợi của người Ả Rập. “Từng có lúc lãnh đạo hai bên đồng ý gặp nhau hàng tháng, sau đó dần dần họ lơ là vì thấy có gặp nhau cũng chẳng đi tới đâu cả”. Bà Constanza nhắc lại sau Hội Nghị Quốc Tế Annapolis hồi 2007 “Chính Tổng Thống George W. Bush cũng nghĩ là sẽ nhìn thấy bản hiệp định hòa bình Israel-Palestine trước ngày rời Tòa Bạch Ốc, nhưng niềm hy vọng đó chỉ nhóm lên được vài tháng rồi tắt ngúm”. Lý do: “Chẳng bên nào chịu nhường bên nào, thành ra đổ vỡ là điều đương nhiên phải xảy ra”.
Ðổ vỡ đó chính là kinh nghiệm của ông, cựu phụ tá cố vấn an ninh quốc gia Elliott Abrams, người được Tổng Thống George W. Bush đích thân chọn để đại diện Hoa Kỳ trong cuộc đàm phán hòa bình Trung Ðông 2008. “Khi bước vào cuộc đàm phán, cả Thủ Tướng Netanyahu lẫn Chủ Tịch Abbas đều gặp những khó khăn chính trị nội bộ, đẩy 2 ông đến chỗ không thể làm gì được cả vì lúc nào họ cũng bị áp lực, sợ bị chỉ trích là nhượng bộ nhiều quá”. Chính áp lực đó “đã bó tay hai nhà lãnh đạo Israel và Palestine, thất bại là điều có thể đoán trước”. Lần này thì sao?
Ông Abrams trả lời “Tôi thấy rõ ràng ông Kerry muốn cuộc đàm phán hòa bình diễn ra nhiều hơn là ông Netanyahu và ông Abbas” vì cả 2 nhà lãnh đạo Israel và Palestine “đều chưa giải quyết được chuyện trong nhà của họ”, ví dụ như một số chính trị gia trong liên minh chính trị của thủ tướng Do Thái đã dọa dẫm sẽ rút lui nếu ông Netanyahu đồng ý đình chỉ chương trình định cư dân, còn ông Abbas thì vẫn chưa phải là lãnh tụ của toàn thể người Palestine, vẫn phải chia sẻ quyền hành với lực lượng Hamas.
Như vậy, phải chăng ánh sáng hòa bình chỉ mới le lói ở cuối đường hầm? Một viên chức thân cận của Ngoại Trưởng John Kerry vừa nhún vai vừa trả lời “Cuộc đàm phán nào cũng khởi đầu bằng hy vọng, và dù có le lói ở cuối đường hầm đi chăng nữa thì cũng nên gặp nhau để thảo luận, còn hơn là để cho ngọn đèn bị dập tắt”.