Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luật Rừng

 

Bài thuyết trình của Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI tại Đại Hội Cảnh Sát Quốc Gia Massachusetts, ngày 11-10-2009.

luat rungTôi mãi từ miền Tây Hoa Kỳ đến đây. Tôi sống tại một thành phố mang tên "Thung Lũng Hoa Vàng", nhưng khách du lịch chẳng tìm được vườn hoa vàng nào đẹp đâu. Có chăng là trong những ngày lễ lạc, khắp thành phố San Jose của chúng tôi chỗ nào cũng cắm đầy Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, vì San Jose được mệnh danh là Thủ Phủ Chính Trị của người Việt tỵ nạn chống Cộng.


Hiện nay Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) với hơn 80 triệu dân mà để mất biên giới, mất hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhưng chỉ với 2 triệu người Việt tỵ nạn ở Mỹ, bỗng dưng Việt Nam trước đây chỉ có 3 kỳ: Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, thì nay Việt Nam đã có thêm một "Kỳ" nữa. Đó là Hoa Kỳ. Đi khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ, nơi nào cũng nghe líu lô tiếng Việt. Mùi phở, mùi mắm tôm, mắm ruốc tỏa hương khắp nơi.


Tôi xin chân thành cám ơn Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG)/Massachusetts đã tạo cơ hội cho tôi được đến đây gặp các Niên Trưởng và các anh em thuộc Lực Lượng CSQG và các Quý Vị thuộc các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia (QG) tại vùng này, để chúng ta có dịp hàn huyên tâm sự bằng tiếng Việt với nhau và bàn về tình hình Quê Hương Việt Nam của chúng ta.


Mới đây tôi được coi một bộ phim "Câu Chuyện Pháp Đình" do Việt Nam sản xuất. Bộ phim dựng lên hai vụ án, mà không biết vô tình hay hữu ý, cả hai vụ đều bị quan tòa xử lầm, xử oan cho các bị can. Nhà đạo diễn đã dùng ngay Pháp Đình Saigon, trên đường Công Lý, cạnh Dinh Độc Lập, nơi tôi làm việc ngày xưa, để dựng phim. Nhìn lại bực thềm tòa án, tượng Nữ Thần Công Lý, phòng xử, vành móng ngựa, bục xử án, hàng gạch đen trắng, chiếc quạt trần… còn y nguyên như ngày xưa. Tim tôi đau nhói, lòng buồn xót xa. Cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa đâu mất rồi? Kể từ ngày 30-4-75 cho đến nay, tôi không còn được bước chân vào Pháp Đình. Pháp Đình của tôi nay không còn là nơi ban phát Công Lý nữa mà đã được dùng vào việc phục vụ Đảng CSVN. Con đường Công Lý của Pháp Đình cũng đã bị đổi tên thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa.  Kể từ ngày 30 tháng 4 oan nghiệt ấy, Công lý tại VN không còn nữa, mà chỉ có LUẬT RỪNG. "Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý" là như vậy!

I. - Luật Rừng là luật man rợ, chỉ áp dụng trong rừng. Đó là luật của sức mạnh: Mạnh được yếu thua. Luật đó không mang tính cách nhân đạo, hợp lý để áp dụng cho con người mà chỉ áp dụng cho súc vật.


Điều 4 Hiến Pháp (HP) Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam (CHXHVN) chỉ cho phép VN có một Đảng, tức là Đảng CSVN "theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh" để "lãnh đạo Nhà Nước và xã hội". Từ độc tôn, độc đảng, CSVN hiện nay đã biến thành độc tài và độc ác. Khi nhân dân đòi hủy bỏ điều 4 HP này để áp dụng chính sách đa đảng thì Đảng CS sợ vô cùng. Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết tuyên bố: "Bỏ điều 4 HP này đi là tự sát".


Đó là Hiến Pháp Rừng!


Luật lệ các quốc gia tân tiến chia quyền cai trị nhà nước thành ba quyền hoàn toàn độc lập và biệt lập nhau: Hành pháp, lập pháp và tư pháp. Còn tại VN, Hiến Pháp cũng bắt chước như vậy, nhưng tất cả những người chủ chốt nắm 3 ngành này đều phải là đảng viên Đảng CS. Đảng vừa làm luật, vừa áp dụng luật và vừa xét xử luôn. Nói khác đi, Đảng vừa là cầu thủ đá banh vừa là trọng tài thổi còi!


Đó là Luật Rừng!


Hiến Pháp CS quy định người dân có quyền bầu cử. Nhưng thực tế người dân chỉ được "bầu" những người trong danh sách Đảng "cử."


Đó là Luật Rừng!


Điều 23 HP xác nhận quyền tư hữu của dân chúng và các tổ chức, như tôn giáo hoặc công ty. Nhưng Đảng CS định rằng: "Dân là chủ, Nhà Nước quản lý và Đảng lãnh đạo". Dân làm chủ tài sản mà không được quản lý, lại phải để cho Nhà Nước quản lý dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành ra tài sản của Giáo Hội CGVN bị Đảng chia chác cho các Đảng Viên, đến khi nuốt không trôi thì đem đào xới làm công viên. Bởi vậy, ông cha mình đã dạy:
Đó là Luật Rừng!


HP định rằng "mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật". Nhưng chỉ có dân tiểu tư sản, buôn thúng bán mẹt phải đóng thuế. Còn các quan lớn trong Đảng, như Chủ Tịch Nhà Nước Nguyễn Minh Triết hay Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng với tài sản khổng lồ mà không phải đóng đồng xu thuế nào. Luật sư Cù Huy Hà Vũ ngày 23-9-09 nạp đơn kiện TT. Nguyễn Tấn Dũng đã nhận tiền để cho Trung Cộng khai thác Bôxit ở Tây Nguyên. Viên Chánh Án Tối Cao Trương Hòa Bình gọi LS Vũ đến và trả lại đơn kiện, vì - theo lời ông - luật pháp VN không có điều nào cho xử Thủ Tướng cả. Thì ra các viên chức cao cấp Đảng CSVN ngồi xổm trên cả luật pháp!


Đó là Luật Rừng!


Khi người dân khiếu kiện, đòi quyền lợi chính đáng của mình thì công an sử dụng đám côn đồ, bất chấp luật lệ và tình người, đàn áp vũ phu những người khiếu kiện, xông vào nơi thờ tự chửi bới và làm ô uế thánh đường. Công an là phụ tá Công Lý mà lại dùng bọn côn đồ, đĩ điếm để thi hành Công Lý.


Đó là Luật Rừng!


Cuối năm 2008, một Công ty xây cất Nhật Bản bị Chính phủ Nhật bắt quả tang hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám Đốc Sở Giao Thông Vận Tải Saigon gần 820 ngàn Mỹ Kim để được trúng thầu. Chính phủ Nhật quyết định ngưng các khoản viện trợ để chờ VN giải quyết vụ này cho ra nhẽ. Đúng ngày Hoàng Thái Tử Nhật sang thăm VN, công an VN bắt giam Huỳnh Ngọc Sỹ. Sau đó, toà án CS chỉ truy tố bị can về tội "lợi dụng chức vụ" là một tội rất nhẹ, so với tội "nhận hối lộ". Toà xử phạt Huỳnh Ngọc Sỹ 3 năm tù, trước sự ngỡ ngàng của công chúng và chính phủ Nhật. Lý do chính thức tòa án nêu ra là: Nhật Bản chuyển đến VN tài liệu vụ án này 4.000 trang giấy viết bằng tiếng Nhật. Tòa án đọc không hiểu. Nếu dịch ra thì tiền công tốn tới hàng tỷ bạc, vì thế tài liệu bị vất vào kho, không được cứu xét. Và sở dĩ bị can được hưởng án khoan hồng vì đã "có công lớn với cách mạng"! Trong khi đó, tại Lâm Đồng, có hai nông dân ném một viên đá nhỏ vào người chăn vịt, rồi bắt hai con về nhậu chơi. Tòa án đã kết tội hai nông dân này về tội "cướp" và xử tù mỗi người 5 năm tù, mặc dầu chủ trại vịt đã xin bãi nại cho hai bị can vì chuyện hai con vịt không đáng gì. Rõ ràng, Đảng viên Đảng CS lộng hành phạm pháp làm ô nhục quốc gia thì "có phúc đáo tụng đình", còn người dân trộm hai con vịt thì "vô phúc đáo tụng đình".


Đó là Tòa Án Rừng!


Mới chỉ cách đây 3 ngày, ngày 8-10-2009, CSVN đưa ra toà xét xử 6 nhà hoạt động dân chủ tại Hải Phòng. Ngay sau phiên xử, Luật sư Huỳnh Văn Đông đã thẳng thừng tuyên bố với báo chí: "Đây là Công Lý Mù!"


Để tóm lược tình trạng Luật Rừng ở VN, chúng ta hãy nghe Trịnh Hồng Dương, nguyên Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối Cao đã tuyên bố tại diễn đàn Quốc Hội CSVN: “Luật Việt Nam xử thế nào cũng được. Xử thắng cũng được, xử thua cũng được, xử hòa cũng được. Tất cả đều do đảng lãnh đạo”.


Như vậy, chúng ta có thể kết luận mà không sợ sai: Luật VN đích thị là Luật Rừng!


 
II - Ai là tác giả những Luật Rừng này?


Con Hổ hung bạo duy nhất đang tàn phá Việt Nam, gieo đau thương cho trên 80 triệu dân Việt và là tác giả của những luật rừng rú này. Tên nó là ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. Đảng này do Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 3-2-1930.


Thành tích lớn nhất mà Đảng này thường khoe khoang và muốn tạo thành lịch sử. Đó là "Đánh Pháp và đuổi Mỹ".


Trước đây, người ta tưởng rằng trận thư hùng Điện Biên Phủ là một chiến thắng lẫy lừng của Việt Minh qua tài chỉ huy của Võ Nguyên Giáp đã đuổi Pháp ra khỏi VN. Nhưng bây giờ đọc hồ sơ mật của Trung Cộng, đối chiếu với hồi ký của Võ Nguyên Giáp thì hỡi ôi, chiến lược và động lực khiến Pháp thua trận Điện Biên Phủ là do Trung Cộng sắp đặt hết. Chiến thắng Điện Biên Phủ là công của Trung Cộng chứ không phải của Việt Minh.


Rồi đến việc đuổi Mỹ khỏi Việt Nam: Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được thành lập ngày 20-12-1960 để "đấu tranh chống quân xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước." Nhưng vào năm 1960, miền Nam VN chưa có quân đội Mỹ hiện diện thì chống ai? Ngược lại, tài liệu chiến tranh VN được giải mật tiết lộ rằng Trung Cộng đã chỉ thị cho HCM mở mặt trận xâm chiếm Miền Nam VN từ năm 1960 khi biết rằng TT. Ngô Đình Diệm từ chối cuộc tổng tuyển cử.


Sau chuyến đi đêm với Trung Cộng của Tổng Trưởng Ngoại Giao HK, Henry Kissinger, vào năm 1972 thì vào năm sau Hiệp Định Paris được ký kết, bất chấp sự phản đối của VNCH. Thì ra,  Mỹ đã đi đêm với Trung Cộng, trao ngành vạn tuế cho Hà Nội để đổi chác quyền lợi giữa Mỹ và Trung Cộng. Chỉ có thế thôi, chứ CSVN chẳng có tài cán gì để mà đuổi Mỹ cả.


Hồ Chí Minh và Đảng CS của ông ta đã trở thành con chốt thí của Trung Cộng trong kế hoạch Đại Hán, tức mộng bá chủ vùng Đông Nam Á Châu. Trung Cộng chẳng tốt gì với Việt Nam. Lịch sử 1.000 năm dưới ách đô hộ quân Tàu còn kia. Những gì Đảng CS có được ngày hôm nay đều do Trung Cộng ban phát. Cho đến năm 1979, Việt Nam trở mặt bướng bỉnh thể là bị Trung Cộng vả mặt ngay. Kết quả là 6 tỉnh Bắc Việt gần biên giới Việt Trung bị thiệt hại nặng nề và khoảng 50.000 binh sĩ thương vong.


Kể từ đó, Đảng CSVN phải hoàn toàn quỵ luỵ Trung Cộng. Giang Trạch Dân đã dạy Đảng CSVN - qua sự đại diện của Lê Khả Phiêu -  bài học thuộc lòng có tên là "16 Chữ Vàng" dễ nhớ sau đây: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Sau đó, bài học này được bổ sung thêm bằng "Tinh Thần 4 tốt": "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Kể từ đó, tất cả những công dân yêu nước nào biểu tình chống Bắc Kinh chiếm đất đai của VN, bắt bớ ngư dân VN, đều bị Đảng CSVN bắt bỏ tù. Do đó, dân chúng đã phải sửa 16 chữ vàng của Giang Trạch Dân bằng 16 chữ đen: "Láng giềng khốn nạn, cướp đất toàn diện, cướp biển lâu dài, thôn tính tương lai".


Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp Quốc, khi bị Trung Cộng dùng sức mạnh uy hiếp, chiếm đất đai mà vẫn không dám hô hoán lên với quốc tế. Đặc biệt, năm nay, Việt Nam được bầu vào chức Chủ Tịch Hội Đồng Bảo An LHQ, vậy mà trong bài diễn văn ngày 24-9-2009, Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết không dám đả động gì tới chuyện Trung Cộng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của VN, mà chỉ nói về những chuyện bâng quơ, lãng nhách, như kêu gọi chấm dứt các hình thức cấm vận đối với Cuba, ủng hộ tiến trình hoà giải ở Iran và Afghanistan, tự khen Việt Nam là một nước yêu chuộng hòa bình! Phải chăng ông muốn lấy điểm với Trung Cộng để ngụ ý rằng Việt Nam bị đàn anh cướp đất giết dân mà vì yêu chuộng hòa bình, VN đành thinh lặng chấp nhận?


***


Trước đây, trong tâm tình thông cảm sâu xa với các nhà tranh đấu dân chủ ở trong nước, chúng tôi thường góp ý với họ qua những buổi thuyết trình đó đây và xem ra những ý kiến của tôi vẫn được họ quan tâm và biến báo áp dụng. Hôm nay, tại diễn đàn Đại Hội CSQG Massachusetts này, tôi cũng muốn gửi đến quý vị tranh đấu tại quê nhà một tâm tình này: Chúng ta nên đặt trọng tâm những việc chống đối vào Đảng CSVN, chứ không phải Xã Hội Chủ Nghĩa, vì hai lý do:


Thứ nhất, XHCN thực tế đã bị khai tử khi Đông Âu vùng dậy xóa bỏ chế độ CS rồi. XHCN bây giờ như một túp lều tranh rách nát tả tơi, để tự nhiên rồi gió cũng đưa về cuối phương trời.


Thứ hai, điều 88 Luật Hình Sự của CSVN đã ghi rõ chống XHCN là một tội hình, nhưng không có điều khoản nào quy định trừng phạt những hành vi chống Đảng CSVN. Luật không cấm thì ta cứ việc làm. Tất cả sức lực của chúng ta nên nhắm vào một Con Hổ Rừng nguy hiểm, đang ngồi canh gác túp lều rách XHCN. Đó là Đảng CSVN. Đảng này là một con hổ dữ đã phạm nhiều thứ tội trên đất nước VN.


Khi HCM chết, Đảng CSVN đã bất tuân lệnh chủ, lừa dối và làm khổ dân: Lừa dối, vì HCM chết ngày 2-9-1969, nhưng Đảng CS nói dối, đổi sang ngày 3-9 để tránh cảnh dân chúng đội khăn tang đi mừng Lễ Quốc Khánh. Làm khổ dân, vì theo di chúc, HCM muốn được hỏa táng, nhưng Đảng CS đã cho ướp xác và đặt tại Ba Đình, để đến ngày nay, sống dở chết dở, chôn cho khuất mắt cũng không được mà giữ lại thì mất vệ sinh, phản khoa học và tốn kém cho dân chúng.


Đảng CSVN mắc nợ xương máu với Trung Cộng, khiến đất nước và dân chúng VN phải trả món nợ này để cho các cán bộ Đảng được tại chức và sống vinh thân phì da. Đó là điều phi lý. Muốn xóa bỏ món nợ máu này, muốn chấm dứt những vụ bán đất dâng biển phi lý cho Trung Cộng, chỉ còn cách phải thanh toán cấp thời chính con nợ, tức Đảng CSVN.


Hiện nay bàn cờ chính trị VN quá rõ: Bằng bất cứ giá nào, Trung Cộng phải nuôi dưỡng Đảng CS để tiếp tục làm tay sai cho chúng. Đảng CSVN còn thì quyền lợi của Trung Cộng trên đất nước VN mới còn. Hiện nay, Trung Cộng đang mượn bàn tay sắt đá của Đảng CSVN để dập tắt cao trào chống Trung Cộng cướp đất, cướp biển VN.

 Do đó, những người Việt yêu nước phải thanh toán Đảng CSVN, con hổ rừng nguy hiểm, càng sớm càng tốt.
Con hổ này đã gây ra cái chết cho hơn 1 triệu rưỡi người dân Việt.
Con hổ này đã làm tay sai cho Trung Cộng đánh Pháp, đuổi Mỹ.
Con hổ này đang lan tràn căn bệnh tham nhũng trên khắp nước VN.
Con hổ này đã bán đất, dâng biển cho Trung Cộng để được sống còn.
Con hổ này phải bị bắn hạ để giải thoát dân tộc VN, đúng như lời Boris Yelsin đã nói: "Đối với Cộng Sản thì phải thay thế, chứ không thể nào thay đổi được."

III - Nói đến Đảng CSVN mà không nói đến người đã sáng lập ra nó thì thật là thiếu sót. Con người đã lập nên Đảng CSVN là Hồ Chí Minh.


Về cuộc đời chính trị, có người nói rằng ông ta có công đánh Pháp đuổi Mỹ và thống nhất đất nước. Nhưng như đã nói ở trên, Trung Cộng đã chủ xướng và điều khiển hai biến cố này - qua Đảng CSVN - để đạt mục đích riêng của Trung Cộng. HCM chỉ là một thanh niên bỏ nước trốn ra ngoại quốc đi kiếm việc. Đang lúc thất nghiệp, CS quốc tế thuê HCM về VN lập Đảng CSVN. Các thư từ giao dịch giữa HCM và CS quốc tế đã chứng minh rõ rệt điều này. Ví dụ: Sau khi phát động chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất và đấu tố giết khoảng 150 ngàn địa chủ, HCM đã viết thư ngày 31-10-1952 báo cáo cho Stalin về đề án Cải Cách Ruộng Đất này. Trong thư, HCM còn nói rõ đề án đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của hai cố vấn Trung Cộng.

Ngày 4-9-1958, Trung Quốc tuyên bố nới rộng lãnh hải Trung Quốc 12 hải lý, lấn sang các đảo của VN thì chỉ 10 ngày sau, tức ngày 14-9-1958, Phạm Văn Đồng với tư cách Thủ Tướng, theo lệnh HCM, gửi công hàm ủng hộ.
Tóm kết, sự nghiệp chính trị của HCM không gì khác hơn là một tay sai của CS quốc tế, đem chủ thuyết ngoại lai về áp đặt trên quê hương VN và theo chỉ thị của Trung Quốc, tạo ra cuộc chiến tranh Nam Bắc để thôn tính VNCH.


Khi sống đã vậy, đến khi chết HCM vẫn chưa giác ngộ để từ bỏ CS, đến nỗi trong di chúc, ông ta còn viết rằng: "… Tôi để lại mấy lời này… Phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác thì đồng bào cả nước và đồng chí trong Đảng khỏi cảm thấy đột ngột."


Thật là kinh khủng! Các tay trùm CS khi sống đã làm tan hoang thế giới này. Vậy mà khi chết, còn dám hẹn hò lập Đảng tiếp ở thế giới bên kia! Vậy thế giới ấy là Thiên Đàng hay Hoả Ngục? Trong 10 giới răn của Thượng Đế, điều răn thứ nhất là "Thờ kính Thượng Đế", nhưng người Cộng Sản phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế và coi tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ dân chúng. Điều răn thứ 5 còn dạy: "Chớ giết người". Nhưng từ ngày xuất hiện trên thế gian này, CS quốc tế đã giết trên 100 triệu người, trong đó, Việt Nam có trên 1 triệu rưỡi người. Tôi không phải là Thượng Đế, và cũng chưa chết nên tôi không rõ những tay trùm CS này hiện đang cấu kết lập Đảng CS ở Thiên Đàng hay Hoả Ngục, nhưng nếu mà họ được lên Thiên Đàng với Thượng Đế thì thực ngoài sức tưởng tượng của tôi.


Các tín đồ Thiên Chúa Giáo được dạy rằng bên kia thế giới có Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Thiên Đàng là nơi của người tốt lành hưởng Nhan Thanh Chúa. Còn hoả ngục là nơi giam giữ những người tội lỗi. Hoả ngục có gì trong đó? Kinh Thánh mô tả "đầy những tiếng khóc và nghiến răng". Các danh họa thường vẽ hoả ngục đầy lửa và quỷ dữ cầm gươm giáo xé nát xương thịt để hành hạ tội nhân và bỏ vào vạc dầu sôi… Đó là hình ảnh hoả ngục.
Sau khi đọc xong tờ di chúc của HCM, tôi suy ra rằng dưới hoả ngục ngoài quỷ dữ, còn có CS. Vậy nếu ai không muốn sống với CS sau khi chết thì đời này phải lo tu tỉnh cho đàng hoàng.


Tôi vừa nói chuyện về hoả ngục với sự hiện diện của Đảng CS. Có lẽ cũng nên nói một chút về Thiên Đàng. Có 3 ông bạn ngồi tán chuyện gẫu với nhau: Một người Pháp, một người Mỹ và một người VN. Họ đặt chuyện hỏi nhau: Ông A dong và bà Evà là gốc người gì?


Ông bạn người Pháp nói: “Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế thì chỉ có thể là dân Pháp”.


Ông bạn người Mỹ không đồng ý: Nước Mỹ là xứ tự do. Đến như Thượng Đế cấm không được ăn trái táo thì người Mỹ đâu có sợ. Ăn luôn. Vì thế Adong và Evà là người Mỹ.


Nhưng ông bạn người VN cũng chẳng vừa. Ông nói: “Quần áo chẳng có, nhà cửa cũng không, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là đang sống trên Thiên đàng, thì chỉ có thể là dân VN thôi.”


***


Người Mỹ khi nói đến các chính trị gia, họ thường chỉ chú ý đến khả năng lãnh đạo đất nước, tức khả năng làm cho dân giàu, nước mạnh, mà không cần đến hạnh kiểm, đạo đức trong cuộc sống riêng tư. Bằng chứng là cựu TT. Clinton, lén vợ đưa gái vào trong Toà Bạch Cung làm tình mà dân chúng vẫn thông cảm, còn bầu thêm cho một nhiệm kỳ làm Tổng Thống nữa. Cử tri Mỹ rất phóng khoáng: Nếu hỏi ông Clinton có phải là một người đạo đức không thì họ trả lời ngay là "Không. Đó là người có máu 35." Nhưng nếu hỏi Clinton có xứng đáng là TT. Hoa Kỳ không? thì câu trả lời là: "Xứng đáng quá đi ấy chứ! Ông ta là một chính trị gia hùng biện, rất giỏi!"
Sở dĩ tôi phải đặt vấn đề này ra khi nói đến HCM là vì ở trong nước, Đảng CSVN đang bắt dân chúng và học sinh phải học tập "đạo đức HCM". Như tôi vừa trình bày: Sự nghiệp chính trị của HCM không ra gì. Đạo đức HCM lại còn tệ hơn nữa. Có gì đâu mà phải học hỏi.


Trước tiên, HCM là kẻ sát nhân tập thể trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc, trong mưu đồ đánh chiếm VNCH, mà dã man nhất là chôn sống đồng bào Huế trong trận đánh Tết Mậu Thân.


Thực tế, HCM đã có vợ, nhiều vợ là đàng khác, rồi cướp vợ người khác, rồi giết vợ nữa. Toàn là tội ác. Thế mà Đảng CSVN nói rằng HCM dành hết thời giờ cho quê hương đất nước mà quên chuyện vợ con. Cựu Bí Thư Đảng CS Nam Tư Milovan Djilas đã nói: "20 tuổi mà không theo CS là không có trái tim, đến 40 tuổi mà không từ bỏ CS là không có cái đầu". Những đảng viên Đảng CSVN tự xưng là "đỉnh cao trí tuệ", nhưng thực sự mất đầu hết cả rồi. Đàn ông phải không có vợ mới gọi là đạo đức ư? Cư xử tệ bạc với vợ con như HCM mà lại cho là đạo đức ư?


Thêm nữa, HCM còn mạo ra bút hiệu Trần Dân Tiên để viết sách tự ca tụng mình một cách rất trơ trẽn.


Có lẽ cũng vì quá tôn sùng HCM mà căn nhà sàn của HCM ở Hà nội là nơi ăn ở và làm việc của ông đang được trưng bày cho du khách đến coi. Điều đặc biệt là căn nhà này không có nhà vệ sinh. Chắc Đảng CSVN nghĩ rằng người đạo đức như HCM không cần làm công việc vệ sinh như người bình thường chăng?

IV - Có hai câu hỏi mà bao nhiêu người Việt QG vẫn thường hỏi nhau, nhưng không ai tìm được câu trả lời có tính cách thuyết phục:


1. Liệu Đảng CSVN có thể chết được không? và
2. Nếu có, thì bao giờ Đảng ấy chết?


Câu hỏi thứ nhất: Hầu như nhiều người cùng đồng ý là Đảng CSVN sẽ chết và phải chết.


Lý do thứ nhất: Hồn thiêng sông núi sẽ phù trợ dân Việt để sớm khai tử Đảng CSVN. Đất nước VN được xây dựng và bảo vệ bằng xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ. Một ngàn năm bị Tàu đô hộ, 100 năm bị Pháp chiếm đóng, nhưng Đất Nước và văn hóa VN vẫn tồn tại.  Lời chúc của Vua Trần Nhân Tôn còn đây: "Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác."  Ngày nay, Đảng CS do HCM thành lập đã đem Đất nước cống hiến cho Tàu. Làm sao cha ông mình chấp nhận được? Hơn nữa, cha ông chúng ta là những người có đức tin nơi Trời, nơi Thượng Đế, nơi Phật và luôn phù trợ cho con dân VN. Nay Đảng CS theo chủ thuyết tam vô: vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, đã đày đọa Quê hương ta. Ai cũng biết rằng Đảng CS là con hổ rừng rất hùng mạnh, nhưng với sự phù trợ của Hồn Thiêng Sông Núi, sẽ có ngày Đảng CSVN phải chết!
Lý do thứ hai: Hiện nay, Đảng CS đã mất hết niềm tin của dân chúng. Đảng cai trị dân bằng võ lực, bằng Luật Rừng. Đại đa số dân chúng đã nhận ra bộ mặt thật của Đảng CSVN bán nước, buôn dân. Chỉ có thiểu số con cái đảng viên, vì quyền lợi, vì sự sống còn nên nắm vững guồng máy quân đội và hệ thống cảnh sát công an để đàn áp dân. Nhưng lịch sử các quốc gia Đông Tây, kim cổ đều chứng minh rằng những chế độ độc tài, đảng trị đều không thể tồn tại bền lâu được. Phải có ngày chúng đền tội và trả nợ máu. Từ một tình trạng người dân tại VN không dám tụ họp, biểu tình, đòi quyền sống trước kia, ngày nay họ đã biết vùng lên tập họp, đốt nến, đọc kinh, cầu nguyện, đòi Công Lý. Đó là một dấu chỉ rất tốt. Hiện giờ họ mới chỉ đòi hỏi quyền lợi cho cá nhân hoặc cho tôn giáo của mình. Tới ngày nào họ biểu tình đòi giải thể Đảng CSVN thì đó là dấu hiệu ngày tàn của Đảng CSVN sắp đến.


Kế đến câu hỏi thứ nhì: Vậy thì bao giờ Đảng CSVN mới chết? Có người bi quan thở dài: Bỏ nước chạy qua đây vậy mà đã 34 năm rồi. Chờ hoài không thấy Đảng CSVN chết. Còn mình thì mỗi ngày tóc càng bạc trắng, bạn bè lục đục rủ nhau về bên kia thế giới gần hết rồi. Thôi thế là xong một kiếp người!  Cũng đành nhắm mắt buông tay, bỏ xác nơi xứ người, chứ biết làm sao bây giờ!


Tôi không đồng ý với thái độ bi quan ấy. Yêu nước là bổn phận chung của mọi người và chúng ta phải cố gắng cứu nước trong khả năng của mình cho tới chết. Công cuộc cứu nước không thể là công việc có thể hoàn tất trong một năm hay một đời người. Đó là công việc trường kỳ, trải dài qua nhiều thế hệ. Lật đổ Đảng CSVN và xây dựng một Quê Hương Tự Do, Hạnh Phúc thật cũng giống như công việc đốn hạ một cây cổ thụ và trồng một cây mới thay thế. Nếu chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ thì ai sẽ bắt đầu cho chúng ta? Hoặc đã có người bắt đầu mà chúng ta bỏ cuộc, không chịu tiếp sức với người đi trước thì làm sao mộng ước của chúng ta thành tựu được. Nếu ngày tàn của Đảng CSVN xảy ra trong đời chúng ta thì thật là may phước! Còn không, chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục sứ mạng này để đời con cháu chúng ta sẽ nối tiếp và gặt hái kết quả. Tôi xin mượn ý của TT. Kenedy, vị Tổng Thống xuất thân từ Boston, Massachusetts này: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc." Cũng vậy, "Đừng hỏi bao giờ Đảng CSVN chết, mà hãy tự hỏi mình đã bắt đầu ra tay bổ nhát búa vào Đảng CSVN chưa?"


Xin cám ơn sự chú ý lắng nghe của Quý Vị.


Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI

Switch mode views: