Tập Cận Bình Làm Vua Sẽ Chết Hay Tới Chết?
- Thứ Bảy, 10 tháng Ba năm 2018 01:11
- Tác Giả: Vi Anh
Tập cận Bình [TCB] là Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Đảng CS toàn trị, Chủ Tịch Quân uỷ Trung Ương lãnh đạo Quân Đội lại vừa mới tự phong Tổng Chỉ huy Quân đội, thực chất là vua chúa thống trị Trung Cộng rồi.
Nhưng túi tham thường không đáy. Quyền lực là á phiện, là ma tuý dễ ghiền. Nên TCB muốn danh chánh ngôn thuận là vua là hoàng đế TC.
Y đã, đang diễn nhiều trò ma đầu giáo chủ chánh trị CS để thực hiện cái mộng lớn của y trở thành Thiên Tử của TC.
Nhưng bất cứ thủ đoạn chánh trị nào cũng có cái lợi kèm cái hại.
Thử xem âm mưu xưng vương của TCB có thể làm y thành vua sẽ chết hay làm vua tới chết trong một đất nước 1,400 triệu dân, một đảng CS độc tài toàn diện, một đối thủ đáng gờm của Mỹ và một anh khổng lồ cô đơn, độc nhãn đầy tham vọng trên thế giới.
Lướt qua lịch sử chuyên quyền, độc quyền của chế độ CS trên thế giới, thì thấy không phải chỉ có TCB thực tế đã làm vua Trung Cộng mà Mao Trạch Đông thực tế cũng đã làm vua TC đầu tiên ở Trung Quốc, tới chết vẫn chưa thôi, còn quàng thây ở lăng, bêu hình, bêu tượng nơi công trường và công sở nữa.
Cả Liên xô Cộng sản, Lenine, Staline tay nào thực chất cũng làm vua CS đến chết.
Ba chế độ CS còn sót lại ở Á châu cũng thế. Kim nhựt Thành của CS Bắc Hàn không những làm vua suốt đời tới chết lại còn truyền tử lưu tôn cho con trai, cháu nội nữa.
Và Ông Hồ chí Minh của CSVN cũng không khác gì làm vua CSVN tới chết.
Đó là cái bịnh làm vua do chế độ vương quyền cổ đại đã ăn vào máu của các chế độ độc tài chuyên chính mà CS là tiêu biểu nhứt.
Cũng không khó hiểu, quyền lực là á phiện, ma tuý hễ va vào mà không có hệ thống phòng chống, ngăn chận, kiểm soát, cân bằng quyền lực sẽ hủ hoá, người nắm nó sẽ dễ độc tài, độc tôn, chuyên chính.
CS là một chủ nghĩa độc tài toàn diện, chuyên chính tối đa, không đối lập, không tự do báo chí, quốc hội là đảng cử dân bầu chỉ có nhiệm vụ hợp thức hoá quyết định của người cầm đầu đảng CS mà thôi.
Nên độc tài CS là một loại độc tài tận cùng cây số của độc tài, độc tài hơn vương quyền Đông Phương, Tây Phương, độc tài hơn Đức quốc xã, Phát xít, quân phiệt nữa. Chúa đảng CS thực chất là vua, là hoàng đế là lẽ cố nhiên, chớ không có gì lạ.
Chỉ có những học giả, hoc thiệt, bình luận da (gia), bình luận xương, bình loạn lên, ăn học, ngồi trong phòng lạnh của các quốc gia tự do, dân chủ, tưởng trong chế độ CS cũng dương nhiên có tự do như ở xứ mình.
Họ lãnh lương, lãnh tiền nghiên cứu, sống trong hoang tưởng đi trong sân mà tưởng chuyên trên trời, thế giới đại đồng, chủ nghĩa không tưởng như CS, nên chẻ sợi tóc ra làm đôi làm ba, hy vọng, hy vơ việc CS mở cửa kinh tế sẽ mở rộng chánh trị vì kinh tế, chánh trị là môi với răng.
Có lẽ trường hơp Chủ Tich TCB đang chuẩn bị xưng vương ở TQ, để một người CS cai trị, thống trị 1 tỷ 400 triệu dân TQ và trả thù dân tộc Tây Phương mà người Hoa từng gọi là Bạch Quỷ khi đưa pháo hạm và á phiện vào Trung Hoa, gây Chiến tranh Nha Phiến để buộc triều đình Trung Hoa ‘nhượng địa’ như Hông Kong, Ma Cao cho một số siêu cường Âu châu.
Việc TCB dàn dựng xưng vương, làm vua TQ suốt đời trong những ngày sắp tới, dễ như người Tàu ăn cháo bào ngư thôi.
Chỉ sai bảo bộ hạ làm những chuyện râu ria thôi là xong. Quốc Hội CS là đảng cử dân bầu, TCB chỉ cần sai biểu quyết huỷ bỏ điều lệ hạn chế Chủ Tịch Nước, Đảng chỉ làm hai nhiệm kỳ là xong ngay.
TCB đã nắm chặt đảng quyền, triệt hạ đối thủ, đối lập đã chống và có thể chống y, qua bình phong của chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”.
Đã soán đoạt quyền lãnh đạo quân đội chiếm chức Chủ Tịch Quân uỷ và quyền chỉ huy của các tướng lãnh bằng cách tự phong TCB là tổng chỉ huy tối cao Quân đội và lực lượng bán quân sự cảnh sát, công an TC.
Đã đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào Hiến pháp, một điều mà cho đến giờ chỉ duy nhất chỉ có Mao Trạch Đông chiếm được.
Cho đến lúc này chưa có tổng bí thư nào quyền hành hơn Chủ Tịch TCB, kể cả Mao Chủ Tịch là người khai nguyên chế độ TC.
Việc làm chót của TCB là cho Đại Hội Đảng và Quốc Hội tu chỉnh điều lệ Đảng và hiến pháp, huỷ bỏ điều giới hạn nhiềm kỳ Chủ Tịch Nước, Đảng chỉ được làm hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm thôi, điều được qui định trong thời Đặng tiểu Bình cầm cán TC.
Tức là, mở đường, trải thảm đỏ, lập bệ rồng, ngai vàng cho Chủ Tịch Tập Cận Bình tại vị vô thời hạn, làm cho tới chết hay cũng có thể sẽ chết vì bị ám sát hay đảo chánh.
Theo bộ sách khảo sử “A Study of History” của Arnold Toynbee cho thấy các hoàng đế La Mã độc tài, độc quyền của Đế quốc La mã lớn, rộng, mãnh hơn TQ, thường chết vì bị cận thần hay cận vệ ám sát hay các tương lãnh biên cương về lật đổ.
Hiện có một số nguy cơ nội tại và ngoại giao chờ Ô. TCB.
Độc tài và độc tôn tân vương TCB có thể sẽ có những quyết định sai bởi xung quanh toàn những kẻ xu nịnh, không ai dám làm ngược lại ý của ông ta, như bao vua chúa Trung Hoa.
Sẽ khơi dậy sự chống đối phản kháng ngầm ngay trong nội bộ đảng.
Chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã tước đi quyền hành và lợi ích của gần một triệu cán bộ đảng.
Có ai dám chắc có bao nhiêu người bị ông Tập kỷ luật đã tâm phục khẩu phục mà không có ý đồ, đòn phép bí mật chống đối hay phục thù.
Ngay cả những người đã tránh được tai bay vạ gió trong cuộc thanh trừng vừa qua cũng không khỏi không có phản ứng tự vệ.
Mà theo qui luật thưc tế của CS, trong nội bộ CS họ giải quyết mâu thuẩn băng thanh toán nhau như “địch và ta một mất một còn” chớ không có vấn đề tương nhượng thoả hiệp trong chánh tri tư do, dân chủ.
Còn Mỹ coi việc tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay Ô. TCB có thể làm quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng.
Chính quyền TT Trump hồi tháng 12 năm ngoái gọi Trung Quốc là “đối thủ” chiến lược trong báo cáo an ninh quốc gia đầu tiên. TCB xưng vương, TC có thể thành địch thủ của Mỹ. Kinh tế chánh trị ngoại giao, giao thương của TC sẽ bị lao đao vì chiến tranh thương mại, và cạnh tranh siêu cường giữa Mỹ và TC. Và còn vì một số hồ sơ nóng bỏng như CS Bắc Hàn và Biển Đông. Lịch sử Trung Hoa cho thấy khi nào Trung hoa đối ngoại bất ổn với các nước, thì bên trong dân chúng Trung hoa nổi lên chống hay lật đổ nhà cầm quyền.
Sẽ thiếu nếu không nói tới CSVN. CSVN với Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng đã thần phục TC như Thiên triều. Nhưng Tổng Trọng tuổi già, sức yếu, không thể phiêu lưu chánh trị như TCB. Dù có uống thuốc cải lão cũng không hồi dương nên Trọng an phận thủ thường trong vai trò Thái Thú của TC tại CSVN thôi./.(VA)
Tin mới
- Liệu Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan ? - 04/05/2018 20:35
- Tìm hiểu ông Kim - 03/05/2018 00:25
- Hạt nhân Iran - Bắc Triều Tiên : Trump « nhất bên trọng, nhất bên khinh » ? - 26/04/2018 20:08
- CẶP BÀI TRÙNG COMEY – MUELLER - 25/04/2018 21:09
- Hạt nhân Iran: Macron có thể thuyết phục được Trump? - 23/04/2018 17:50
- Trí thức làm gì với thời cuộc? - 22/04/2018 00:02
- Facebook và năm đại công ty - 18/04/2018 21:42
- Quốc tế cần đặt nhà cầm quyền Việt nam ra ngoài vòng pháp luật. - 08/04/2018 23:19
- Không thể coi thường Kim Jong Un - 02/04/2018 01:01
- Ngoại giao: Bước đi hoàn hảo của Bắc Triều Tiên - 10/03/2018 16:19
Các tin khác
- Trump-Kim cùng chia Giải Nobel Hòa Bình? - 09/03/2018 21:23
- Ông Trọng có theo chân ‘Hoàng đế Tập Cận Bình?’ - 06/03/2018 15:15
- Một vị tổng thống khác thường - 06/03/2018 03:27
- Trung Quốc cải tổ ngành ngoại giao nhằm đối phó với Mỹ - 28/02/2018 05:18
- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã vĩnh viễn rời những Phiên Gác Đêm Xuân - 28/02/2018 01:36
- Duy trì quyền lực cho Tập Cận Bình, nước cờ rủi ro của đảng CS Trung Quốc - 27/02/2018 00:25
- Syria : Mặt trận Afrin, nguy cơ đối đầu Damas-Ankara và tính toán của Nga - 21/02/2018 17:58
- Đằng sau Thế Vận Hội Nam Hàn - 19/02/2018 02:36
- Một nhân vật đáng kính nể - 07/02/2018 04:06
- Nam Hàn hối lộ Kim Jong Un bằng Olympic! - 04/02/2018 03:54