Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TRUYỀN THÔNG HOA KỲ TỰ LÀM GIẢM UY TÍN CỦA MÌNH

Donald TrumpTừ trước đến nay, nền truyền thông Hoa Kỳ đã nổi tiếng là một nền truyền thông trung thực, đa chiều, không thiên vị.
Họ thi hành đúng chức năng nghề nghiệp, đệ tứ quyền mà Hiến Pháp Hoa Kỳ dành cho họ.

Nhưng mà trong kỳ bầu cử TT Hoa Kỳ trong năm 2016 giữa con gà của đảng Dân Chủ là bà Hillary Cliton với con gà của đảng Cộng Hoà là ông Donald Trump chẳng biết họ vô tình hay cố ý làm đánh mất đi một phần uy tín của họ.

Vì tiền bạc do bà Clinton bỏ ra quá nhiều đối với họ nếu so với ông Donald Trump hay do cảm tình riêng với đảng Dân Chủ nói chung và bà Clinton nói riêng mà ra, nên có những lời lẽ hay những bài báo  viết đưa tin không hoàn toàn đúng và chính xác với sự thật.

1. TƯỜNG THUẬT MÉO MÓ: Chẳng biết một số truyềng thông Hoa Kỳ nầy thù oán  ông Trump ba đời chín kiếp gì mà thuật lại những lời của Ông Trump đều bị méo mó.
Như ông Trump trả lời với báo chí về việc có nên tiếp tục nhận những người tỵ nạn Hồi giáo ở Syria, Trung Đông không?
Ông bảo rằng “ Người Tỵ nạn Syria, Hồi Giáo ở Trung Đông nên tạm ngưng.”
Thì một số báo chí lại ồ lên bảo rằng “Ông trump kỳ thị tôn giáo không cho người Hồi Giáo nhập cư Hoa kỳ.”

Điều nầy hết sức là phi lý. Tạm ngưng đâu có nghĩa là ngưng hẳn mà chỉ ngưng lại một thời gian chờ điều tra kỹ lưỡng về lý lịch, hành động, có mối liên hệ nào với đám hồi Giáo quá khích hay không?
Rồi mới nhận, cho nhập cư vào Hoa Kỳ. Tuy có chậm một chút còn hơn. Làm điều đó để bảo vệ sự an ninh cho nước Mỹ và người dân là đúng có gì sai.

Cái gương ở Đức, ở Pháp đó là biện chứng hùng hồn. Các bạn cũng như tôi chắc chắn không một ai trong chúng ta muốn chính chúng ta, con cháu chúng ta sau nầy phải chết thảm thương vì nạn khủng bố trên mảnh đất Hoa Kỳ nầy phải không các bạn?

Dù cha mẹ người Hồi giáo ngay bây giờ không mang ý tưởng quá khích. Nhưng con cháu họ sau nầy lớn lên, nhẹ dạ, bị bọn xấu tuyên  truyền về ý tưởng quá khích của Hồi giáo thì hậu quả sẽ ra sao? Cho con cái của các bạn và tôi?

Còn về người Mễ di cư bất hợp pháp sang Hoa Kỳ. Ông Trump cho rằng “Trong thành phần di cư bất hợp pháp nầy có nhiều thành phần tội phạm và sì ke, ma túy.” Thì truyền thông không thuật lại hết ý của ông Trump.
Mà tường thuật lại cho người ta ngộ nhận, là ông Trump cho rằng người Mễ di cư bất hợp pháp toàn là những người bất hảo, thành phần trộm cướp, sì ke, ma túy.
Ông Trump đâu cấm cản thành phần người Mễ di cư hợp pháp đâu?
Ông muốn người Mễ qua Mỹ sinh sống bằng con đường hợp pháp kia mà.

Có kiểm soát, danh chánh ngôn thuận. Ông và các bạn trong đó có tôi. Không ai muốn chiếc xe của chúng ta đang đậu ở ngoài đường hay trước cửa nhà, sang hôm sau chiếc xe biến mất hay bốn bánh xe không còn hoặc kiếng xe bị đập bễ.
 Chắc không ai muốn như vậy? Ông muốn những điều tốt luôn xảy ra ở Hoa kỳ nầy trong đó có  tôi và các bạn.

2.   HƯỚNG DẪN DƯ LUẬN SAI.  Nếu ai sống trên đất Mỹ nầy một thời gian đều biết có hai trọng tội rất quan trọng là hiếp dâm và trốn thuế.
Nhưng lại chẳng may cho ông Trump trong thời gian tranh cử trong nội bộ đảng Cộng Hoà cũng như chánh thức dại diện đảng Cộng Hoa ra tranh chức TT với bà Clìnton bên đảng Dân Chủ. Ông luôn bị một số cơ quan truyền thông gán ghép cho ông hai đại tội danh đó.

a)  Thứ nhất họ cho ông là người trốn thuế. Ngay cả các đối thủ của ông cũng cáo buộc ông là người trốn thuế. Họ yêu cầu ông phải nộp tờ khai thuế của ông ra. Nhưng điều nầy luật bầu cử không bắt buộc một ứng cử viên phải nộp giấy khai thuế. Nộp cũng được không nộp cũng được.

Thấy ông không chịu nộp bà Clinton và báo chí đứng về phe bà Clinton tưởng đánh trúng yếu huyệt của ông rồi. Nhưng họ quên  đi ở nước Mỹ nầy nếu bạn quên khai thuế thì bạn đâu có yên với sở thuế.
Huống hồ chi là ông Trump một tỷ phú chắc chắn năm nào sở thuế cũng để mắt cú vọ của họ vào hồ sơ thuế vụ của ông Trump?

 Khi xưa dưới thời TT Nixon, nếu tôi nhớ không lầm vị phó TT của ông là ông Agnew làm thế nào đó mà trốn thuế hay gian lận thế thuế gì đó còn phải ra toà chịu hình phạt.
 Ở Mỹ không một ai có quyền ngồi trên luật pháp huống hồ gì là ông Trump.

b)  Tội hiếp dâm và sờ mó. Đang trong cuộc tranh đấu, vận động sôi nổi thì chẳng biết có mấy người đàn bà từ đâu xuất hiện trên báo chí và và truyền hình, bảo là bị ông Trump hiếp dâm, sờ mó.
Chẳng biết việc nầy hư thiệt như  thế nào mà chưa thấy cơ quan nào điều tra?  Nếu ông Trump có những hành vi vơ bẩn, đồi bại như vậy thì tại sao họ giữ kín mấy chục năm qua mà đợi đến lúc nầy mới đem ra thố lộ với báo chí và tố cáo ông, có phải chăng có một bàn tay phù thủy nào đó, thiên biến vạn hoá gây nên?
Ông Trump chỉ là một thương gia không giữ một chức vụ nào trong chánh  quyền hay có một thứ quyền lực nào để trả thù họ. Hơn nữa khi họ tố cáo một tội phạm trước toà án thì họ sẽ được luật pháp Hoa kỳ nầy bảo vệ họ tối đa.

Như vậy họ thừa nước đục thả câu? Lừa cơ hội nầy để họ nổi tiếng chăng? Hay có ai đó mua chuộc họ? Để cho những thành phần lảnh đạo bên đảng Cộng Hoà xa lánh ông Trump?
 Để cho cử tri không bỏ phiếu cho ông Trump mà bỏ phiếu cho bà Clinton?

c) Truyền Thông say sưa ủng hộ cho bà Clinton.  Mặc đầu là truyền thông của một một quốc gia nổi tiếng nhất là dân chủ.  Được mọi người tôn trong, hưởng đầy đủ đệ tứ quyền mà Hiến pháp Hoa kỳ minh định.

Nhưng trong cuộc bầu cử lần nầy cũng không tránh được phần nào thiên vị, nghiêng về đảng dân Chủ và dùng mọi chiêu thức ủng hộ bà Clinton. Nên mọi móc đủ điều xấu xa của ứng cử viên Donald Trump nào là phân biệt phái tính, khinh bỉ người tàn tật, kỳ thị chủng tộc, chê bai bgười nghèo vv.  , và .  .vv.
Còn những việc làm tốt của ông Trump thì thấy ít tờ báo nào nhắc tới.

Những lý do trên cũng có thể là bắt nguồn từ khối tài chánh mà bà Clinton bỏ ra trong cuộc tranh cử kỳ nầy quá dồi dào, gắp ba lần của ông Trump.
 Ông Trump bỏ ra chừng 150 triệu trong đó tiền túi của ông là 100 triệu, 50 triệu do tiền đóng góp. Trong khi bà Clinton bỏ ra là 450 triệu, trong đó do tiền đóng góp của cá nhân và các nhà tài phiệt hỗ trợ.

Riêng dành cho các cơ quan truyền thông và báo chí là trên dưới 100 triệu. Cho nên các cơ quan truyền thông “ăn cây nào phải rào cây nấy.”
Trong lúc đó ông Trump nói với truyền thông rằng. “ Các anh phỏng vấn tôi, các anh quảng caó, lấy tiền quảng cáo cao gắp mấy lần.
Tại sao các anh bắt tôi phải trả tiền phỏng vấn cho các anh.”

d)  Gia đình TT Bush. Gia đình TT  Bush là một gia đình quyền thế, là một gia đình nồng cốt, đầy uy tín trong đảng Cộng Hoà đã vội vàng tuyên bố không bỏ phiếu cho ông Trump mà đi bỏ phiếu cho bà Clinton của đảng Dân Chủ.
Điều nầy tại sao như như vậy? Nếu ta chỉ để ý một chút thôi thì cũng dễ hiểu.

Trong kỳ bầu cử TT năm 2016 nầy gia đình ông Bush chẳng những không muốn ông Trump đắc cử TT mà bất cứ ai được đảng Cộng Hoà đề cử ra ứng cử TT gia đình ông Bush cũng muốn cho rớt và người của Dân Chủ đậu.
Tại sao lại nghịch lý như vậy?
Tại vì người bên đảng Cộng Hoà đậu thì sau bốn năm cầm quyền, người được đề cử cho nhiệm kỳ tới nữa ra ứng TT chắc chắn không phải là Jeb Bush.

Mà là vị TT đương nhiệm. Còn như người của đảng Dân Chủ thắng cử TT trong năm 2016. Bốn năm sau tức là năm 2020 Jeb Bush có thể được đề cử ra ứng cử TT và phần thắng cử trên 50%.
Vì người của Dân chủ đã giữ chức vụ TT liên tiếp trong ba nhiệm kỳ là 12 năm. Dân chúng Mỹ sẽ thay đổi cho đảng Cộng Hoà lên làm TT.

Nhân viết đến đây tôi cảm thấy buồn buồn khi nhớ đến cựu TT W Bush ( Bush con). Ông là người quá xạo, có xạo thì cũng xạo vừa vừa thôi.
Còn đàng nầy ông ta lại xạo quá cỡ thợ mộc. Khi ông gần mãn nhiệm kỳ thứ hai của ông. Nhân một chuyến sang thăm VN ông “dõmg dạc” tuyên bố “Khi về hưu, ông sẽ qua VN để ở.”

Bây giờ ông đã về hưu rồi đó. Sao không thấy ông qua VN để ở hay sinh sống. Ông tuyên bố như vậy tức là ông đã hàm ý cộng nhận dưới chế độ độc tài đảng trị CS đang ngự trị trên đất nước Vn là tốt, quá tốt cho đến một vị cựu TT của một cường quốc số một, một nước tự do, dân chủ bật nhất trên thế giới còn muốn qua VN để ở.

Như vậy VN dưới chế độ cai tri của cộng sản là quá thiên đường rồi, không chỗ nào bằng và người Vn nên chấp nhận. Thật là quá xạo

3.  HẬU QUẢ CỦA TRUYỀN THÔNG SAU NGÀY BẦU CỬ. Hậu quả của truyền thông cho ta thấy rõ ràng sau ngày bầu cử là: “Các cuộc xuống đường. Các người  kêu la khóc mướt, kẻ bỏ ăn, người mất ngủ.
 Cũng chỉ bà Clinton thua cuộc trong cuộc chạy đua vào chiếm chiếc ngai vàng trong toà Bạch Ốc. Bởi qua các cuộc thăm dò thiếu kỹ thuật, hay vì thiên vị muốn đưa ra một hình ảnh người phụ nữ đầu tiên lên làm TT Hoa Kỳ.

Người nầy không ai xa lạ đó là bà Clinton. Để quan niệm nầy, tư tưởng nầy xâm nhập vào tâm tư của mọi cử tri mà đồn phiếu cho bà Clinton.
Có nhiều tờ báo chạy tựa đề là “Chưa bầu đã thắng.” còn CNN thì bà Clinton đã 90%  thắng ông Trump. Họ làm vậy để chi vậy?

Để cho cử tri ủng hộ ông Trump chán nản. “Đi bầu cũng vậy, không đi bầu cũng vậy. Đi bầu cũng rớt, không đi bầu ông Trump cũng rớt.”
Ông Trump đã thua 90% rồi. Nằm nhà cho sướng hơn. Nhưng trái lại, hiệu ứng ngược lại. Những cử tri thầm lặng ủng hộ cho ông Trump tích cực đi bầu, dồn phiếu cho ông Trump.

Còn cử tri ủng hộ cho bà Clinton ngủ quên trong “chiến thắng.”  “Đi bầu cũng đậu, không đi bầu bà Clinton cũng đậu.” Khiến cho các tiểu bang tranh tối, tranh sáng, ngan ngửa khiến cho bà Clinton thất thế là như vậy?

 Các cử tri ủng hộ bà Clinton tin theo sự thăm dò và tiên đoán của giới truyền thông là bà Clinton sẽ chiến thắng.
 Nên khi bà Clinton thua cuộc họ bị một cú sốc thật lớn, thật quá to. Không có chỗ để giải toả cú sốc đó bằng cách xuống đường biểu tình đó thôi.

Chứ việc bầu cử ở Mỹ không bao giờ có gian lận mà để cho họ phản đối.
Chẳng khác chi một miếng bánh ngon đang trong miệng của đưá trẻ, bạn vô tình kéo miếng bánh ra bất ngờ chắc là đưá trẻ kia phải khóc thôi.

Việc đâu sẽ vào đấy, mọi người sẽ thông cảm nhau, tay trong tay dìu nhau đưa đất nước chúng ta và con cháu chúng ta đang sống một ngày một thêm phú cường.

Switch mode views: