Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
 
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Điểm Báo Pháp Quốc Ngày 18- 09-2017

Tấn công Bắc Triều Tiên : Chiến thắng quân sự có thể thành ''cạm bẫy''

BTT- cam bay


Truyền hình Nhật thông tin về vụ bắn thử tên lửa Bắc Triều Tiên, Tokyo, 10/08/2017.
REUTERS/Toru Hanai

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc ngày mai, 19/09/2017, với các diễn văn được trông đợi của tổng thống Mỹ, tổng thống Pháp ; mô hình Đức với những điểm mạnh yếu, trong bối cảnh cử tri bầu Quốc Hội mới cuối tuần này là các chủ đề lớn của báo Pháp hôm nay.

Nhưng trước hết, xin giới thiệu bài phân tích « Những kịch bản của một cuộc chiến ‘‘mới’’ trên bán đảo Triều Tiên » của nhà báo Philippe Pons trên Le Monde, vào lúc dường như không có dấu hiệu gì cho thấy trừng phạt quốc tế làm thay đổi mục tiêu hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phản ứng của Bắc Triều Tiên ngay sau loạt trừng phạt mới của Hội Đồng Bảo An, với vụ bắn thử tên lửa xuyên qua không phận Nhật Bản, ngày 15/08, cho thấy Hoa Kỳ phải tính đến các biện pháp mạnh hơn.

Washington tuyên bố : « Mọi biện pháp đều đang được bàn tính ».
 « Đụng độ quân sự » Mỹ - Bắc Triều Tiên có thể xảy ra, theo nhận định của cựu thứ trưởng Ngoại Giao Nhật Bản, ông Hitoshi Tanaka, người từng đàm phán cho thủ tướng Nhật công du Bắc Triều Tiên năm 2002.

Trước viễn cảnh này, nhà báo Philippe Pons lưu ý đến một điều trớ trêu là một cuộc chiến như vậy, nếu có xảy ra, thì thật ra không phải là « mới », bởi cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 trên thực tế chỉ được ngưng lại, với một thỏa thuận hòa bình tạm thời.
 Để có một cuộc chiến mới, thì cần phải « kết thúc cuộc chiến cũ ».

Thêm vào đó, để mở ra một cuộc can thiệp quân sự chống chế độ Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ đang đứng trước nhiều trở ngại.

Global Times – một tờ báo chính thống của đảng Cộng Sản Trung Quốc – khẳng định Bắc Kinh sẽ không can thiệp, nếu Bình Nhưỡng tấn công trước, ngược lại sẽ không khoanh tay trong trường hợp ngược lại.
 Nước Nga láng giềng, trước nguy cơ hỗn loạn tại Bắc Triều Tiên, cũng sẽ không ngồi im.

 Về phần mình, chính quyền Hàn Quốc tuyên bố Seoul phải có tiếng nói quyết định trong bất cứ một dự án can thiệp quân sự nào.

Bên cạnh đó, nhà báo Le Monde cũng lưu ý một điều là, nếu như kết cục của một cuộc chiến Mỹ-Bắc Triều Tiên có thể dễ dàng đoán trước, theo « tương quan sức mạnh », thế nhưng kinh nghiệm cho thấy « chiến thắng về quân sự có thể trở thành một chiếc bẫy đối với bên chiến thắng », như trường hợp Irak và Afghanistan.

Bắc Triều Tiên rất có nguy cơ trở thành như vậy, do cư dân Bắc Triều Tiên vốn « thống nhất về mặt văn hóa và sắc tộc », lại liên tục sống trong một bầu không khí tuyên truyền về một đất nước bị vây hãm, cự tuyệt mọi can thiệp bên ngoài.

Can thiệp quân sự để ủng hộ cho các thay đổi bên trong là điều khó xảy ra. Hy vọng về « một Mùa Xuân Ả Rập » tại Bắc Triều Tiên là viễn cảnh gần như không thể có, do mọi phản kháng đều bị bóp nghẹt ngay từ đầu ; giới tinh hoa trong xã hội, do tin tưởng hoặc do sợ hãi, trong hiện tại tỏ ra hết sức trung thành với chế độ.

Hai bí ẩn lớn

Khép lại bài viết, Philippe Pons lưu ý đến hai hệ quả khác, mà ông gọi là « hai bí ẩn lớn », cần phải tính kỹ, nếu Hoa Kỳ muốn can thiệp quân sự.
Thứ nhất là, trong trường hợp Kim Jong Un bị lật đổ, ai sẽ có thể cầm đầu một xã hội như Bắc Triều Tiên ?
 Rất nhiều khả năng đó sẽ là một nhân vật dân tộc chủ nghĩa thậm chí còn cuồng nhiệt hơn.

Bí ẩn thứ hai, nếu như chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ, thì vũ khí hạt nhân sẽ rơi vào tay ai ?
Viễn cảnh bí mật hạt nhân lọt ra bên ngoài là điều nhãn tiền… Tác giả nhấn mạnh là, với « trường hợp phức tạp Bắc Triều Tiên », cần phải suy tính rất kỹ lưỡng trước khi dấn bước vào một cuộc phiêu lưu, có thể dẫn đến một tình hình rắc rối hơn nhiều so với hiện nay.

Cải cách LHQ dưới áp lực của Donald Trump

Bắc Triều Tiên chắn chắn sẽ lại một chủ đề chính tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Nhưng cộng đồng quốc tế hiện tại đang phải đối mặt với áp lực « cải tổ sâu sắc » Liên Hiệp Quốc, do Hoa Kỳ thúc đẩy.

Le Figaro giới thiệu với độc giả về cuộc « tiểu thượng đỉnh » về cải cách, được tổ chức hôm nay, tại New York, do Mỹ chủ trì.
120 quốc gia tham gia sáng kiến của Mỹ dự kiến sẽ ký kết một tuyên bố chung 10 điểm, ủng hộ cải cách.

Hoa Kỳ đóng góp 10 tỉ đô la/năm, tương đương 25% ngân sách Liên Hiệp Quốc, 28% chi phí cho lực lượng gìn giữ hòa bình, 40% của các tổ chức Cao Ủy Tị Nạn, Chương Trình Lương Thực Thế Giới (PAM) và Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (OIM). Để không bị mất nguồn tài chính quan trọng này, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres sốt sắng ủng hộ dự án cải cách của tổng thống Mỹ.

Bản thân ông Guterres cũng là người từ lâu đã ủng hộ một cuộc cải cách sâu rộng nhiều định chế của Liên Hiệp Quốc, mà ông cho rằng cồng kềnh, thiếu hiệu quả, tốn kém.

Khó hy vọng tổng thống Mỹ có một tầm nhìn toàn cầu

Tuy nhiên, xã luận Le Figaro tỏ ra hết sức nghi ngờ về khả năng tổng thống Mỹ Donald Trump đưa được một tầm nhìn toàn cầu, bởi phong cách của ông Trump vốn là phản ứng theo từng vụ việc.

Donald Trump từng hứa « một xáo trộn lớn, nhưng điều đó đã không xảy ra…Về hàng loạt chủ đề như NATO, Nga, Syria hay Trung Quốc, ông Trump thường đưa những tuyên bố vừa mạnh mẽ, vừa trái ngược.
 Và trên thực tế, rất ít hiệu quả. Chưa kể đến vấn đề Bắc Triều Tiên, sự bất lực của nước Mỹ là hiển hiện. Nhìn chung, tổng thống Mỹ đưa rất nhiều bất ổn vào hệ thống ».

Tuy nhiên, Le Figaro cũng lưu ý là thực tế này cũng có mặt tích cực, đó là để ngỏ những không gian mới cho các đối tác khác thử nghiệm những hướng đi mới, ví như như tổng thống Pháp.

Về Liên Hiệp Quốc, Les Echos dành sự chú ý cho ba nhân vật mới « Trump, Macron và Guterres ».
Theo tờ báo kinh tế Pháp, nếu như tổng thống Pháp Emmanuel Macron có được một hình ảnh tốt trong con mắt của cộng đồng quốc tế, thì tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có một cuộc chơi khó khăn tại Liên Hiệp Quốc.

Liên Hiệp Quốc vẫn là « câu lạc bộ » không thể thay thế

Với khẩu hiệu « Nước Mỹ trên hết », chống lại quan điểm hợp tác đa phương, ông Trump đang có nguy cơ bị cô lập trong một loạt hồ sơ, trước hết trong vấn đề khí hậu, mà Hoa Kỳ đe dọa rút khỏi.

Chính bản thân Liên Hiệp Quốc cũng bị ông Trump đe dọa tẩy chay, khi gọi đây là một « câu lạc bộ để những kẻ rỗi hơi tập hợp, ba hoa ».
Tuy nhiên, theo xã luận của báo Công Giáo La Croix, « Liên Hiệp Quốc (là) ‘‘một câu lạc bộ’’ không thể thay thế được ».

Hiển nhiên, « có nhiều lý do để nghi ngờ về tính có ích » của định chế quốc tế này, « nhưng cùng lúc đó, cũng cần đặt câu hỏi, làm thế nào có thể không có nó ».
Chắc chắn là phải đấu tranh chống lại tệ quan liêu ở đây, nhưng cùng lúc đó, cần phải tiếp tục sứ mệnh cơ bản của Liên Hiệp Quốc, nơi cộng đồng quốc tế phối hợp vì « lợi ích chung của nhân loại » (như một thông điệp của giáo hoàng Phanxicô).

La Croix, trong bài « tại LHQ, tương lai của quan điểm hợp tác đa phương là tâm điểm thảo luận », đặt câu hỏi liệu tổng thống Pháp Emmanuel Macron có sử dụng được dịp này để khẳng định viễn kiến riêng của ông về những vấn đề hệ trọng của nhân loại : « Khí hậu, hòa bình, các quyền tự do căn bản, văn hóa và giáo dục ».

« Kỷ nguyên vàng » của Đức

Trước bầu cử Quốc Hội Đức, trong bối cảnh nữ thủ tướng Angela Merkel gần như chắc chắn giành chiến thắng, tờ Le Figaro tập trung phân tích « Kỷ nguyên vàng của nước Đức ».
Cuộc viếng thăm một trường đào tạo nghề, trong chuyến công du Đức hôm thứ Sáu tuần trước, để lại ấn tượng mạnh cho thủ tướng Pháp Edouard Philippe.
 Theo thủ tướng Pháp, hệ thống đào tạo nghề là một trong những chìa khóa thành công kinh tế của Đức.

Đức, từng bị coi là « kẻ ốm yếu của châu Âu » đầu những năm 2000, nhưng giờ đây quốc gia này trở thành đầu tầu của Liên Hiệp, với thất nghiệp gần 6% (thấp nhất kể từ 25 năm nay), trong lúc dân cư trong độ tuổi lao động ở mức cao nhất, với 44 triệu người.

 Mức tăng trưởng năm ngoái 1,9%, cao nhất từ 5 năm nay. Thặng dư ngoại thương chưa từng có, với 253 tỉ euro.
Theo Le Figaro, mạng lưới các doanh nghiệp vừa và nhỏ có sức cạnh tranh cao là bí quyết thành công của Đức, kết quả của các cải cách được tiến hành từ 15 năm trước.
Theo một số chuyên gia kinh tế, nước Đức đang ở trong « những năm tháng tươi đẹp nhất », nhưng đồng thời dự đoán tình hình sẽ khó khăn hơn trong 10 năm nữa.

Một số khuyết tật của Đức là đầu tư ít vào các cơ sở hạ tầng giao thông, trong lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số, hay những nhu cầu mới trong giáo dục.
 Tình trạng dân số sụt giảm cũng là mối đe dọa đối với Đức trong tương lai. Năm 2025, dân trong độ tuổi lao động của Đức sẽ giảm 2,5 triệu.

Mặt khác, mặt trái của thành công Đức được xây dựng trên tình trạng bất bình đẳng gia tăng mạnh.
Tỉ lệ người nghèo gia tăng mạnh trong những năm gần đây, chiếm 16% dân số, dân có thu nhập thấp chiếm 20% trên tổng số người làm công.

Báo Le Monde cũng dành chủ đề chính cho mô hình Đức, nhưng thiên về « những điểm yếu », mà tiêu biểu là các bê bối động cơ xe hơi diesel gian lận, cho thấy « tính đạo đức giả » và « những khuyết tật của mô hình Đức ».

Sức mạnh thực sự của Merkel

Về thành công của nước Đức, báo kinh tế Les Echos chú ý đến « Sức mạnh thực sự của thủ tướng Merkel ».
 Bài xã luận Les Echos lưu ý là điều cơ bản của sức mạnh Đức là « vai trò lãnh đạo tinh thần ». Về mặt chính trị quốc tế, nước Đức không có tham vọng trở thành thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, về mặt quân sự, Berlin cũng không có chủ trương đầu tư ào ạt.

Tuy nhiên, trong thời gian cầm quyền của thủ tướng Merkel, tiếng nói của nước Đức được cộng đồng quốc tế lắng nghe.

Theo Les Echos, sức mạnh và sự may mắn của nước Đức là gần như luôn luôn được lãnh đạo bởi những nhà lãnh đạo có quan điểm nhất quán, như Konrad Adenauer với quan điểm hòa giải với « phương Tây », Willy Brandt hòa giải với « phương Đông », Helmut Kohl và « sự thống nhất của nước Đức », Gerhard Schroder và « cuộc cải cách cấu trúc của nền kinh tế ».

 Giờ đây đến lượt bà Merkel, bởi lập trường « coi trọng các giá trị đạo lý hơn mọi quan điểm ý thức hệ ».
Bà Merkel đã biết cách nói chuyện cứng rắn với tổng thống Nga Putin, khẳng định các nguyên tắc của mình một cách khôn khéo trước tổng thống Mỹ.

 Đối với Trung Quốc, bà Merkel rất được trọng nể.
Les Echos nhấn mạnh đến quan hệ hợp tác hệ trọng, mang tính phối hợp, bổ sung linh hoạt giữa Pháp-Đức, đặc biệt kể từ khi ông Emmanuel Macron đắc cử tổng thống.
Việc ông Macron trở thành tổng thống Pháp được coi là một hậu thuẫn cho thắng lợi được báo trước của thủ tướng Đức.
Khác biệt rất lớn về tính cách, phong cách, về tuổi tác, giữa cặp Macron-Merkel hoàn toàn có thể coi là một thế mạnh của quan hệ Pháp-Đức, một khi được phối hợp tốt.

Tấm gương của Đức thúc đẩy Pháp trên con đường cải cách, và hợp tác Pháp-Đức chính là « giải pháp tuyệt vời » cho một châu Âu « đang trên đường tìm kiếm chính mình, trong một thế giới thay đổi mạnh mẽ », theo les Echos.

Tăng thuế các tập đoàn internet : « Thành công đầu » của Pháp

Vẫn về nước Pháp và châu Âu, trang nhất của Les Echos dành cho chủ đề « Đánh thuế các tập đoàn internet : Thắng lợi đầu tiên của Paris ».

Hôm thứ Bảy tuần trước, trong cuộc họp các bộ trưởng Tài Chính châu Âu, tại Talinn, chín quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Ý, Tây Ban Nha, đã ủng hộ quan điểm đánh thuế của Pháp, tăng thuế các tập đoàn tin học hàng đầu - Google, Apple, Facebook, Amazon (nhóm GAFA).
Tuy nhiên, cải cách thuế châu Âu để được thực hiện phải có sự ủng hộ của toàn bộ 28 quốc gia thành viên.

Điều gần như không thể được, do sự phản đối của nhiều nước, trong đó có Ailen, quốc gia được hưởng nhiều lợi ích kinh tế từ các tập đoàn internet.
Dù sao, ủng hộ của 10 nước đối với dự án Pháp đủ để mở ra triển vọng cải cách trên phạm vi một nhóm nước châu Âu, theo một quy định của Liên Hiệp.

Phim « Chiến tranh Việt Nam » hay « ‘‘Việt Nam’’, sau ngày tận thế »

Kể từ tối mai, 19/09/2017, kênh truyền hình Pháp-Đức Arte bắt đầu chiếu bộ phim tài liệu về Chiến tranh Việt Nam (« Vietnam War »), dài 18 giờ, của hai đạo diễn Mỹ Lynn Novick và Ken Burns.
 Le Monde có bài phóng sự « ‘‘Việt Nam’’, sau ngày tận thế ».

Điểm độc đáo của bộ phim – được thực hiện trong 10 năm - là tập hợp những quan điểm và hồi ức từ tất cả các bên, từ phía cựu binh và thường dân miền Bắc (cộng sản) và miền Nam (đồng minh với Hoa Kỳ), cũng như các nhân chứng Mỹ.

Nhờ sự hỗ trợ của các sử gia, giai đoạn lịch sử từ trận chiến Điện Biên Phủ 1954 đến « Sài Gòn sụp đổ » 30/4/1975 trở nên một truyện kể mà các bên - vốn có quan điểm đối địch – có thể chia sẻ.

Hai đạo diễn Mỹ - có kinh nghiệm với các bộ phim lịch sử dài tập về Nội chiến Mỹ hay Thế chiến Hai – đã từng sửng sốt trước quy mô của dự án « Vietnam War ».
Mục tiêu của các tác giả là mang đến cho khán giả Mỹ « một cái nhìn mới » về cuộc chiến và những hệ quả của nó đối với xã hội Mỹ.

Trò chuyện với phóng viên Le Monde, khi vừa trở về sau 6 tháng chiếu phim trên 30 thành phố trên khắp nước Mỹ, đạo diễn Ken Burns tâm sự : « Chiến tranh Việt Nam là một biến cố quan trọng nhất kể từ Thế chiến Hai, và hiện nay, nếu nước Mỹ ít tin tưởng vào bản thân, chính vì những phân hóa sâu sắc mà cuộc chiến để lại. Bộ phim tiếp tục dẫn đến những quan điểm khác biệt và tranh luận, bởi không có một sự thật duy nhất về cuộc chiến này ».

Ông Peter Kukurba, một cựu binh 71 tuổi, đến xem phim, cho biết « trong một thời gian dài, ông không thể hòa giải được nỗi hổ thẹn đã tham gia vào cuộc chiến và niềm tự hào được phục vụ đất nước ».

Còn sử gia và cựu chiến binh Jim Willnaks, cố vấn của phim, thì không chắc là bộ phim có thể hòa giải được « hai nước Mỹ ».
Theo ông, còn rất nhiều người Mỹ không hiểu Chiến tranh Lạnh là gì.

Theo Le Monde, chính quyền Việt Nam quyết định để phim được chiếu trên mạng, kể từ hôm qua, với lời dịch bằng tiếng Việt.
Theo đạo diễn Lynn Novick, nhà chức trách Việt Nam bảo đảm « phim sẽ không bị kiểm duyệt ».

Switch mode views: