Thế chiến từ một góc nhìn khác
- Thứ Sáu, 20 tháng Giêng năm 2017 17:52
- Tác Giả: Thu Hằng
Pierre Lemaitre giải thưởng văn học Goncourt 2013 với ''Au revoir là-haut'' Benoit Tessier/Reuters
Giải thưởng văn học Goncourt luôn là một điểm tham chiếu quan trọng cho công chúng và giới xuất bản Việt Nam để nhìn sang văn học Pháp.
Bởi việc lựa chọn đó đảm bảo rất nhiều những tiêu chí được ưu tiên.
Đó trước hết là giá trị văn chương được một hội đồng những nhà văn danh tiếng Pháp bình chọn. Rồi đi cùng với danh tiếng này là một khả năng tiếp cận rộng rãi công chúng.
Khả năng đó còn được nhân lên bởi những lời giới thiệu có cánh khi vượt qua hơn gần một vạn km để mang một ánh hào quang lấp lánh khác tới với công chúng Việt Nam.
Cho nên khoảng cách giữa thời gian xuất hiện của các tác phẩm đoạt giải ở Pháp và một phiên bản của nó bằng tiếng Việt ngày càng được rút ngắn.
Giới xuất bản càng ngày càng năng động để những giới hạn đọc văn học ở Việt Nam ngày càng gần với thế giới.
Giải Goncourt năm 2013 của Pháp được trao cho Au revoir là-haut (Hẹn gặp lại trên kia) của Pierre Lemaître.
Bản dịch tiểu thuyết này được dịch giả Nguyễn Duy Bình thực hiện trong gần một năm và được ông trực tiếp giới thiệu với công chúng tại Trung tâm văn hóa Pháp l’Espace tại Hà Nội hồi cuối năm 2015.
Ông là người từng dịch tiểu thuyết Những linh hồn xám của Phillipe Claudel, La Mã sụp đổ của Jérôme Ferrari, hay Lời hứa lúc bình minh của Romain Garry.
Tháng 09/2016, Công ty truyền thông Nhã Nam và nhà xuất bản Thế Giới cho ra mắt công chúng bản dịch công phu cuốn tiểu thuyết này dưới tên gọi Hẹn gặp lại trên kia.
Đó là một câu chuyện về những gì diễn ra sau khi Thế Chiến I chấm dứt, hay như người ta vẫn nói, đó là tiểu thuyết về thời hậu chiến.
Nhưng Hẹn gặp lại trên kia cũng là một câu chuyện về thời đương đại, trong cả nghĩa nội dung lẫn hình thức như người ta vẫn thích nói.
Một thế chiến được nhìn hoàn toàn từ góc hậu chiến theo lối trinh thám sau một thế kỷ. Cực kỳ đậm màu sắc trinh thám.
Thực ra câu chuyện của ông, sau một thế kỷ Thế Chiến, rõ ràng đã bắt đầu từ nơi mà một nhà văn cũng từng đoạt giải Goncourt đã dừng lại năm 1916.
Henri Barbusse, với những câu chuyện nơi chiến trường được ghi chép vào sổ tay, bất chấp những kiểm duyệt của quân đội, đã kể lại một sự thật khác với những gì người ta vẫn vẽ ra với người ở hậu phương.
Nếu Henri Barbusse được trao giải Goncourt bởi góc nhìn trực diện vào chiến tranh, thì Lemaître lại được trao giải bởi những suy tư về cuộc chiến đó từ rất xa và về cả những « cuộc chiến » của thời hậu chiến.
Hơn thế, câu chuyện hấp dẫn không chỉ bởi tính triết lý, hiện đại mà còn bởi cách thức thể hiện rất gần với những hình thức giải trí bình dân.
Xã hội Pháp đầu thế kỷ XX qua cách nhìn của người ngoài vòng pháp luật
Câu chuyện Hẹn gặp ở trên kia bắt đầu bằng dòng chữ « Tháng 11.1918 », và như thế gắn với một dấu mốc quan trọng của lịch sử hiện đại nước Pháp và của châu Âu.
Đó là thời điểm kết thúc Thế Chiến Thứ Nhất, cuộc chiến đầu tiên của thế kỷ và cũng có một quy mô lớn nhất mà nhân loại từng biết cả về mức độ, quy mô và ảnh hưởng.
Cuộc chiến này sẽ định danh cho tất cả những cuộc Thế Chiến sau đó : Thế Chiến II, Thế Chiến III hay Thế Chiến IV giả định hoặc hư cấu.
Điểm nhấn mốc lịch sử được kết nối với câu chuyện bằng một lời khẳng định : « Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps » (tạm dịch : Những ai nghĩ rằng cuộc chiến hẳn sắp kết thúc đều chết từ lâu).
Câu chuyện hoàn toàn thuộc về những gì đã xảy ra, thuộc về quá khứ theo đúng phép tắc kể chuyện. Lối hợp thời động từ trong câu kể đó đưa người đọc trở lại thời điểm quá khứ hư cấu, và còn chứa cả một câu chuyện.
Câu chuyện này kể về một cuộc chiến khác còn tiếp tục với nhân vật Albert, người nhanh chóng nghi ngờ những tuyên ngôn, tuyên bố chiến thắng.
Người lính của Lemaître từng thấy rằng, theo lời nhân vật, « chiến tranh chẳng là gì khác, chỉ là một cuộc xổ số bằng đạn thật ».
Ai dám đảm bảo rằng cuộc chiến được kể ở đây giống tất cả những người khác ?
Từ đây, người đọc sẽ khám phá lại nước Pháp hậu chiến, vinh quang và oai hùng, bằng cách dõi theo số phận một cá nhân, một thương binh tầm thường.
Lời nhân vật nhanh chóng chiếm một vị trí quan trọng trong lời kể, và vì thế trao cho câu chuyện về Lịch sử Thế chiến một cái nhìn rất hẹp, rất riêng tư, rất cá nhân.
Bằng cách mở đầu như thế, Pierre Lemaître xứng đáng là bậc thầy của lối tiểu thuyết có đề tài lịch sử khi đề nghị bạn đọc cùng ngắm Lịch sử ở dưới chân tượng đài.
Và không chỉ có thế, ông còn là bậc thầy của lối kể trinh thám, một « nhà văn xuất sắc tạo độ căng », theo lời của Stephan King (NYT, 04/06/2015). Trong tiểu thuyết này, đó là việc kể lại một vụ án kép theo lối lộn trái và đảo ngược.
Chúng ta sẽ nhìn mọi thứ trong xã hội Pháp đầu thế kỷ XX theo cách của những người phạm luật và bị truy đuổi.
Những tuyến truyện đan chéo theo lối trinh thám và lồng vào nhau. Những cựu binh bước ra từ cuộc chiến chiến thắng và bước vào cuộc chiến của riêng mình.
Một người lính tên là Albert đã trở về hậu phương với những vết thương hằn sâu, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Anh bị Pradelle là chỉ huy tìm cách sát hại, nhưng được một đồng đội khác là Edouard nỗ lực quên mình bới đất khỏi chết ngạt.
Mang nặng lòng biết ơn đó, Albert đã chật vật cưu mang Edouard bởi người bạn đó lại bị thương nặng và thường xuyên phải dùng morphin giảm đau.
Albert còn phải đối mặt với một bản án giả treo lơ lửng do viên đội chỉ huy Pradelle của mình bịa ra với cấp trên vào thời điểm kết thúc cuộc chiến.
Oái oăm thay, kẻ thù của Albert giờ lại là vị anh hùng chiến trận và trở nên phát đạt nhờ lấy chị của Edouard.
Người lính Edouard không muốn trở về bởi một sự xung khắc sâu sắc với gia đình. Anh bị thương nặng nên không thể lao động, nhưng lại khám phá ra một cách làm tiền cực kỳ dễ dàng trước cơn lên đồng của cả nước Pháp muốn kỷ niệm ngày chiến thắng 11/11.
Edouard vốn khéo léo và tinh tế trong nghề thiết kế đã làm ra hàng trăm bản thảo tượng đài rồi gửi chúng đi chào mời các cấp chính quyền đổ tiền vào một tài khoản ma.
Song song với đó là những chuyến làm ăn của Pradelle nhờ gian lận xây nghĩa trang. Rất nhiều kẻ đã sống nhờ « những linh hồn chết » như thế.
Câu chuyện hao hao những gì mà Gogol từng viết về nước Nga Sa hoàng.
Những tình huống đuổi bắt, những dò xét, những nút thắt của tình tiết khiến câu chuyện càng về cuối càng gấp gáp : ông thanh tra Merlin lỗ mãng, khôn khéo và trung thực bóc mẽ Pradelle trong phi vụ làm ăn, bố của Edouard có đứa con rể Pradelle tìm cách đào mỏ bằng thừa kế, vô tình ông bố Edouard cũng đầu tư vào tượng đài mà đứa con mình vẽ như một cách san sẻ những phiền muộn,
Pradelle buộc phải dò xét vụ án tượng đài để đổi lấy sự vô can, cuộc gặp định mệnh bất ngờ của hai cha con Edouard… Họ chỉ còn có thể « hẹn gặp ở trên kia », nơi thiên đường, nơi chỉ còn chân lý.
Ngần ấy tuyến truyện đan xen vào nhau, tiến triển trật tự, chậm nhưng đầy hối thúc. Nói như Bernard Pivot, Lemaître đã « viết rất chậm và nhanh chóng, vì ông níu lấy thời gian để kể một hành động hay một hành vi bằng những từ rực rỡ ».
Cách kể trinh thám mà Lemaître dùng trong câu chuyện này mang tính điện ảnh rõ rệt. Điều này dễ hiểu vì chính ông từng viết chuyển thể tiểu thuyết Alex sang kịch bản và giành được giải thưởng.
Và như chính ông có nói, thế hệ của ông lớn lên trong thời kỳ điện ảnh có một ảnh hưởng rất mạnh. « Viết, đối với tôi, - Lemaître trả lời phỏng vấn - là tả những gì tôi thấy trên màn ảnh ».
Chương cuối cùng có tên « để kết thúc… » giống như tất cả những generic của các bộ phim.
Trong chương này, Lemaître để người kể lên tiếng cám ơn những ai đã giúp mình hư cấu nên câu chuyện này rằng : « Trò lừa bịp đài tưởng niệm theo tôi biết chỉ là chuyện hư cấu ».
Lời cám ơn đó, đóng khung lại câu chuyện, không có vẻ mở như ta vẫn thường gặp ở những tiểu thuyết văn chương trước đó.
Lịch sử không thể thiếu những câu chuyện. Một trong số câu chuyện đó đã được huyền thoại hóa qua lời kể của Lemaître như một cách nhìn khác về Thế Chiến I, và về chiến tranh.
Thế là loại tiểu thuyết được coi là cận văn chương dưới ngòi bút của Pierre Lemaître giành một vị trí đặc biệt ấn tượng khiến cho hội đồng giải Goncourt, vốn khó và kỹ tính, quyết định trao giải thưởng cho tiểu thuyết này vào năm 2013 bởi « tri thức đến từ tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết bình dân, và đó là một tin tốt lành đối với tiểu thuyết bình dân ».
Related news items:
Tin mới
- Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump ủng hộ CIA «1000%» - 23/01/2017 00:32
- Công an Việt nam bắt giam dân oan Trần Thị Nga - 22/01/2017 13:33
- Trung Quốc vẫn tập trận trên biển bất chấp áp lực từ nước ngoài - 22/01/2017 13:23
- Quyết định đầu tiên của Trump: Đánh Obamacare, bỏ TPP - 22/01/2017 02:52
- Nga hy vọng tân chính quyền Mỹ sẽ "thân thiện hơn" - 22/01/2017 02:42
- Hàn Quốc : Bộ trưởng Văn Hóa bị bắt khẩn vì "danh sách đen nghệ sĩ" - 22/01/2017 01:49
- « Nước Mỹ trên hết », thông điệp chính của tổng thống Donald Trump - 22/01/2017 01:40
- Món quà "đặc biệt" Nga dành cho ông Trump ngày nhậm chức - 20/01/2017 20:09
- Nên hay không nên thiết kế trang phục cho Melania Trump ? - 20/01/2017 19:18
- Obama dành cuộc điện thoại cuối cùng để cảm ơn thủ tướng Đức - 20/01/2017 18:51
Các tin khác
- Thái Lan: tập đoàn quân sự lập ủy ban hòa giải chính trị - 20/01/2017 17:36
- Bắc Kinh tăng cường kiểm duyệt trước ngày tổng thống Mỹ tuyên thệ - 20/01/2017 17:21
- Chủ nghĩa biệt lập của Trump giúp Trung Quốc thống trị Đông Nam Á ? - 20/01/2017 17:13
- Obama có thể kiếm $200 triệu sau khi rời Tòa Bạch Ốc - 20/01/2017 00:34
- Tư lệnh Mỹ : Châu Á cần đối phó với quân thánh chiến hồi hương - 19/01/2017 22:55
- Cam Bốt bỏ tập trận với Mỹ để chiều lòng Trung Quốc ? - 19/01/2017 16:50
- NATO khẳng định vai trò cần thiết của mình - 19/01/2017 15:49
- Mỹ : Barack Obama khuyên nhủ Donald Trump - 19/01/2017 15:42
- Báo chí Trung Quốc đe dọa Boeing và ngành nông nghiệp Mỹ - 19/01/2017 15:20
- Hàn Quốc : Tòa án Seoul từ chối bắt giam chủ tập đoàn Samsung - 19/01/2017 15:14