Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Điểm Báo Pháp Quốc Ngày 13-05-2018

Ván bài Trung Quốc ở Biển Đông chưa ngã ngũ

southchinasea-china-philippines



Ảnh chụp Đá Xu Bi (Trường Sa, Biển Đông), nơi Trung Quốc đã xây dựng 1 phi đạo cùng nhiều cơ sở có thể được dùng vào mục tiêu quân sự. Ảnh chụp ngày 21/04/2017.. iều
Reuters/Erik de Castro

Tuần báo Anh The Economist số ghi ngày 12/05/2018 là tờ tuần báo hiếm hoi quan tâm đến Biển Đông với một bài phân tích của phóng viên tại Washington mang tựa đề khá châm biếm :« Quậy phá : Trung Quốc đã bố trí tên lửa trên các đảo ở Biển Đông ».

Điểm đáng chú ý là tác giả bài báo đã có một cái nhìn khác với xu hướng hiện nay theo đó Mỹ đã để mất Biển Đông vào tay Trung Quốc.
Đối với The Economist, mọi sự chưa hẳn đã được an bài.

Bài báo mở đầu bằng lời báo động vào tháng Tư (2018) vừa qua của đô đốc Philip Davidson, người được tổng thống Donald Trump đề cử lãnh đạo lực lượng vũ trang Mỹ ở Thái Bình Dương.

Theo viên tướng này, sau gần 5 năm nạo vét và bồi đắp các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với Philippines, Malaysia và Việt Nam, « Trung Quốc hiện có khả năng kiểm soát Biển Đông trong mọi tình huống ngoại trừ một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ ».

Đô đốc Davidson đã nêu bật việc Trung Quốc đã đưa lên các thực thể đủ loại thiết bị quân sự, điều duy nhất chưa thấy là « lực lượng đồn trú ».
Theo viên tướng Mỹ, một khi lực lượng này được triển khai, các tiền đồn của Trung Quốc sẽ có thể thách thức sự hiện diện của Mỹ trong khu vực và « áp đảo dễ dàng » các đối thủ châu Á đòi chủ quyền trên các vùng biển đó.

Vào đầu tháng Năm, toàn cảnh mà đô đốc Davidson vẽ ra đã được tình báo Mỹ chi tiết hóa bằng thông tin, theo đó Bắc Kinh dường như đã triển khai tên lửa trên ba thực thể - Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Đá Xu Bi (Subi Reef) - từ các loại tên lửa hành trình diệt hạm YJ-12B với tầm bắn 295 hải lý (545km), đến tên lửa địa đối không HQ-9B có thể tiêu diệt phi cơ có người lái và không người lái trong phạm vi 160 hải lý.

Khi được hỏi về điều này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định rằng chính quyền Trump « biết rất rõ về hoạt động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc » và đe dọa Bắc Kinh về « những hậu quả » phải gánh chịu.

Đối với The Economist, cho đến những năm cuối nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama, nhiều sĩ quan quân đội và quan chức Nhà Trắng đã xem nhẹ việc Trung Quốc cải tạo các rạn san hô đang tranh chấp.
 Theo họ, các căn cứ mà Bắc Kinh bồi đắp không có gì đáng ngại, và có thể bị tiêu diệt nhanh chóng trong một cuộc xung đột thực thụ.

Theo chuyên gia Andrew Erickson thuộc trường Hải Chiến Mỹ, ngay cả vào lúc này, các cơ sở đó cũng không đáng sợ hơn bao nhiêu, thế nhưng mục tiêu của Trung Quốc không phải là khởi động một cuộc chiến tranh với Mỹ, mà là giữ thế thượng phong trong thời bình, hoặc trong các cuộc khủng hoảng ở trong « vùng xám », giữa hòa bình và chiến tranh.

Trung Quốc muốn nói rõ với những láng giềng nhỏ và yếu hơn rằng họ sẽ phải « trả giá khủng khiếp nếu cố chống lại Trung Quốc ở Biển Đông »…
Tuy vậy, đối với chuyên gia Erickson, Biển Đông chưa bị mất. Mỹ đã cho đến nay đã ngăn cản được, không cho Trung Quốc phát triển khu vực bãi Scarborough, một rạn san hô ngoài khơi Philippines, đang bị Bắc Kinh kiểm soát.

Nếu biến được nơi này thành tiền đồn, Trung Quốc sẽ hoàn thành được mục tiêu khống chế hoàn toàn Biển Đông.
Một dấu hiệu khác : Từ lúc ông Trump lên làm tổng thống, chưa thấy Trung Quốc có hành động khiêu khích trắng trợn nào nhắm vào tàu Mỹ hoạt động hợp pháp trong vùng.

Đồng thuận chống Trung Quốc ngày càng tăng tại Mỹ

Khi nói về các hậu quả mà Trung Quốc sẽ phải gánh chịu, chính quyền Trump có vẻ rất mơ hồ.
Nhưng điều đó phù hợp với đồng thuận ngày càng tăng giữa các tướng lĩnh Mỹ, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ trong Quốc Hội, và ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp.

Hầu như tuần nào cũng có, hoặc là điều trần tại Quốc Hội, hoặc là những hội thảo của các trung tâm tham vấn, để tranh luận về cách thức – chứ không còn là nên hay không nên - đẩy lùi Trung Quốc.

Chủ đề có lúc là sức mạnh quân sự đang phát triển nhanh chóng của Bắc Kinh, có lúc khác lại là những hành vi thù địch ngấm ngầm của Trung Quốc, chẳng hạn như hành vi trộm cắp hoặc buộc các doanh nghiệp Mỹ phải chuyển giao công nghệ…

Quy mô ngày càng lớn của các quan ngại của Mỹ về Trung Quốc giúp giải thích sự thiếu tiến bộ khi một phái đoàn chính phủ do bộ trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin dẫn đầu, đến thăm Bắc Kinh vào ngày 3-4/05.

Yêu cầu của Mỹ đi từ việc đòi Trung Quốc giảm thâm hụt thương mại song phương xuống 200 tỷ đô la một năm vào năm 2020, đến việc muốn Bắc Kinh giảm bớt việc ép buộc chuyển giao công nghệ, và ngừng trợ cấp cho các doanh nghiệp công nghệ cao mà Bắc Kinh muốn ủng hộ trong kế hoạch công nghiệp “Made in China 2025” của họ.

Ở Trung Quốc, chính quyền Trump bị buộc tội là thiếu nhất quán và không biết mình muốn gì. Nhưng nhìn từ Washington, Trung Quốc đang tấn công hay thách thức trên nhiều mặt trận, khiến cho Mỹ phải nghĩ đến việc « đẩy lùi toàn diện ».
Các nhà hoạch định chính sách Mỹ không cần đến một đô đốc để nói với họ rằng bão tố đang chờ ở phía trước.

Nên chăng viết lại Thánh Kinh và Kinh Coran

Về trang nhất các tuần báo Pháp, L’Obs tuần này đã chạy một tựa đề rất khiêu khích : « Kinh Thánh (Thiên Chúa Giáo) – Kinh Coran (Hồi Giáo) - Nên chăng viết lại hai bộ kinh này ? ».

Trong một hồ sơ dài 12 trang, L’Obs đã nêu bật sự kiện là trước sự xuất hiện của nhiều hành vi bài Do Thái, trong đó có cả vụ hai bà cụ người Do Thái bị sát hại dã man, mà thủ phạm rõ ràng thuộc phần tử Hồi Giáo quá khích, mới đây đã xuất hiện hai bản tuyên ngôn (hay kiến nghị) kêu gọi chống lại hiện tượng « bài Do Thái mới ».

Một bản do 300 nhân vật ký tên, đã gắn liền « chủ nghĩa bài Do Thái mới » đó với ngôn từ trong chính bộ kinh Coran của đạo Hồi, và đề nghị « đánh dấu là lạc hậu » tất cả những đoạn bị cho là kích động bạo lực dữ dội nhất.

Bên cạnh đó, có một bản thứ hai, do 30 tu sĩ Hồi Giáo (imam) ký tên, thì cho rằng các hành vi bạo lực bài Do Thái chỉ là kết quả độc hại của việc một thiểu số tội phạm ngu dốt đã hiểu sai những điều tinh tế mang tính chất lịch sử được ghi lại trong bộ kinh.
Họ đề nghị là phải giải thích rõ, lồng những đoạn kinh đó vào bối cảnh lịch sử, và giữ khoảng cách với những gì được nêu.

Theo tuần báo L’Obs, những lời kêu gọi xét lại kinh Coran dĩ nhiên đã gặp phải những phản ứng dữ dội, và kéo theo những lời cáo buộc là quyển thánh kinh của Thiên Chúa Giáo cũng có những đoạn kích động bạo lực tương tự, vì « Kinh Coran không phải là quyển kinh thánh duy nhất kêu gọi chiến đấu chống kẻ khác ».

Đối với L’Obs, việc kêu gọi « gạn lọc » các bộ kinh không phải là điều mới lạ, đó là một ước muốn không tưởng, bị mọi nhà nghiên cứu cho là vô hiệu.
Thế nhưng, lời kêu gọi « viết lại » kinh Hồi Giáo của 300 nhân sĩ mới đây đã cho phép giải tỏa một cấm kỵ, cho phép nói lên rằng việc đề cập đến kinh Coran không phải là một điều bị cấm, và việc chỉ trích đạo Hồi không phải là một âm mưu thóa mạ đến từ phương Tây.

Chống tệ nạn sách nhiễu nữ sinh trong trường trung học

Vào lúc phong trào chống sách nhiễu tình dục phụ nữ đang sôi nổi ngoại xã hội, đặc biệt là tại Liên Hoan Điện Ảnh Cannes vừa khai mạc, tuần báo Pháp L’Express đã dành hồ sơ trang nhất cho tệ nạn sách nhiễu nữ sinh trong các trường trung học Pháp.

Trong một hồ sơ dài 12 trang, tuần báo Pháp đã nêu bật ví dụ về Hajar và Shanley, hai nữ sinh tại trường trung học Camille Pissarro ở Pontoise vùng Val d'Oise, ngoại ô Paris, mà hình ảnh chiếm trọn trang bìa với câu hỏi lớn « Phải chăng chúng ta đã bỏ rơi các cô gái ? ».

Theo L’Express, vì quá mệt mỏi trước các hành vi đe dọa, những câu chửi rủa và thậm chí là các vụ hành hung, xâm phạm thể chất mà họ phải thường xuyên chứng kiến hoặc là nạn nhân - mà thủ phạm là các học sinh nam trong trường - vào tháng 12 năm ngoái 2017, hai nữ sinh này đã huy động bạn bè cùng trường biểu tình chống lại.

Và họ đã thành công : Đã có đến 300 học sinh trung học, nam cũng như nữ, tập trung trước cổng trường để nói lên thái độ bất bình của mình và biểu lộ tình đoàn kết với các nạn nhân.

Vào khi ấy, họ đã thu hút được mối quan tâm của các phương tiện truyền thông, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi.
Lần này, hai nữ sinh đã dũng cảm lộ diện trên trang bìa tuần báo L’Express, để đánh động dư luận một lần nữa, để mọi người đừng bỏ rơi các em, và nhất là để được các phụ huynh, các bậc đàn anh, đàn chị của họ lắng nghe.

L’Express không ngần ngại lên tiếng cảnh báo là không nên làm ngơ trước tệ nạn này.
Tờ báo viết : « Nếu cứ để cho một bộ phận thanh thiếu niên của chúng ta (tức là thủ phạm các vụ sách nhiễu trong trường học) phá vỡ một giá trị căn bản trong xã hội chúng ta - sự bình đẳng giữa nam nữ - chúng ta dọn đường cho điều tồi tệ nhất ».

Bí quyết học nhanh và tốt cho mọi lứa tuổi

Như thông lệ, trang bìa tuần báo Pháp Le Point lại được dành cho một đề tài phổ quát : « Làm sao học được nhanh và tốt ? » để phát triển năng lực cá nhân.
Tính chất phổ quát của đề tài này đã được Le Point nhấn mạnh với hàng ghi chú nhỏ dưới tựa lớn : « từ 7 đến 97 tuổi », mô phỏng và vượt qua một khẩu hiệu nổi tiếng của tuần báo truyện tranh Tintin, từng khẳng định là được dành cho độc giả từ 7 đến 77 tuổi.

Hồ sơ cũng dài 12 trang của Le Point giới thiệu những khám phá của giáo sư Stanislas Dehaene được tờ báo mệnh danh là « Đức giáo hoàng của não – Le Pape du cerveau », nói theo tiếng Việt là « Bậc Thầy của não ».

Ảnh của giáo sư Dehaene ngồi đằng sau bàn làm việc tại trung tâm nghiên cứu NeuroSpin-CEA đã được Le Point giới thiệu ở trang bìa.
Đáng chú ý là trên bàn có đặt một mô hình bộ não của chính ông.

Là giáo sư tại Học Viện Pháp Quốc Collège de France, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học Pháp, ông Stanislas Dehaene hiện là Chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Khoa Học Pháp. Theo Le Point, ông là người hiểu rõ nhất bộ óc của con người, và đương kim bộ trưởng Giáo Dục Pháp Jean-Michel Blanquer đang kỳ vọng vào ông để tối ưu hóa các phương pháp giảng dạy tại Pháp.

Ba sai lầm của Macron trong chính sách châu Âu

Đánh giá kết quả một năm đầu cầm quyền của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, mọi người đều cho rằng ông rất thành công về đối ngoại.
Tuy nhiên, trong một bài xã luận của mình, Le Point tuần này đã nghiêm khắc ghi nhận rằng trên hồ sơ châu Âu, vị tổng thống rất ủng hộ châu Âu này chưa đạt được kết quả khả quan nào, vì đã mắc phải ba sai lầm.

Đối với Le Point, đúng là tổng thống Pháp đã nhận được giải thưởng Charlemagne 2018, giải cao quý nhất dành cho những người có công phát huy Liên Hiệp Châu Âu. Thế nhưng đó chỉ là giải an ủi cho quyết tâm của ông, chứ còn trong thực tế, tất cả các đề xuất cải tiến châu Âu của ông đều gặp khó khăn.

Tuần báo Pháp đã liệt kê một danh sách dài về những ước muốn chưa thành : Đề nghị của ông Macron về một Nghị Viện hay một Bộ Trưởng cho khối sử dụng đồng Euro đã bị chỉnh lý ; mong muốn của ông về một sắc thuế trên các đại gia kỹ thuật số của Mỹ vẫn ở dạng ý định ; dự án mà ông rất tâm đắc là một liên danh đa quốc gia trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu tới đây đã bị Berlin bắn chìm…

Ngoài ra còn có một loạt ý kiến khác cũng bị gác qua một bên chờ một ngày mai tươi đẹp hơn. Lý do khiến cho tổng thống Macron không thành công, theo Le Point, xuất phát từ ba sai lầm cơ bản mà ông cần rút tỉa kinh nghiệm.

Trước tiên là tính toán chiến lược sai lầm.
Tổng thống Pháp đã đặt cược hoàn toàn vào thủ tướng Đức Angela Merkel, nhưng không thể ngờ được là sau một thời gian dài ngự trị, bà đã bị suy yếu đáng kể về mặt chính trị, bất lực trong việc thành lập nhanh chóng một chính phủ liên minh, bị cạnh tranh trong nội bộ Liên minh Dân Chủ-Thiên Chúa Giáo của mình.

Trong tình thế đó, thủ tướng Đức đã không thể đáp ứng các đề nghị của Paris.

Kế đến là sai lầm về mặt phương pháp.
Cách tiếp cận theo chiều dọc từ trên áp đặt xuống dưới có thể thành công ở Pháp, trong nội bộ một quốc gia, nhưng không có tác động trong Liên Hiệp Châu Âu, nơi mà phương pháp phải là nhẫn nại thương thảo, tìm kiếm thỏa hiệp, dù phải mất thời gian.

Và trong cách tiếp cận theo chiều ngang đó, Pháp phải có những đồng minh, sẵn sàng truyền tải các ý kiến. Tổng thống Pháp đã không có được những điểm tiếp nối đó : Ủy Ban Châu Âu thì đang trên đà rệu rã, Ý rơi vào tình thế bế tắc Chính trị từ cuộc bầu cử ngày 04 tháng 3, Tây Ban Nha đang bị sa lầy trong các cuộc tranh cãi nội bộ, Anh thì chuẩn bị rút khỏi Liên Âu, các nước Trung Âu thì bát bình trước thái độ bị coi là ngạo mạn của Pháp.
Và những người ở Bắc Âu, rất hà tiện, đã bất ngờ phản công chống ông Macron.

Sai lầm sau cùng là thiếu nhạy bén về thời gian tính. Phát biểu của ông tại đại học Sorbonne vào cuối tháng Chín 2017, vào lúc bà Merkel không có chính phủ, đã bị Đức cảm nhận như là một nỗ lực để trói tay Berlin. Còn từ giờ trở đi, với cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu vào tháng 5 năm 2019 đã gần kề, mọi ý định « cải tổ » lại châu Âu đều bị cho là phù phiếm.

Hai khối Bảo Thủ châu Âu hay Dân chủ Xã hội, vốn thay phiên nhau nắm giữ những chúc vụ then chốt ở châu Âu trong nhiều năm qua, sẽ không dại gì mà dễ dãi với tổng thống Pháp vốn muốn làm đảo lộn cục diện Nghị Viện Châu Âu vào năm tới.

Switch mode views: