Kính lạy Nữ Vương, Mẹ của lòng Nhân Ái
Chúng con, con cháu Eva bị đọa đày, kêu lên Mẹ lời than khóc
Kính lạy Nữ Vương, Mẹ của lòng Nhân Ái
Chúng con, con cháu Eva bị đọa đày, kêu lên Mẹ lời than khóc
Tác giả tên thật Quách Ngọc Ánh, sinh năm 1954, hiện là cư dân Garden Grove, CA. Trước 75 học Sư phạm Sai gon, có đi dạy học lớp 4 một thời gian ở miền Trung. Định cư tại Hoa kỳ theo diện H.O. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là hồi ức xúc động về việc đi tìm người thân chết khi vượt biển.
Hải ơi! Tao viết lách kiểu này, không biết thơ có bị kiểm duyệt và mày có bị phièn phức gì không?...
Câu chuyện vượt biển của một thuyền nhân là thương phế binh VNCH
Những ai đã chết vì Sông Núi
Sẽ sống muôn đời với Núi Sông!
Nếu không có cuộc chiến Kontum, có lẽ sẽ không có dấu chân nào của tôi trên bùn lầy đất đỏ Pleiku.
Tưởng nhớ Cố Trung Tá Nguyễn Văn Ninh, Pilot Skyraider, Phi Đoàn 518, SĐ3KQ Biên Hòa
Xin phép quý huynh đệ cho tôi kể lại chuyện xưa, chuyện những SVSQ bỏ trường mà ra đi vào nơi lửa đạn...
Các bạn tôi và cá nhân tôi lại nhận được học vị cao nhất và ngon lành nhất là Tiến sĩ Cải-Tạo...
“Vinh quang một đời của người cầm quân là một món nợ. Nợ với tổ quốc, với đồng bào, và với thuộc cấp của mình!”
Vừa ra khỏi phi trường Midway, tôi được đón tiếp bằng trận bão tuyết lớn...
Trước hàng hiên nhà, tôi thường thấy để ba cái bình vôi xưa, bằng sành tráng men, có cái vẽ men màu, cái nào cũng to bằng cái đầu người ta với cái miệng chù vù những vôi.
Hắn nói ngôn sử tiếng Pháp là philologie, tôi chẳng hiểu gì cả. Hắn giải thích đó là môn học nghiên cứu lịch sử, cấu trúc và cách tạo thành của ngôn ngữ...
Bỏ đất nước ra đi mà ai nấy cũng đều mang tâm trạng vui mừng nôn nóng bởi vì trong cái xã hội tồi tệ này tuổi trẻ chúng tôi làm gì có được tự do...
Trong đời nguời, chắc chắn ai cũng có những mùa Xuân để nhớ mãi. Xuân buồn, xuân vui, xuân hạnh ngộ...
Cũng may Suối Kiết là một ga lớn trên tuyến đường xe lửa Nam-Bắc, nên tất cả các chuyến tàu chợ và suốt đều phải ngừng lại,...
San Jose, tiết cuối năm, trời lạnh và mưa. Đêm nằm nghe mưa rơi rào rào trên mái và tiếng nước rơi tí tách ngoài hè...
Tính luôn Mùa Xuân năm nay là tròn 15 lần tôi đón Tết Ta trên Đất Tây...
- Thú thật với ông, tôi biết được tuổi già mà sống cái cảnh này thì tôi không bao giờ qua Mỹ cả!...
Tuyết vẫn rơi như táp vào kính xe, nền trời đen như sập. Cái gạt nước cũng chẳng xua đi được nỗi nhớ.