-Làm người lương thiện bây giờ vất vả quá…
-Làm người lương thiện bây giờ vất vả quá…
Hồi còn là học trò, biết bao nam sinh mê mệt mái tóc Phượng. Mái tóc đen dày chảy mượt mà quá thắt lưng...
Cả phòng xử án ồ lên. Viên hội thẩm bật dậy lao vào phòng trong. Bà chủ tọa phiên tòa ngồi ngay đơ như bức tượng...
Tôi ngồi trên đám cỏ nhìn những dòng nước nhỏ chảy qua các khe đá một cách thú vị vô cùng.
Ông Tám đến chợ Phước Lộc Thọ đúng giờ. Trước chợ vắng hoe, chỉ có một bà già ngồi trên ghế dài, bên cạnh con sư tử đá...
Mọi người sau những ngày Tết ăn nhiều thứ nóng nảy, nặng bụng, đều cảm thấy khoan khoái, dễ chịu với nồi canh riêu cá...
Khôi giáp xiêm y áo mão hát bội nhiều người dùng, chẳng mấy khi được giặt giũ, hôi hám vô cùng và đầy chí với rệp...
Thôi, hôm nay tha hồ về nhà mà lướt Net. Hay gì chưa? Có tên ông trong danh sách được về nhà “ngồi chơi xơi nước” đấy...
Tư Lù ngồi im, không dám cục cựa. Mặt nó thộn ra. Đầu óc lùng bùng vì những thứ chữ nghĩa mà nó chưa hề nghe bao giờ...
Thuyền Giấy là cái thuyền được người ta dùng một tờ giấy gập lại giống hình một cái thuyền...
Nằm tơ lơ mơ một lúc bỗng nghe má hỏi : “ Thằng chó đẻ ... ngủ chưa ? ” Con trả lời : “ Dạ chưa ”...
Mẹ họ, thằng cha thầy Tám bày điều chuyện nầy! Từ thuở tới giờ gần sáu mươi tuổi, tôi mới thấy một cuộc tống gió lạ lùng như bữa nay...
Tôi nghe như trái núi lớn đè lên ngực tôi bao lâu nay bỗng nhiên có một lớp đá tuột dốc bể ra, cảm thấy dễ thở hơn đôi chút nào đó...
Trời nghiêng rây hạt mưa ngâu - Em hiên xõa tóc hong sầu tương tư
Trong sự lâng lâng vui đó tôi đi qua khu vườn trước sân chùa mà cảm thấy tiếng hát của người tín nữ ni sư nầy quyện trong từng lá cây, từng ngọn gió...
Mấy tháng đầu còn vui đời sống mới, đi lang thang thăm nhà nọ nhà kia, nhìn những ánh mắt thán phục "người SàiGòn lên chơi" của các cô hàng xóm,...
Trước thềm Năm Mới Con Rắn (Quí Tị 2013) kính chúc quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ cùng toàn thể bạn đọc một mùa Xuân như ý.
Muốn gia đình trở thành một góc của thiên đường cũng không khó. Mà muốn gia đình trở thành một xó của địa ngục cũng rất dễ...
Mẹ tôi luôn quan tâm đến từng chút trong thời gian gói bánh.
(Nhớ Mẹ và kính tặng các bà Mẹ miền Nam trong thời khốn khó của đất nước)
" Lâu ngày, ăn khoai sắn, không quen ăn thịt, sợ ăn vào đau bụng, phí của 'dzời'đi!"...