Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tri ân các Giáo Sư Đại Học Luật Khoa

 

LỜI PHÁT BIỂU CỦA TIẾN SĨ TRẦN AN BÀI
BUỔI HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG LUẬT HUẾ, SAIGON VÀ CẦN THƠ
(San Jose, ngày 16-10-2010)

 tien si tran an bai

Kính thưa quý Giáo Sư,


Các bạn cựu sinh viên luật VNCH thân mến,


Trong kỳ thi vấn đáp tuyển 15 Phẩm Phán VNCH vào năm 1964, một vị Thẩm Phán Giám Khảo, cũng là Giáo Sư trường Đại Học Luật khoa Saigon có hỏi tôi như sau: Một hôm, Đức Khổng Tử dẫn học trò qua một làng kia, ngài thấy trong nhà có tiếng người đàn bà khóc lóc thảm thiết, liền sai một đệ tử vào hỏi cớ sự. Người đàn bà trả lời: "Cha chồng tôi trước đây bị cọp ăn thịt, rồi đến chồng tôi cũng vậy và mới đây con tôi cũng bị cọp bắt. Thảm quá ông ơi!" Người đệ tử hỏi: "Thế sao chị không dọn đi nơi khác mà ở?" Người đàn bà đáp: "Nhưng ở đây luật pháp công minh, quan án thanh liêm, tôi thà bị cọp ăn thịt còn hơn sống ở nơi khác". Sau khi nghe câu chuyện này, thí sinh cho biết cảm tưởng.


Tôi trả lời Ban Giám Khảo đại ý như sau: Tôi có 4 nhận xét:


Thứ nhất, câu truyện trên nhằm chứng minh: Luật rừng và quan án tham nhũng còn nguy hiểm và ác độc hơn thú dữ.


Thứ nhì, các quan chức thanh liêm thời Khổng Tử đã không được trọng dụng và bị thuyên chuyển đến những nơi khỉ ho cò gáy, rừng thiêng, nước độc, sống chung với hùm beo.


Thứ ba, rất có thể, một ngày nào đó, cọp beo cũng sẽ ăn thịt luôn các quan án thanh liêm hiếm hoi này. Và thế là hệ thống tư pháp hoàn toàn sụp đổ.


Thứ tư, nhưng tôi tin rằng luật pháp VNCH ngày nay nghiêm minh và có rất nhiều thẩm phán trong sạch và đức độ.


Một vị trong Ban Giám Khảo vặn hỏi: "Tại sao thí sinh lại dám quả quyết như vậy?" Tôi trả lời:


- Tôi dám quả quyết như vậy vì thế hệ chúng tôi xuất thân từ trường Đại Học Luật Khoa với các vị giáo sư giỏi dang và đức độ. Đó là những giáo sư mà tôi đã được may mắn thọ giáo, chẳng hạn như GS. Bùi Tường Chiểu, Vũ Văn Mẫu, Vũ Quốc Thông, Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Cao Hách, Nguyễn Độ, Nguyễn Quang Quýnh, Nguyễn Hữu Lượng, Lê Đình Chân, Trần Văn Liêm... và còn biết bao nhiêu vị Giáo Sư danh tiếng khác nữa của các Ban Kinh Tế và Công Pháp. Hổ phụ sinh hổ tử. Thầy nào trò nấy.


Kính thưa quý vị và các bạn,


Mục đích của buổi họp mặt hôm nay giúp chúng ta gặp lại nhau để ôn lại những kỷ niệm êm đềm về trường Đại Học Luật Khoa Huế, Saigon và Cần Thơ, mà trong đó, đặc biệt chúng ta nhớ đến các vị Giáo Sư kính yêu của chúng ta.


Cha mẹ chúng ta đã cho chúng ta thân xác này,


Nhưng chính các thày đã tôi luyện trí óc chúng ta, để nhờ đó, ngày nay chúng ta thành danh và sinh sống trong những nghề liên quan đến luật pháp, như Thẩm phán, luật sư, cảnh sát, dân biểu, nghị sĩ, v.v...


Ước gì chúng ta có dịp gặp lại các thày học cũ, ôm các thày với những nụ hôn trìu mến.
Ước gì chúng ta được thắp một nén nhang cầu nguyện tại mộ phần các Thày đã quá vãng.
Ước gì trong những buổi họp mặt như tối nay, chúng ta cùng nói lên và nói thật to lời này để kính gửi đến các giáo sư hiện diện, GS Vũ Quốc Thùy, cũng như các giáo sư vắng mặt: "Kính thưa quý Thày, muôn đời chúng con yêu mến và tri ân quý Thày!"


Xin cám ơn Quý Vị và Quý Bạn.

Switch mode views: