Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cộng Sản VN Thất Bại Từ Khi Chiếm Miền Nam Việt Nam

hihoa hcm dot

Ngày 30-4-1975, Cộng quân chiếm được Sài Gòn và từ đấy đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cai trị toàn lãnh thổ nước Việt Nam. Nếu chỉ nhìn vào hiện tượng thì rõ ràng kể từ ngày 30-4-1975, đảng Cộng Sản Việt Nam đã thắng và người Việt Quốc Gia bị thua. Nhưng qua 38 năm, lại chứng minh chắc chắn rằng CSVN đã thất bại hoàn toàn. Nếu đảng CSVN bại thì ai là kẻ thắng??? Xin thưa, kẻ đã/đang và sẽ thắng tại Việt Nam có thể là Tàu cộng hay là toàn dân Việt Nam.

I- Đảng CSVN thất bại: Ngày 30-4-1975, kẻ chiến thắng thì hò reo rằng: “Ngày giải phóng miền Nam, ngày thống nhất đất nước”, nhưng có người lại thẳng thắn, nói trung thực: “Đấy là ngày giải phóng nhân dân miền Bắc”. Vì sao? Xin thưa:

1- Tại miền Bắc: Sau khi Cộng quân chiếm được miền Nam VN, đồng bào miền Bắc mới có điều kiện sử dụng ti vi, tủ lạnh. Cũng từ đó, đồng bào so sánh đời sống người dân dưới chế độ Quốc gia và dưới chế độ Cộng sản khác nhau như thế nào?! Cũng từ đó, đồng bào miền Bắc thật sự thấm thía về tự do, nhân quyền và dân quyền hơn. Cũng từ đó, có nhiều người miền Bắc đã vượt biên đi tìm tự do như người miền Nam. Cũng từ đó, có nhiều nhân vật trong chế độ thức tỉnh, như: Trung tướng Trần Độ (1923-2002) đã phát biểu: "Tôi vẫn tán thành và ủng hộ vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng. Nhưng lãnh đạo không có nghĩa là thống trị. Đảng lãnh đạo không có nghĩa là đảng trị. Kinh nghiệm lịch sử trong nước và thế giới đã chứng minh rằng mọi sự độc quyền, độc tôn đều đưa tới thoái hoá, ruỗng nát, tắc tỵ không những của cơ chế xã hội mà cả cơ chế Đảng nữa". Bùi Tín (1927-còn sống) nguyên đại tá quân đội CSBV, năm 1990 sang Pháp dự hội thảo tờ báo L'Humanité (báo của Đảng Cộng sản Pháp), nhân dịp xin tỵ nạn ở Pháp. Ông chỉ trích mạnh mẽ chế độ cộng sản và lý thuyết xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi chính quyền CSVN phải đổi mới đem lại tự do dân chủ thật sự cho nhân dân VN. Hoàng Minh Chính (1920-2008) nguyên Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam và Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin, đã cho rằng học thuyết của Karl Marx và Friedrich Engels trong việc thực hiện ở các quốc gia cộng sản đã có sai lầm nghiêm trọng, ông ngao ngán than rằng: “Các đầu tư phát triển quốc tế và viện trợ phát triển chẳng qua thực chất là làm đầy túi tham của đảng và chính quyền”...

2- Tại miền Nam: Trước năm 1975, tại miền Nam có một số người lầm tưởng chế độ CSVN là tốt đẹp, đã cung cấp lương thực hoặc nuôi dưỡng cán bộ Việt cộng. Một số khác đã bị Việt cộng lợi dụng để chống lại chính quyền tự do dân chủ tại miền Nam, đến sau ngày gọi là “giải phóng” lại sực tỉnh, trong đấy phải kể đến: Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng là sinh viên ở Sài Gòn; Nguyễn Đắc Xuân là sinh viên ở Huế...

3- Đảng CSVN thất bại trên toàn quốc: Hiện tình đất nước đã/đang và sẽ xung đột quyết liệt, một bên là độc đảng CSVN, một bên là toàn dân Việt Nam, về tôn giáo xin được kể đến: Cha Lý của Công giáo, hoà thượng Thích Quảng Độ của Phật giáo...vì bảo vệ đạo pháp và tổ quốc mà quí ngài đã không khuất phục bạo quyền Cộng sản. Các vị: Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Nội; giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà nghiên cứu văn học Việt Nam, ông khởi xướng trang mạng Bauxite Việt Nam; luật sư Cù Huy Hà Vũ; Trần Huỳnh Duy Thức...Vì tự do dân chủ, vì sự vẹn toàn lãnh thổ nên không nhân nhượng bạo quyền Hà Nội. Còn phải trân trọng kể đến: Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha vì lòng yêu nước chống quân Tàu xâm lược, lại bị chính quyền hèn với giặc ác với dân bắt vào tù, thử hỏi người Việt và nhân dân thế giới sẽ đánh giá chính quyền CSVN thuộc loại nào?! Ngày nay, với khoảng 3 triệu người Việt Quốc gia đang sinh sống tại các nước tự do là một lực lượng hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước rất đáng kể. Cũng chính lực lượng này đã và đang phổ biến thông tin chính xác về chế độ CSVN ngạo ngược đàn áp dã man dân chúng Việt Nam, đến chính quyền các nước tự do, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế hoặc Liên Hiệp Quốc, gây cho chính quyền CSVN lúng túng như con rắn độc bị đánh trúng xương sống đang ngo ngoe trước khi chết.

II- Ai sẽ thắng sau ngày Cộng quân chiếm miền Nam Việt Nam:

1- Tàu cộng: Hội nghị Thành Đô tại thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên?! Trong Hồi ký “Hồi ức và Suy nghĩ” của Trần Quang Cơ nguyên Thứ trưởng Ngoại giao viết: “Ngày 3, 4 tháng 9 năm 1990, là bước ngoặt của Việt-Trung. Tại đây, phía Việt Nam có Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư ĐCSVN; Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN. Phía Trung Quốc có Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Thủ tướng Lý Bằng. Theo chỉ thị của lãnh tụ Đảng Cộng sản Tàu là Đặng Tiểu Bình, cuộc gặp mặt bí mật này không được công bố?!”. Đặng Tiểu Bình lấy tư cách gì chỉ thị Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng...?! Chính quyền CSVN đã cắt nhượng ải Nam Quan, thác Bản Giốc, còn dâng hiến đất đai biển đảo cho Tàu cộng: Ngày 30-12-1999, gọi là phân định lại biên giới Việt-Trung, chính quyền CSVN đã nhượng cho Tàu cộng khoảng 700 km vuông, thuộc đất của các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn. Ngày 25-12-2000, chính quyền CSVN cắt nhượng tiếp vùng vịnh Bắc Bộ của Việt Nam cho Tàu cộng khoảng 11,000 km vuông. Ngày 1-11-2007, thủ tướng CSVN là Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định số 167, cho Tàu cộng quy hoạch phân vùng, khai thác, sử dụng quặng bô xít tại Tây Nguyên, với hàng ngàn người Tàu đến ở địa bàn này, là nơi có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh và quốc phòng của VN?! Ngoài ra, người Tàu còn lập phố Tàu, trường đại học Tàu tại VN, chúng đang muốn biến VN thành tỉnh Quảng Nam của chúng?! Vậy CSVN đem quân đánh chiếm miền Nam Việt Nam, để dâng toàn nước Việt cho Tàu cộng ư?! Viết đến đây người viết lại nhớ trong truyện “Tây Du”, Tôn Ngộ Không đã cảm ơn rối rít khi sư phụ là Đường Tăng cho cái mũ là “vòng kim cô”, từ đấy mỗi khi Ngộ Không làm điều gì phật ý sư phụ, thì Đường Tăng niệm thần chú làm cho đầu của Ngộ Không bị đau đớn vô cùng, phải lạy lục thầy, mới được tha. Từ đấy, liên tưởng đến 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” loại vàng này là vàng thật hay vàng giả nhỉ, trong đấy có chứa bao nhiêu chất độc?! Thế mà các “Ngài lãnh đạo Hà Nội” mỗi khi đi chầu thiên triều, không quên đội “cái mũ chữ vàng độc địa ấy” là vì sao?!

2- Nhân dân Việt Nam: Nếu nhân dân VN bền bỉ đồng tâm hợp lực chống cả thù trong lẫn giặc ngoài, luôn kiên cường noi gương ông cha của ta không chấp nhận 16 chữ vàng với quân xâm lược, thì mới hy vọng quê hương thoát khỏi chế độ độc đảng độc tài CSVN, mới đuổi được kẻ thù truyền kiếp của VN là quân xâm lược Tàu, mới hy vọng lấy lại những đất đai, biển đảo bị giặc Tàu cưỡng chiếm. Muốn được như vậy chúng ta phải làm thế nào?.

Đối với thù trong: Trong nước làm sao cho đồng bào vùng quê và vùng sâu vùng xa hiểu được chế độ độc đảng, độc tài đã gây cho quốc gia điêu đứng, hiểu được quân xâm lược Tàu đã/đang chiếm đóng biển Đông và chúng đang rình rập trong lãnh thổ Việt Nam. Khi Đồng bào đã ý thức trách nhiệm của mình, thì toàn dân đấu tranh toàn diện, đồng loạt xuống đường hàng triệu triệu người, công an có thể đàn áp người biểu tình chống Tàu xâm lược từ vài trăm vài ngàn người biểu tình, chứ không thể đàn áp cùng lúc hàng triệu người trở lên; có như vậy Đồng bào mới tự cứu nguy cho chính mình và tiếp đến cứu nguy tổ quốc đang lâm nguy. Đồng bào ơi! Hãy vùng lên như nhân dân Ai Cập và Tunisia:

Độc đảng tham tàn, quá hãi hùng?!
Buôn dân bán nước, kẻ thù chung
Kìa gương Ai Cập, mong nghiền ngẫm
Nọ đuốc Tunisia, nhớ nấu nung.

Đối với giặc ngoài: Giặc ngoài là giặc xâm lược phương Bắc, đã biết bao lần xâm lăng nước ta, tiền nhân chúng ta đã bất khuất đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi. Đời nhà Lý vào năm 1076, tướng Tống là Quách Quỳ đem quân đánh nước ta, không thắng xin hoà, sau khi rút quân về nước còn chiếm một số châu, huyện ở Cao Bằng (Quảng Nguyên) đổi tên là Thuận Châu, đặt 3000 quân coi giữ. Triều Lý cử sứ thần Đào Tôn Nguyên sang Tống để nối lại bang giao 2 nước và đòi lại những châu, huyện ở Cao Bằng. Tống phải đồng ý, vì biết rằng quân dân Đại Việt sẽ không nhân nhượng khi đất đai của mình bị hao hụt. Trường hợp khác, một sự bức xúc cho là bị thiệt thòi và sỉ nhục, ấy là: “lệ cống người vàng” cho Tàu và chúng gọi người Nam là “man di”. Năm 1270, Thiếu bảo Đoàn Củng Viên, vâng mệnh vua Trần Thánh Tông, đi sứ nhà Nguyên, quan Tàu hỏi: “Sứ thần man di sang triều cống phải không?”. Ông đáp: “Nước Đại Việt văn hiến lâu đời, vì sao gọi là Nam man?” Quan Tàu không trả lời được, nên xin lỗi. Năm 1637, Thám hoa Giang Văn Minh, đi sứ qua Tàu, đã xin vua nhà Minh, bỏ lệ cống người vàng, vua Minh chấp thuận, vua Minh lại ra câu đối: “Đồng trụ chí kim đài di lục” (Cột đồng đến nay đã rêu xanh), ý nhắc chuyện Mã Viện dựng cột đồng khắc chữ: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”. Giang Văn Minh vì danh dự dân tộc, nên thẳng thắn đối lại: “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” (Nước sông Bạch Đằng từ xưa đến giờ máu còn hồng”. Câu này nhắc lại chiến công lẫy lừng của Ngô Quyền và Hưng Đạo Vương đã giết quân Tàu ở Bạch Đằng giang, đến nay máu dòng sông còn đỏ. Vua Minh quá thẹn sinh giận, bất chấp luật lệ bang giao; cho người mổ bụng xem “sứ thần An Nam to gan đến đâu”, ngày ấy là mùng 2-6-Kỷ Mão (1639). Minh Tư Tông giận vì thẹn, nhưng kính trọng người khẳng khái, cho ướp xác ông bằng bột thủy ngân và đưa thi hài về nước, sau đấy vua Minh nuốt lời hứa. Năm 1790, sau “chiến thắng Xuân Kỷ Dậu” sứ bộ “Giả vương” Phạm Công Trị, và các ông: Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn... Đã tranh đấu quyết liệt, vua Thanh tặng vua Quang Trung bài thơ có câu: “Thanh triều vãng sự, bỉ kim nhân” (triều Thanh cao quí, việc cống người vàng là thô bỉ). Từ đấy “lệ cống người bằng vàng” và chữ “man di” mới chấm dứt. Qua hai sự kiện nhà Lý đòi Tàu trả đất và vua Quang Trung yêu cầu Tàu bỏ “lệ cống người bằng vàng” và chữ “man di” được kết quả, là vì lúc ấy quân ngũ của nước ta ngang ngửa với Tàu và nước ta trên dưới, quân dân kiên cường giữ thổ cương, chứ không phải như CSVN nghe Tàu tằng hắng là xin dâng đất, dâng biển. Cho nên, muốn được các nước lân bang và thế giới nể trọng, ta phải làm sao cho dân giàu nước mạnh?!

III- Người Việt Hải ngoại nên làm gì?: Đây chỉ là thiển ý của tác giả, mong độc giả cảm thông. Đấu tranh ở hải ngoại là hỗ trợ cho phong trào dân chủ ở trong nước về hai lãnh vực tinh thần và vật chất. Hỗ trợ tinh thần bằng cách nào? Đấy là, khi biết các nhà đấu tranh dân chủ, các blogger, dân oan, tôn giáo... bị chính quyền CSVN đàn áp dã man; chúng ta chuyển tải tin tức cập nhật đến các cơ quan truyền thông, các vị dân biểu, nghị sĩ ở các nước tự do mà chúng ta đang dung thân là cần thiết. Và liên tục Email, phổ biến những tin tức chính xác về quốc nội, để phá vỡ kế hoạch tuyên truyền giả dối và bưng bít thông tin xảo trá của khoảng 700 phương tiện truyền thông nhà nước CSVN. Ngày nay, nhiều gia đình tại Việt Nam đã có computer, chúng ta làm sao cho bà con trong và ngoài nước thấy rõ hơn về hiện tình tối tăm của quê hương và phổ biến tin tức trung thực về đời sống tự do, nhân quyền trên thế giới.

Hỗ trợ vật chất bằng cách nào? Đấy là, chúng ta cần có nguồn tài chánh sẵn sàng, khi thấy các cá nhân hay các phong trào dân chủ ở trong nước đấu tranh thực sự và bị VC đàn áp trắng trợn. Chúng ta sẽ gửi tiền về trợ giúp họ, để họ có khả năng hoạt động, vì những gia đình đấu tranh này, đang bị CSVN bao vây kinh tế rất gắt gao.

Người viết nghĩ có lẽ câu nói của tướng Moshe Dayan (1915-1981) biệt danh "Độc nhãn tướng quân" (mắt bên trái mang mảnh che màu đen) là nhà chính trị và là một danh tướng của Do Thái (Israel). Tướng Moshe Dayan sang thăm Việt Nam trước năm 1975, sau khi quan sát tình hình, đã nói rằng: “Muốn thắng cộng sản, phải để cho cộng sản thắng trước”. Nếu đúng như vậy, đất nước của chúng ta đang hé tia hy vọng sáng sủa. Mong thay!

(Viết nhân ngày QLVNCH: 19-6-2013)
Nguyễn Lộc Yên

Switch mode views: