Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bắc Triều Tiên và chủ nghĩa sùng bái cá nhân

KOREA-NORTH 2



Tượng các lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành (trái) và Kim Jong Il tại Bình Nhưỡng, 15/02/2012
REUTERS


Đền đài, lăng tẩm hay tượng đài nguy nga tráng lệ được bảo tồn kỹ lưỡng, dành cho lãnh tụ tối cao Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật.

Những khu « chợ chồm hổm » của người dân ở những khu phố ngoại vi Bình Nhưỡng hòng cải thiện đời sống và mầm mống của một tầng lớp tư sản sơ khai.
 Đây là những cảm nhận của phóng viên Ursula Gauthier, đặc phái viên tuần báo Le Nouvel Observateur nhân một chuyến tham quan Bình Nhưỡng qua bài viết đề tựa « Chuyến tham quan tại đất nước khép kín nhất hành tinh ».

Tác giả nhận định Bắc Triều Tiên của thế kỷ XXI vẫn là một ví dụ điển hình cho chủ nghĩa chuyên chế lố bịch, một kiểu vương quyền tối cao mang hơi hướng của chủ nghĩa Staline-Mao Trạch Đông, một chủ nghĩa sùng bái điên cuồng đối với một triều đại cai trị.

Trong một chuyến tham quan dành cho giới báo chí tác giả bài viết đã có dịp được đi thăm Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, tác giả nhận thấy là chương trình tham quan đó giống như là một chuyến hành hương dài dằng dặc đến các « thánh địa » hơn là đi du lịch.
Tất cả những nơi hay những gì có mang dấu ấn của Kim Nhật Thành đều được biến thành những điểm tôn thờ, từ phủ chủ tịch được chuyển thành Cung điện Thái Dương hay là lăng Kumsusan, bảo tàng chiến tranh Giải phóng đất nước, cho đến khu triển lãm hoa « kimilsungia » và « kimjongilia » - một loại hoa lan tím và một loại cây thu hải đường được đặt theo tên hai vị lãnh tụ đã qua đời là Kim Il Sung và Kim Jong Il.

Tại thủ đô Bình Nhưỡng, hàng loạt công trình kiến trúc đồ sộ mọc lên tua tủa để ca ngợi sự vĩ đại của người sáng lập Kim Nhật Thành (Kim Il-sung, mất vào năm 1994), cũng như về đảng, về những chiến thắng, về hệ tư tưởng của ông v.v…Trên ngọn đồi Mansudae, là bức tượng dát vàng của ông cao 22m, mới đây được kèm theo bức tượng Kim Chính Nhật, con trai ông, qua đời năm 2011. Tổng cộng có đến 30.000 đền đài thờ phượng như vậy trên khắp cả nước.

Và sự tôn sùng này được thể hiện hầu như thường trực. Một nhà ngoại giao đã đưa ra một nhận xét như sau với ký giả tờ Le Nouvel Observateur « Cả ngày thành lập nước lẫn ngày thành lập Đảng Lao động đều không quan trọng bằng ngày sinh của Kim Nhật Thành. Cứ như là trong một chế độ quân chủ vậy ».

Ngay đến việc đến viếng tượng đài cũng không được tùy nghi hành lễ. Khách đến viếng phải kính cẩn nghiêng mình trước khi đặt bó hoa và phải rút lui bằng cách đi lùi. Điều này cũng bắt buộc cho các du khách nước ngoài. Việc gọi tên các nhà lãnh đạo cũng phải được « tôn trọng », nghĩa là không được gọi tên tục như tại nhiều quốc gia khác mà phải gọi kèm theo chức vị, chẳng hạn như « lãnh đạo tối cao Kim Jong Un ».

Tác giả lấy làm lạ là chẳng có lấy một chút hình ảnh hay lời nói nào cho nạn đói khủng khiếp trong những năm 1990, kết quả của một chính sách điều hành kinh tế tồi tệ dẫn đến thảm kịch hàng triệu người chết đói. Không một tấm ảnh nào về 150.000 tù nhân trong các trại cải tạo tàn khốc. Cũng như là việc kiểm duyệt thông tin, lẫn tình trạng suy dinh dưỡng ảnh hưởng đến ¼ trẻ em trong nước.

Lạ hơn nữa là trong nội dung chương trình tham quan không có một địa điểm nào khác cho phép người xem tìm hiểu khám phá cuộc sống thường nhật của người dân tại chỗ.

Tác giả cho hay phải đánh lừa người thông dịch viên kiêm giám sát để có thể đến xem một khu cửa hàng bán toàn các sản phẩm được cho là cao cấp như đồ chơi, giày dép, chén dĩa … đến từ Trung Quốc. Tại đây, người xem đông hơn người mua vì giá một món hàng tương đương mấy tháng lương của một anh giáo viên.

Xa hơn nữa, trong những khu phố ngoại vi, với những tòa nhà cũ kỹ dưới những đoạn đường nối, một chiếc cầu là cả một khu chợ « chồm hổm ». Chính tại đây, người nông dân trên chiếc xe đạp cà tàng hay xe kéo tựu về để tiêu thụ một phần hoa lợi riêng được nhà nước cho phép giữ lại. Nhưng ngay khi có một tín hiệu nhỏ của người gác, ngay lập tức khu chợ này « bốc hơi ».

Điều nghịch lý là khu chợ đen này lại là nơi phát sinh ra một tầng lớp giàu có mới nhờ vào sự thông đồng của một bộ phận quan chức hám lợi. Nhiều quán cà phê sang trọng, những quán bia nhà, hay những phòng spa đang nở rộ tại Bình Nhưỡng, phục vụ những kẻ tư bản sơ khai như nhận xét của Le Nouvel Observateur.

Phát triển du lịch tại Fukushima để chống quên lãng

Tại Nhật Bản, một nhóm các nhà trí thức đề ra một dự án, biến trung tâm hạt nhân Fukushima bị tai nạn sóng thần và động đất thành một điểm du lịch, như là Tchernobyl đang làm. Mục đích là nhằm lưu truyền ký ức về thảm họa tàn khốc đó cho các hậu thế.

Về chủ đề này, Courrier International trích dịch lại bài viết đăng trên tờ Aera ở Tokyo qua hàng tựa « Tại Fukushima, du lịch chống lại sự quên lãng ».

Theo tờ báo Nhật, ông Hiroki Azuma, một nhà phê bình và triết gia, đang lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp du lịch rộng lớn tại một khu làng cách khu trung tâm hạt nhân bị tàn phá 25 km. Tham gia dự án còn có sự ủng hộ của nhà xã hội học Hiroshi Kainuma, cũng thuộc vùng Fukushima, các kiến trúc sư, nghệ sĩ và nhiều ký giả khác.

Tờ báo cho hay, nhân chuyến đi thăm trung tâm hạt nhân Tchernobyl hồi tháng tư năm nay (2013), nhóm làm việc Azuma và Kainuma đã nảy sinh ra ý tưởng trên. Trong quá trình tham quan, hai ông đã có dịp trao đổi với người dân địa phương, sống xung quanh khu vực thảm họa và nhận thấy nỗi ám ảnh của họ lo sợ thảm họa hạt nhân sẽ đi dần vào quên lãng.

Đối với người dân vùng Tchernobyl, chính việc gợi nhắc kinh nghiệm đau đớn mà người dân tại những khu vực bị thảm họa tàn phá cảm thấy được xoa dịu và tìm lại được sự tồn tại.

Từ những cuộc trao đổi đó, mà mô hình du lịch có liên quan đến thảm họa hạt nhân đã nảy sinh trong tâm trí ông Azuma. Đối với ông, « Không nên để cho ký ức về thảm họa hạt nhân bị lu mờ ». Ông nhấn mạnh rằng, chính thông qua các chuyến tham quan đó, người xem có thể theo dõi được tiến triển của tình hình, họ có thể yên tâm là công tác giảng dạy về thảm họa sẽ được truyền đạt cho các thế hệ nối tiếp.

Các cuộc trao đổi giữa ông với người dân Ukraina đã cho thấy một lý lẽ rất rõ ràng là « cần phải lĩnh hội tai nạn Fukushima qua cái nhìn tổng thể. Nếu không, tai nạn này sẽ trôi vào quên lãng và thảm kịch sẽ lại tiếp diễn ».

Nhật Bản : cải tiến công nghệ bằng mọi giá

Tuần báo L’Express cũng quan tâm đến Nhật Bản, nhưng trên lãnh vực công nghệ. Kể từ châu Á mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài, Nhật Bản vô hình chung bị kềm kẹp giữa các đế chế công nghiệp mới như Hàn Quốc và Trung Quốc, đến mức mà khi nhắc đến công nghệ tiên tiến, người ta nghĩ ngay đến Samsung, Lenovo, Hoa Vi và nhiều tập đoàn lớn khác nữa.

Nhân chuyến tham quan hội chợ Ceatec tại Tokyo vừa kết thúc ngày 05/10 - hội chợ công nghệ cao châu Á lớn nhất hành tinh - phóng viên tờ báo có bài nhận định đề tựa « Nhật Bản canh tân bằng mọi giá ».

Đơn giản, gọn nhẹ, tùy nghi sử dụng theo mục đích và dễ kết nối với các tiện ích khác là những mục tiêu nghiên cứu mới của các nhà sản xuất thuộc lãnh vực công nghệ cao hiện nay tại Nhật Bản. Hầu hết các loại thiết bị công nghệ cao đều tập trung nghiên cứu vào việc thu nhỏ kích cỡ, ngoại trừ màn hình tivi là càng ngày càng lớn. Bài viết đơn cử trường hợp nhà sản xuất hiệu Panasonic.

Theo giải thích của ông Eric Novel, tổng giám đốc Panasonic France, ngoài việc tăng kích cỡ màn hình rộng ra (mức trung bình hiện nay là 50 inch), chất lượng hình ảnh không ngừng được cải thiện. Hiện tập đoàn đang nghiên cứu nâng chất lượng hình ảnh từ Full HD (độ phân giải cao) hiện nay lên thành UHD (Ultra high definition), nghĩa là độ phân giải cực cao.

Điểm thuận lợi của công nghệ mới này là cho phép nhìn màn ảnh rộng ở khoảng cách gần không có rủi ro gây rối loạn thị giác, và cuối cùng là cho phép xem hình ảnh ba chiều không cần kính.

Việc phát triển công nghệ còn lan sang cả lãnh vực đồ điện gia dụng. Các thiết bị này có khả năng nhận biết giọng nói và có thể kết nối với các dữ liệu trên mạng. Như vậy các trang bị nhà bếp tương lai sẽ phải hiểu được cách sống, theo được nhịp sống của chúng ta và dự đoán trước được các nhu cầu của con người. Dĩ nhiên, mẫu mã thiết kế của sản phẩm phải được bám sát với văn hóa của từng quốc gia.

Trung Quốc kiểm soát hệ thống báo chí tại châu Phi

Không chỉ tăng cường kiểm soát thông tin trong nước, Trung Quốc đang dần nắm luôn cả quyền kiểm soát mạng báo chí tại các quốc gia châu Phi có quan hệ đối tác với Bắc Kinh.

Courrier International trích đăng lại một bài viết của tờ « The Globe and Mail » ở Toronto (Canada) cho hay ảnh hưởng của Bắc Kinh lên ngành truyền thông đang được củng cố đặc biệt là tại Kenya, Nam Phi và Zimbabwe. Giới nhà báo tại các quốc gia này không còn quyền chỉ trích cả Trung Quốc lẫn nhà nước của họ.

Như hàng tựa nhận định của bài viết, « Trung Quốc đang hình thành mạng báo chí của mình tại châu Phi », tác giả cho hay Bắc Kinh đang ồ ạt đầu tư vào ngành truyền thông của châu Phi. Vào tháng Tám vừa qua, một hãng báo Nam Phi tại Nairobi đã được bán cho Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc, một tập đoàn nhà nước.

Bài viết cho rằng chính sách này nằm trong một chiến dịch dài hạn nhằm củng cố quyền lực mềm « soft power » của Bắc Kinh, thông qua các chương trình trợ giúp quốc tế, các đối tác giữa các doanh nghiệp, học bổng, những chương trình đào tạo tại các trường đại học và ở các hãng báo.

Các khoản đầu tư đó cho phép Bắc Kinh thúc đẩy các tham vọng truyền thông tại châu Phi nhờ vào các chương trình phát sóng đương nhiên về thương mại và văn hóa với một giọng điệu tôn trọng và ca ngợi đối với nhà cầm quyền, mà phớt lờ mọi vấn đề có liên quan đến nhân quyền và những phản ứng xấu đối với thế mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc.

Theo lời thuật của nhiều phóng viên làm việc cho đài CCTV châu Phi, các nhà báo nhận được lệnh là chỉ đăng những thông tin có lợi cho Trung Quốc, gạt bỏ những thuật ngữ xấu như « chế độ » chẳng hạn và phớt lờ các quốc gia nào có quan hệ mật thiết với Đài Loan. Những chủ đề thời sự nóng như nhu cầu ngà voi ngày càng lớn tại Trung Quốc hiện đang gây tranh cãi về nạn săn bắn lậu tại châu Phi bị cấm đề cập đến.


Switch mode views: