Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tôi nằm gác tay lên trán

Khi suy nghĩ chuyện gì hay khi gặp khó khăn gì.

Hư Ảnh

Khuôn mặt Kim hứng đọng nhiều nét cam chịu

Ngày Lễ Mẹ… Với Cuộc Đời Tôi

Tôi chào đời chưa bao lâu đã bị mẹ tôi vứt bỏ.

Những Kiểu Sợ Vợ

Ai dám nói rằng ta sợ vợ
Chỉ ga-lant mắc mớ chi ai

Đám Cưới

Họ biết mình đã là nạn nhân của hải tặc...

Sài Gòn Đã Giải Phóng Tôi

Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật.

Chờ Mong Tờ Điện Tín

Chú Bích là người hàng xóm hay ra uống cà phê tại quán tôi.

Dung Nhan Thời Covid

Cái tủ áo buồn hắt hiu vì bị bỏ quên.

Bão tuyết

Trong ta là núi là rừng,
Là trăm câu hát đã dừng trên môi.
(Hoài Khanh)

BỐN MƯƠI NĂM - NỖI NIỀM BA THẾ HỆ

Tuổi trẻ bao giờ cũng đẹp. Ước mơ tương lai lúc nào cũng cao.

Sài Gòn của tôi. xưa

Ôi, ước chi bây giờ anh lại được về chờ em ở một nơi nào đó của Sài Gòn...

Nỗi đau còn mãi

Bà Nội tôi cười móm mém “Hòa bình rồi, hết lo bị tụi Việt Cộng pháo kích”

LÁT THỊT DẤU DƯỚI ĐÁY TÔ PHỞ KHÔNG NGƯỜI LÁI !!

Thời ấy có món phở mậu dịch gọi là phở "không người lái".

Cưới vợ cho Bố

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật ở nơi mình sống!

Thảm Họa Tiếng Anh ”Ba Rọi” Của Người Việt Bây Giờ

Tiếng Việt có nguy cơ tuyệt chủng hay trở nên ngôn ngữ của sắc dân thiểu số.

Sài Gòn Trùng Trùng Nỗi Nhớ

Sài Gòn vẫn rất dễ thương
Cái tên dù lạ con đường vẫn quen

ĐỨA CON DÂU

Cái ác cảm với cô Lam không làm sao vơi được trong lòng bà.

Quà tặng giữa mùa dịch

Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu nào là suy giảm.

Người Đàn Bà Có Ma Lực

Tôi không thích tình yêu và hạn độ
Mà chỉ thiết tình yêu như rượu mạnh sục sôi...

Sài Gòn: Vi Rút Giết Người

45 năm sau, lịch sư tái diễn lại hình ảnh của một Sài Gòn đang hấp hối.

Switch mode views: