Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Điều ước

Điều ước

Một nhân viên bán hàng, một thư ký, và một Giám đốc cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi họ chà xát để lau chùi bụi bám lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: “Ta sẽ tặng các con mỗi người một điều ước. Ai trước nào?”
“Con trước, con trước” cô thư ký lanh lẹ, “Con muốn được ở Bali lướt sóng, mà không cần quan tâm, lo lắng đến bất cứ việc gì trên đời này !” Bùm.. Cô biến mất.
“Con kế tiếp, con kế tiếp” anh nhân viên bán hàng nôn nóng, “Con muốn được nằm dài trên bờ biển Hawaii, có nhân viên massage riêng, uống thỏa thích cocktail, cùng với người yêu của con.” Bùm.. Anh cũng biến mất.
“Còn con?” Thần Đèn hỏi anh Giám đốc, anh ước: “Con muốn 2 người đó quay lại phòng làm việc sau giờ nghỉ trưa!.”

Bài học rút ra:   Luôn luôn để sếp của bạn phát biểu trước thì chắc ăn hơn!

Chuyện tám ngàn đô

Chuyện tám ngàn đô

Anh chồng bước vào phòng tắm ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong,  thì  có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ vội vàng quấn khăn tắm quanh người, rồi chạy ra mở cửa. Cửa mở, thì ra  anh chàng hàng xóm Bob đang đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào, thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ đưa cho cô 8 ngàn đô, nếu cô gỡ chiếc khăn tắm ra !.” Sau khi suy nghĩ và đắn đo một thoáng, cô vợ gỡ chiếc khăn tắm, và đứng trước mặt Bob không mảnh vải che thân.
Sau vài giây, Bob đưa cô 8 ngàn, rồi  ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn quanh người và bước vào phòng tắm.
Anh chồng hỏi: "Ai thế em?”
“ Thì anh Bob ở nhà kế bên đó mà !” cô vợ trả lời.
“À !!!”,  anh chồng nói tiếp: “Thế Bob có đem trả anh 8 ngàn anh ấy nợ anh không vậy?”.

Bài học rút ra: Nếu bạn chia sẻ mọi nguồn tin quan trọng liên quan đến tiền bạc, hay  những rủi ro với cổ đông, đồng nghiệp, và người thân của bạn đúng lúc, bạn có thể sẽ tránh được những tổn thất nghiêm trọng đó !!! .

Đào thải nó đi

Đào thải nó đi

Ác mộng của nhân loại

Ác mộng của nhân loại

Vinh quy bái... Tàu

Vinh quy bái... Tàu

Con Heo và Con Lợn

CON HEO VS CON LỢN

Con lợn sinh ra ở miền Bắc.
Con heo sinh ra ở miền Nam.
 
Miền Bắc không heo nhưng thích nói toạc móng heo.
Miền Nam không lợn lại thích ăn bánh da lợn.
 
Miền Bắc có lợn sề, lợn nái, lợn giống, lợn cấn, lợn sửa, lợn choai, lợn ỷ.
Miền Nam có heo nhà, heo ruộng, heo bông, heo lang, heo cỏ, heo bò, heo đen, heo nọc, heo hạch, heo nái, heo nưa, heo lứa, heo mọi.

Bấm vào đây để xem thêm

Trắc nghiệm sự thành thật của đàn ông

 TRẮC NGHIỆM SỰ THÀNH THẬT CỦA ĐÀN ÔNG

Để thu hút khách hàng, một hãng hàng không ra thông báo rằng các vị thương gia có thể bay cùng vợ mình sẽ được miễn phí khi đi du lịch. Danh sách được các hành khách điền đầy đủ họ tên, địa chỉ. Một thời gian sau, hãng hàng không viết thư cám ơn các bà vợ theo địa chỉ đã có để thăm dò xem chuyến bay có vui vẻ không. Tổng kết có đến 90% các bà vợ hoàn toàn không biết gì về chuyến đi này!!!

Gia Đình Hoà Thuận

Gia Đình Hoà Thuận

Có một đôi vợ chồng được giải nhất trong cuộc thi: “Gia đình hòa thuận” sau 60 năm chung sống.
Một phóng viên tờ báo đã phỏng vấn về bí quyết giữ hạnh phúc gia đình.
Người chồng :
-Đó là kinh nghiệm khi hai chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật. Nàng cưỡi trên một con ngựa và đi dạo, khi con ngựa của nàng vấp ngã, nàng nhẹ nhàng nói: MỘT LẦN!
Đi một đoạn nữa , con ngựa của nàng lại vấp ngã, lần này nàng vẫn nhẹ nhàng: HAI LẦN!
Khi con ngựa của nàng vấp ngã lần thứ ba, nàng im lặng .... rút súng ra và ... BẮN CHẾT CON NGỰA!
... Và khi tôi lên tiếng phản đối cách đối xử thô bạo của nàng, thì nàng nhìn vào mắt tôi, và nhẹ nhàng nói: MỘT LẦN...!
...Từ đó,chúng tôi luôn luôn sống HÒA THUẬN suốt 60 năm!

 

Hậu quả sau sau 40 năm!

Hậu quả sau sau 40 năm!

Mẹ bảo con: Con đã gần 40 tuổi rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này ăn cơm xong, muốn xỉa răng cũng không có người lấy Tăm cho đâu!
    40 năm sau, chàng trai ngày ấy, nay đã thành ông già 80 tuổi, nằm ôm đầu, bông nhét chặt hai lỗ tai. Ông thầm than thở:
- Ôi! Chỉ vì một cái Tăm, mà thân ta khốn khổ thế này đây!

 

Võ sĩ

Võ sĩ

Thầy dạy kèm Anh văn của tôi là hàng xóm.
 Khi thi lên đai Thái cực đạo rớt, anh kể cho tôi nghe. Lúc được tuyển vào đội tuyển quốc gia, anh lại giấu. Hát cho phường bị chê: kể; đoạt giải nhất karaoke: lại giấu...
Có bạn trai, tôi kể, anh lặng thinh. Chia tay với bạn trai, tôi kể, anh cũng làm thinh... Khi nghe tôi nói đã từ hôn với gã Việt kiều, anh không làm thinh nữa:
 - Tại sao vậy?
 - Vì... em... yêu anh.
 Thầy dạy, ca sĩ, võ sĩ của tôi như bị knock-out, khuỵu chân xuống, rồi... khóc.

 

Trang viết & Cuộc đời

Trang viết & Cuộc đời

Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật “người chồng” luôn… bị chết trước vợ.
Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình.
Chị bảo: “Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại.”
Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn.

Ngày không nhiều nắng

Ngày không nhiều nắng

Ba đi làm về mồ hôi ướt đẫm vai áo.
Má tất bật nấu bữa cơm trưa lấm lem tro bếp.
Tôi buông sách đứng dậy lấy cho Ba ly nước và quay xuống bếp định phụ cho Má nấu cơm trưa thì bị cả hai nhắc "Con lên học bài đi, ngày mai thi rồi, ôn thêm được chữ nào thì ôn con ạ, mười hai năm đèn sách, ráng nghen cưng."
 Giờ đây tôi đang làm ở một công ty lớn nhưng mỗi lần đến ngày thi Đại học là mọi kỷ niệm xưa lại ùa về, lại rơm rớm nước mắt. Nhà tôi giờ chỉ còn tôi và má, ba đã mất sau một tai nạn bất ngờ khi tôi còn là sinh viên năm nhất.
Những ước mơ của ba mẹ con đã thực hiện được.
Ước mơ của con sao Ba không ở lại mà nhận Ba ơi ?

Thôi

Thôi

Quê mình hễ mùa mưa lại ngập. Hồi ấy, con chập chững vào lớp Một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. Có bữa, mưa giăng đầy trời, nước ngập đến gối. Con nhìn ra, rơm rớm. Mẹ bảo:du
-Thôi, hôm nay để mẹ cõng.
Mẹ cắp chiếc nón lá, cõng con trên lưng vượt qua dòng nước.
Con đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ giàu, thành đạt. Cuối tuần, con đưa mẹ đến siêu thị.
-Thôi, đường ngược chiều rồi. Mẹ chịu khó tự vào. Tiền nè. Tôi có việc phải đi!

"Giải phóng" về

"Giải phóng" về

Tháng tư này cách bốn mươi năm
Ta thơ trẻ còn ầu ơ nhịp võng
Có biết gì đâu hai từ “giải phóng”
Khi quê hương vào ác mộng bể dâu



Bốn mươi năm cằm đã mọc đầy râu
Thương tích thời gian: mái đầu đen, trắng
Ngày chuyển sang đêm, ngọt thành cay đắng
Cả đất trời màu đỏ thế màu xanh.

Bấm Vào Đây để xem thêm

40 NĂM XÀM XÀM

Vua-hung

40 NĂM XÀM XÀM

Ai tai đồng chí "vua Hùng"
Vai u thịt bắp, thêm chùm râu dê.
Vuốt son, môi thắm phát ghê,
Bốn nghìn năm bỗng như hề Sơn Đông.

 

Ậy ậy cũng chửa có xong...
Nhìn quanh chợt thấy lông nhông "hai Bà"
Cũng quần, cũng áo lượt là,
Khăn vành, dép xẹp cứ là chơi luôn.

Bấm Vào Đây để xem thêm

Ca dao thời chống cộng sản (3)

Ca dao thời chống cộng sản (3)

Đảng khoe rằng bác đồng trinh
Bác ở một mình sao lại có con
Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bán nước sử còn ghi tên

Nhận được thư Sang lúc giữa đêm
Mừng mừng Ngọ mới mở thư xem
Trong thư Sang viết năm ba chữ
Ngay mai Ngọ chết giữ đảng hèn

Trọng ơi thương lấy Dũng cùng
Mai đây có lúc chui chung một hầm
Giặc vào chẳng nói là câm
Tệ hơn gia súc gia cầm Sang ơi

Bấm Vào Đây Để xem thêm

Có Tổ Có Tiên

Co-to-co-tien

Có Tổ Có Tiên

Có tổ có tiên, Tiên Tổ có
Còn non còn nước, Nước Non còn

Những câu thơ, ca dao, tục ngữ, châm ngôn này là những câu mà từ nhỏ chúng tôi mỗi ngày vẫn thấy khắp nơi trong trường học. Mỗi tuần, có khi mỗi ngày, các thầy cô giáo viết một câu mới lên đầu tấm bảng đen để nhắc nhở chúng tôi tình yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, yêu cha mẹ, anh em, kính già, yêu trẻ như:

Yêu trẻ, trẻ đến nhà
Kính già, già để tuổi

Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa nhân bản là thế. Vậy mà, sau ngày cộng sản chiếm miền Nam, tất cả đã được thay thế bằng những khẩu hiệu sặc mùi chính trị độc hại. Trẻ em bị nhồi nhét vào đầu những thứ vô nhân bản như "Bác Hồ hơn mẹ hơn cha,..."

Viêt Nam Cộng Hòa! Ôi tiếc thay.

(fb Tim Phan)

Ngày hành trình đến tự do

Ngày hành trình đến tự do

Ngày 22.4, Quốc hội Canada đã chính thức biểu quyết thông qua đạo luật S-219 "Ngày hành trình đến tự do", do Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải bảo trợ. Đạo luật S-219 là gáo nước tạt vô mặt mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Canada, nhưng lịch sử thì không chỉ có cộng sản Việt Nam mới được quyền viết! Nội dung của đạo luật S-291:

1). CS Bắc Việt vi phạm hiệp định Paris 1973 mà chúng đã ký kết để tấn công miền Nam, khiến Sài Gòn thất thủ.
2). Cao Ủy Tị Nạn LHQ báo cáo là dưới chế độ CS, người VN phải sống trong cảnh lầm than, nhân quyền bị chà đạp, khiến 840.000 người VN phải đào thoát khỏi đất nước để tị nạn CS.
3). Cao Ủy Tị Nạn LHQ báo cáo là ít nhất 250.000 người VN đã bỏ mạng trong cuộc hành trình tìm tự do.
4). Đất nước và người dân Canada đã mở rộng vòng tay nhân ái đón nhận 60.000 người tị nạn.
5). Rất nhiều người trong cộng đồng người Việt coi ngày 30/4 là ngày "Tháng Tư Đen" hay "Hành trình tìm tự do", và vì thế rất phù hợp để đất nước Canada dùng ngày 30/4 hàng năm cho mục đích:

- Tưởng nhớ những người Việt đã chết trên đường tìm tự do.
- Ghi nhớ những trải nghiệm đầy đau thương thống khổ trong hành trình tìm tự do.
- Tri ân người dân và chính phủ Canada đã tiếp nhận và giúp đỡ người tị nạn Việt nam.
- Ghi nhận thành quả đóng góp cho đất nước Canada của 300.000 người Việt hiện đang định cư tại đây."

Anh lính ngớ ngẩn

Anh lính ngớ ngẩn

Xưa có một ông Quan đi làm ở huyện sở; có cái lông voi vẫn để xỉa răng, bỏ quên ở nhà. Mới gọi một thằng lính, bảo nó rằng :
– Mày về bẩm với bà đưa cho tao cái lông voi.
Anh lính ngớ ngẩn, đi đường quên mất, không nhớ là lông gì, chỉ nhớ “lông” mà thôi. Về đến nhà, bẩm bà xin bà một cái lông cho Quan. Bà ngẩn ra, không hiểu làm sao ông lại cho nó về lấy một cái lông ! Hay là ông nhớ, mà muốn có một cái của mình để cho đỡ nhớ chăng ? Thôi, dễ thường phải thế đấy ! Vội vàng vào trong buồng, luồn tay nhổ một cái, gói vào mảnh giấy, đưa cho thằng lính mà dặn nó rằng :
– Mầy phải giữ cho cẩn thận, đừng có giở ra xem mà bay mất thì mày chết.
Thằng lính vâng, rồi đi.
Nhưng mà ban nãy nó quên, chỉ nhớ ông dặn về lấy cái lông, cho nên bây giờ nó tò mò, muốn biết rõ là lông gì. Đi đến bờ sông, nó mới giở ra xem. Chẳng may gió thổi sợi lông bay mất. Nó sợ quá.
Song nó đã biết đó là lông gì rồi, cho nên vội vàng chạy về nhà, nói chuyện đầu đuôi với mẹ, và xin mẹ một cái lông khác để thế vào, không có thì Quan đánh chết. Mẹ thương con, bèn nhổ cho con một cái, gói vào giấy cẩn thận, rồi đưa cho con mang đi.
Thằng lính đem về trình Quan.
Quan giở ra, trông thấy; giận lắm, quát lên rằng :
– Lông gì thế này ?
– Dạ,… bẩm… lông… lông…
– Lông ! lông ! lông l.. … mẹ mày đây à!
Thằng lính về nói với mẹ nó:
– Quan huyện ta tinh ý lắm. Quan nhìn thấy là biết ngay lông của mẹ.

Ca dao thời chống cộng sản (2)

Ca dao thời chống cộng sản (2)

Con cò bay lả bay la
Miền bắc hết ruộng bay ra lăng hồ
Cất cao cổ gáy cò cò
Tổ cha bác đảng đi thờ Mác Mao

Chiều chiều ra đứng bờ ao
Nhìn về Hà Nội ruột đau chín chiều
Từ ngày nghe đảng nói điêu
Đi kinh tế mới là tiêu mất nhà

Bao giờ mưa thuận gió hoà
Ba Tư đấu đá chết là ta vui
Bây giờ đã rõ mười mươi
Chúng kêu đầy tớ nhưng rồi chủ dân

Bấm Vào Đây Để xem thêm
Switch mode views: